Cho Em Mot Co Hoi Kookmin 10

Jungkook sau khi nghe jin nói vậy thì cảm giác luôn bất an vô cùng, rõ ràng anh ấy có người yêu là một chuyện tốt, người em như cậu nên miệng mỉm cười, thốt lên "chúc anh hạnh phúc " mới phải chứ?

Đêm đó vì thế mà jungkook mãi không ngủ được, cái chăn đáng thương đang bị jungkook vò nát trong tay, vừa muốn sang phòng jimin hỏi cho ra lẽ, vừa cảm thấy bản thân thật sự rất không có tư cách đi hỏi anh như vậy.

Nhưng bản thân thật sự bây giờ, nếu không đi hỏi, bản thân căn bản sẽ bị tò mò mà chết?

"Jimin-ssi, anh ngủ chưa?"

Sau nửa tiếng vật lộn với bản thân cũng là đi hỏi cho ra lẽ, tuy không biết bản thân bị cái gì, nhưng nếu không hỏi, cậu sẽ bị những câu hỏi mà mình đặt ra trong khi không có câu trả lời, đêm nay sẽ rất khó ngủ đi.

"Anh chưa. Em tìm anh có chuyện gì à?"

Jimin vừa mới tắm xong thì nghe em gọi, bình thường cậu sẽ thường xuyên vào giờ này nên jimin cũng đã quen rồi. Gõ cửa liền biết bên kia cửa là ai.

"Em khó ngủ quá, muốn qua đây nói chuyện với anh một chút"

"Em vào đi, hôm nay em sao thế? Cứ ấp úng mãi thôi"

Jimin cười cười rồi mở rộng cửa cho jungkook đi vào. Đúng là, từ lúc jimin từ bên ngoài về, jungkook thái độ rất lạ, anh cứ nghĩ jungkook còn giận mình để đi ra ngoài mà không rủ cậu theo, để cậu ở nhà cá cược với các huyng, rồi lại phải tự vác một đống đồ ăn cho cả tuần.

Nhưng dù sao anh cũng đã xin lỗi rồi kia mà, đúng là giận dỗi lâu quá đi.

"Em muốn nói chuyện với anh thôi, cũng không có chuyện gì..."

"Em rõ ràng là đang có chuyện để trong lòng, mau nói đi, không nói là anh đuổi em về phòng đấy nhé"

Tuy là nói giỡn nhưng tông giọng của jimin lại chẳng giống giỡn chút nào.

"Em...em muốn hỏi huyng"

"Ừ?"

"Người đi cùng huyng sáng nay có phải....có phải người yêu của huyng không vậy?"

"Nếu anh nói phải thì sao?"

"Dạ?"

Jungkook tuy đã chuẩn bị tinh thần trước rằng anh sẽ trả lời phải hoặc không phải, nhưng khi anh nói như vậy, cõi lòng như tan nát ra hàng trăm mảng, rõ ràng đã nói nên chúc phúc, nhưng cảm giác của cậu chính là mất đi thứ gì đó trong tim cậu, rất quan trọng, còn có chút kích động nữa.

"Vậy...vậy sao?"

Muốn chúc jimin hai chữ "Hạnh phúc" nhưng căn bản cậu không dám mở miệng, càng nói sợ cậu sẽ đau lòng mà khóc, rõ ràng là nên cười kia mà...

"Sao em buồn vậy? Anh có người yêu nhưng sẽ luôn quan tâm em như em trai của anh mà"

Jimin cười xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của jungkook, jimin cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng đây chẳng phải là thứ jungkook mong muốn sao? Tuy thời gian qua nhanh như vậy, quá khứ cũng không muốn nhắc đến, nhưng anh cảm nhận được, jungkook của ngày trước chính là muốn anh có người yêu để mau mau cách xa cậu ra càng nhanh càng tốt, vậy mà bây giờ tâm trạng của cậu là sao đây? Buồn?

Anh lại tự cười bản thân, rõ ràng là anh chưa hề là gì trong lòng cậu. Anh trai? Đúng rồi, chỉ là anh trai thôi mà, cậu chỉ là buồn khi anh quan tâm thêm một người, chứ không phải buồn vì anh....đâu.

Nghĩ đến đây, jimin lại muốn khóc, nhưng jungkook đang ngồi ở đây, nước mắt vẫn là phải nuốt ngược vào trong.

"Em...em, jiminm-ssi, anh khóc hả?"

Jungkook muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của jimin đã lấp lánh một tầng sương mỏng, cậu lại gấp gáp hỏi, khuôn mặt cũng sợ hãi vô cùng.

"Anh không có khóc, chỉ là bụi thôi"

"À, vậy anh có người yêu thật sao ?"

"Em tin không?"

Nếu cậu nói không tin, hỏi lý do, cậu sẽ mạnh miệng mà nói rằng anh vẫn còn yêu cậu, vẫn mong muốn tình cảm nơi cậu, anh ấy căn bản sẽ không thể có người yêu.

Nhưng trong tình thế này, nếu cậu nói không tin, chính là quá nâng cao bản thân mình trong lòng anh.

"Anh đùa thôi, anh vẫn còn lo cho sự nghiệp, anh sợ anh có người yêu sẽ bỏ bê họ, họ sẽ chán anh mất, người sáng nay chỉ là bạn thân từ busan lên đây thăm anh thôi"

Jimin xoa mái tóc của cậu, vừa cười cười, câu nói ấy như làm cho jungkook có thêm tinh thần, lập tức nhìn anh, ánh mắt còn như phát sáng, lóng lánh vô cùng.


"Thật ạ?"

"Anh lừa em làm gì"


"Tốt...tốt quá rồi"

"Tốt cái gì?"

"Không ạ, em đi ngủ đây, bye huyng"

Jungkook chạy nhanh ra khỏi phòng, còn quay lại tăng cho anh một nụ cười với hai cái răng thỏ. Thằng bé hôm nay bị làm sao ấy nhỉ?

~vote~

loading...