Chinh Phuc Trai Tim Cau Blackpink Chap 22

"Đừng giận nữa mà! Cậu hiểu lầm rồi" Chaeyoung chạy đi tìm Lisa và bật cười khi thấy người mình cần tìm đang ngồi trên ghế đá đọc sách với bộ mặt tức giận. Nhưng nhìn cũng sóai lắm chứ, mấy em nữ sinh đang gào thét kia kìa

Cảm nhận được ai đó chọt má mình, Lisa quay lại thì nhìn thấy cô."Ra đây làm gì? Ko ở trong lớp lau mồ hôi cho Johnny đi" Cậu nói mà mắt vẫn cứ đăm đắm vào sách, ko nhìn mặt cô

"Đọc sách ngược rồi kìa, đồ ngốc!" Chaeyoung xoay cuốn sách của Lisa lại và bật cười trước vẻ mặt ngại ngùng của cậu

"Tôi...tôi thích đọc sách ngược đó, ko phải tôi ko tập trung đâu" Cậu đỏ mặt

"Ừ, thì mấy người thích đọc sách ngược, tôi có nói gì đâu" Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa khiến bao nhiêu con mắt của nữ sinh trong trường đều dán vào cô và cậu

"Cô đi ra chỗ khác" Cậu lấy lại vẻ mặt giận dỗi của mình, xoay mặt sang nơi khác

"Thôi mà, xin lỗi mà. Là cậu ta cầm tay tôi lau đấy, ko phải tôi tình nguyện đâu, mà nếu có thì chỉ với 1 người thôi" Cô xoay đầu cậu lại, để mặt đối mặt

"Với ai?" Cậu nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô có chút ngại ngùng

"Thì lúc trước tôi có lau cho mấy người rồi mà, tự nhận ra đi chứ" Chaeyoung đỏ mặt

"Mấy người...là...tôi sao?" Lisa bất ngờ

"Đồ thám tử dở ẹc! Ko phải cậu đâu" Cô đánh vào vai cậu rồi chạy đi

"Nè, rõ ràng là tôi mà" Cậu cười thầm khi nhận ra và chạy theo cô

Tại lớp
"Ủa Chaeyoung, cậu sao vậy?" Jennie thấy cô mặt đỏ bừng chạy vào lớp thì tò mò hỏi

"Thì tại...tại...cái tên này nè" Cô chỉ cậu

"Chà chà, cậu làm gì con gái người ta vậy Lisa?" Jisoo vỗ vai Lisa

"Tớ...tớ có làm gì đâu" Cậu lúng túng

"Ngồi đây làm gì, về chỗ đi" Chaeyoung đẩy cậu

"Tôi thích ngồi đây đó, xem ai làm gì được tôi" Lisa vẫn cứ mặt dày ngồi đó

"Cậu ko sợ Johnny sao?" Chaeyoung chọc ghẹo

"Mấy cái thằng nhóc đó ko đủ đẳng cấp" Lisa bĩu môi

"Cậu hay quá ha! Nói thì hay lắm mà làm thì..." Cô lại tiếp tục chọc cậu

"Cô cứ đợi đó" Lisa đắc thắng

"Nè Lisa, cô vui lòng về chỗ đi! Chỗ này là của tôi mà" Johnny đề nghị

"Ko thích đó thì sao? Chỗ này ko phải của mày. Cút" Lisa đập bàn

"Mày hay lắm, ngày mai mày sẽ ko đi học được nữa đâu" Johnny đe dọa

"Tao thách mày đấy" Cậu nhìn hắn

"Cậu bình tĩnh đi. Johnny, thực sự xin lỗi cậu" Chaeyoung kéo Lisa ngồi xuống rồi quay sang nói với hắn

"Ko sao đâu, tớ ngồi đâu cũng được mà" Hắn sách cặp lên và đi sang chỗ khác nhưng trong lòng ko cam tâm

"Ban nãy cô cản tôi làm gì, để tôi nói chuyện với nó" Lisa cằn nhằn

"Ko cản để 2 người đánh nhau à! Bố Johnny là..." Cô đang nói thì bị cắt ngang

"Biết rồi, nói quài. Tôi là chị em họ của Jisoo, cũng là con nuôi của bà Kim - hiệu trưởng trường này, làm gì tôi phải sợ hắn" Lisa phản bác (vì hồi nhỏ bố mẹ  đã gửi cậu sang Kim gia nên ông bà Kim nhận cậu làm con nuôi luôn)

"Really? Vậy cậu là nhị tiểu thư của Kim gia hả?" Chaeyoung trố mắt, trước giờ cô cứ tưởng Jisoo và Lisa chỉ là bạn ko ngờ lại là chị em

"Ko sai nhưng chưa hòan tòan chính xác" Cậu đáp (thiếu kìa cô Chaeng 😏, người ta là chủ tịch Manoban thị tương lai đó)

"Là sao?" Cô khó hiểu

"Sau này cô sẽ biết" Cậu cười

"Hứ, ko thèm nói thì thôi, còn cười tôi nữa" Chaeyoung ấm ức

Phì! Lisa bật cười trước vẻ mặt ấm ức của cô, trông cô lúc này rất giống sóc chuột, hai má phồng lên nhìn rất dễ thương khiến cậu muốn bẹo 1 cái

"Cậu cười cái gì? Bộ tôi giận có gì vui hả" Cô thật ko hiểu, thấy cô tức giận như vậy mà con người này vẫn còn cười được, thật là chọc tức cô mà

"Ko có gì, chỉ là nhìn cô giống sóc chuột lắm đấy!" Cậu nhìn cô

"Ko có mà, tôi ko có giống" Chaeyoung ngại ngùng

"Sóc chuột rất dễ thương mà, cô ko thích chúng sao?" Lisa thắc mắc

"Ko, cái bọn quậy phá, tối ngày đi nghịch hạt dẻ" Chaeyoung đáp

"Nhưng mà tôi lại rất thích chúng, chúng dễ thương lắm!" Lisa nghĩ về mấy con sóc chuột thường xuất hiện trước nhà mình, sau giờ học thì cậu thường chơi với chúng và cho chúng ít hạt dẻ

"Tôi đổi ý rồi, sóc chuột cũng dễ thương, tôi thích chúng" Chaeyoung thấy Lisa thích sóc chuột như vậy thì cũng muốn làm theo sở thích của cậu

"Cô nhanh thật đấy, mới vừa nói ko thích lại bảo thích" Lisa hơi ngạc nhiên về độ thay đổi của cô

"Kệ tôi" Cô lè lưỡi

"Cô ta dễ thương thật" Cậu đưa tay lên trái tim và cảm nhận được nhịp đập gấp gáp của nó

Tan học, tất cả diễn ra như thường lệ. Sau khi họp nhóm, cậu chở cô về nhưng giữa đường thì

"Haizzz, mệt quá! Cậu dừng lại cho tôi nghỉ 1 chút đi" Chaeyoung ngồi bịch xuống ghế đá gần đó

"Nhà cô ở Quảng Ninh hả? Đi nãy giờ chưa được 15 phút mà kêu ca hòai" Lisa cằn nhằn

"Nè, tôi đường đường là Park tiểu thư đó. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa đi bộ quá 10 phút mà tại cái xe chết tiệt của cậu đó" Cô trách móc

"Cô tưởng tôi ko mệt chắc, cô đi bộ tay ko còn tôi phải dắt theo cái xe này nữa. Tôi có than câu nào đâu, cô chẳng những than vãn mà còn trách móc tôi nữa, nếu vậy từ đầu cô đừng đi xe tôi" Cậu mắng cô 1 tràn

"Tại ai hả? Từ chiều tôi đã nói là xe hình như bị bể bánh rồi mà, cậu lại bảo ko sao" Cô lại tiếp tục trách móc

"Tại tôi được chưa? Mệt cô quá, lo kiếm giùm tôi tiệm sửa xe đi" Cậu đành chịu thua, thà như vậy để cậu có sức đi tiếp chứ cãi lộn với cô thì 2 người ko biết chừng nào mới tìm được tiệm sửa xe

"Mỏi chân quá à, tìm lẹ đi" Cô than vãn

"Tôi mệt cô quá! À...đằng kia có tiệm sửa xe kìa" Cậu reo lên rồi dắt xe lại đó

"Ê, chờ tôi với!" Cô chạy theo cậu

"Chú bơm giùm cháu bánh xe đi ạ" Cậu lễ phép

"Dạ được, 2 cô chờ 1 lát" Chú đem xe của cậu đi sửa

15 phút sau
"Dạ, tuy bơm bánh xong nhưng tôi phát hiện xe có 1 số chỗ bị hư nên cần để đây đến sáng mai" Chú đi ra và nói với cậu

"Dạ ko sao, chú cứ để đó sửa giúp cháu đi, sáng mai cháu quay lại lấy" Lisa trả tiền cho chú rồi quay sang cô. "Đi về" Cậu đứng lên và bỏ đi

"Sao cậu ko lấy xe?" Cô thắc mắc

"Xe bị hư nên cần để lại sửa, sáng mai mới lấy được" Cậu giải thích

"Huhu! Tôi mỏi chân quá à, ko đi được nữa đâu" Cô khi nghe tin ko lấy được xe thì vô cùng chán nản. Chợt cầu quỳ xuống, đưa 2 tay ra phía sau

"Lên đi" Cậu quay xuống nhìn cô, ra lệnh

"Thôi, vậy kì lắm" Nói vậy chứ vẫn có người leo lên lưng người ta

"Lưng cậu ta ấm áp thật!" Cô suy nghĩ mà đỏ mặt, đây là lần thứ 2 cô cảm nhận được cảm giác ấm áp và an tòan này

"Cô ăn gì mà nặng vậy?" Cô đang tận hưởng cảm giác ấm áp thì bị cậu làm tụt hứng

"Kệ ta, nhiệm vụ của nhà ngươi là lo hộ tống Park tiểu thư đi!" Cô đánh vào lưng cậu

"Ây da, đau! Cô đánh nhẹ thôi chứ, gãy lưng tôi bây giờ" Cậu làm mặt đáng thương

"Đáng đời" Cô trêu cậu

"Woa, Seoul ban đêm đẹp thật đấy" Cô mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh

"Cô chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ sao?" Cậu thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của cô thì bật cười

"Ừ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ như vậy, mấy lần trước cậu tòan chạy nhanh ko à nên tôi ko quan sát kĩ. Từ nhỏ tôi đã đi ôtô rồi, ko được đi bộ mà hằng ngày tôi đi làm chiều là về rồi, ko được đi khuya nên ko có dịp khám phá" Cô tâm sự

"Vậy lần sau tôi đưa cô đi?" Cậu hỏi cô nhưng được 1 lúc ko nghe tiếng trả lời

"Haizzz, ngủ rồi à!" Cậu thấy cô cứ im lặng thì nhìn lên và phát hiện ra cô đang ngủ. Cậu cười thầm và bước tiếp nhưng hơi thở của cô cứ phả vào tại cậu khiến cậu chợt khựng lại

"Hơi ấm này...thật sự...thật sự rất giống"1 lúc nào đó, tim cậu đã rung động. Cậu thì thầm "Chaeyoung à, thật sự thì cô rất giống 1 người" Cũng chính con đường này, thời điểm này nhưng lại là 1 người khác nhưng ko hiểu sao trái tim cậu vẫn rung động

"Lili à, cậu đừng rời xa tớ" Cô nói mớ

"Cô ta...cô ta nói gì cơ? Chắc mình bị lãng tai thôi, ko có đâu" Cậu tự nói với bản thân mình rồi đứng đó, ngắm nhìn Seoul, cảnh tượng thật giống với 10 năm trước khiến cậu có chút bồi hồi

"Nè, dậy đi! Tới nhà cô rồi" Cậu đỡ cô xuống khỏi lưng mình

"Ưm...tôi đang ngủ mà" Cô nói với giọng buồn ngủ

"Cô đi vô phòng đi rồi ngủ sau" Cậu lấy chìa khóa trong cặp của cô và dìu cô vào phòng

"Người gì mà nặng vậy trời" Cậu đỡ cô xuống giường nhưng bất chợt cô kéo tay cậu khiến cậu ngả lên người cô

"....." Lisa đứng hình, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào con sóc chuột đang say giấc kia. Trong vô thức, cậu nhìn thấy đôi môi căng mộng của Chaeyoung và áp môi mình vào đó, bỗng cô trở mình quay sang hướng khác khi môi 2 người chỉ cách nhau 3cm. Lisa giựt mình, lấy lại bình tĩnh và rời khỏi phòng

#Man

loading...