7. Nếu Có Em Bé Thì Sẽ Sinh Ra

Kết hôn?.

Thời điểm Lục Nhiễu nghe đến hai chữ này cả người đều ngây ngẩn.

Cô trước nay cũng không có ý định muốn kết hôn, phải nói là chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cùng Cận Nam Dữ kết hôn.

Trong thâm tâm cô biết mình không xứng, người ưu tú như Cận Nam Dữ sao có thể cưới cô.

Hiện tại mẹ Cận nhắc tới ở thời điểm làm cho cô cảm thấy có phần xấu hổ.

Cận Nam Dữ không trả lời, Lục Nhiễu nghĩ không chừng là do anh sợ làm cho cô mất mặt, cho nên cô lấy cớ nói mình muốn vào nhà vệ sinh, rời khỏi chỗ này, đem chuyện này gạt sang một bên.

Vì Lục Nhiễu lấy cớ đi vệ sinh, cho nên không có nghe được, cô sau khi rời khỏi, Cận Nam Dữ nhìn mẹ Cận trả lời, "Nhanh thôi, con dự định trong năm nay. Nhẫn cũng đã mua xong, chuẩn bị con sẽ cầu hôn cô ấy".

Mẹ Cận nghe đến đó tâm trạng liền vui vẻ, đi tới ngồi xuống gần chỗ hắn, vỗ bờ vai của hắn nói, " Vậy thì con nên tranh thủ một chút, mẹ còn đang chờ bế cháu đây, các con cũng già đầu rồi. Bên nhau lâu như vậy, cũng đã quyết định kết hôn, hay là con chọn thời điểm cầu hôn, mẹ sẽ giấu giúp con, đến lúc đó cho con bé một sự bất ngờ".

Hắn cũng có ý định này, bọn họ cũng đã ở bên nhau 5 năm, bây giờ chính là thời điểm nên kết hôn sinh con, cho nên gần đây khi làm tình hắn không có mang bao, hắn suy nghĩ nếu có con thì sinh thôi.

Lục Nhiễu từ nhà vệ sinh rửa tay đi ra. Đến bàn ăn cơm, thời điểm ăn cơm cứ thất thần, Cận Nam Dữ giống như cũng có việc gì đó gấp gáp, cơm nước xong đi đến ngồi ở trên sô pha vẫn luôn dán mặt vào di động , không biết vẫn đang nói chuyện gì.

Lục Nhiễu không muốn quấy rầy hắn, cho nên đi theo mẹ Cận cùng bà rửa chén.

Trong lúc Rửa chén, Mẹ Cận nói với cô, " Con thích con trai hay con gái ?".

Lục Nhiễu nghe thế trả lời theo bản năng nói, " Cả 2 con đều thích.".

Mẹ Cận cười cười nói, "Cũng tốt, dù sao sinh con trai hay con gái đều tốt. Nhà chúng ta Nam Dữ rất chiều em gái, cho nên không chừng Nam Dữ nó thích con gái. Dì thật là chờ mong hai đứa nhanh chóng sinh con, khẳng định đứa bé lớn lên sẽ rất xinh đẹp, đến lúc đó mặc váy vào đáng yêu muốn chết.".

Lục Nhiễu nghe thế yết hầu giật giật, nói không nên lời, cô muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn bộ dáng mẹ Cận vui vẻ , cô cũng không có dập tắt ảo tưởng của bà.

Cô nghĩ thầm Cận Nam Dữ sẽ có một đứa con đáng yêu, nhưng không phải sinh cùng cô, mà là cùng Lam Âm.

Gien của hắn cùng Lam Âm xuất sắc như vậy, sinh con ra mới thật sự đáng yêu.

Buổi chiều Cận Nam Dữ lái xe đưa Lục Nhiễu trở về, Lục Nhiễu thấy hắn còn nhìn vào di động, như là cùng với ai đó nói chuyện phiếm với nhau.

Trong lòng cô đã kết luận một suy đoán.

Lam Âm, hai người bọn họ đã quay lại.

Quả nhiên, nhiều năm như vậy, hắn vẫn không quên được Lam Âm.

Trên đường về cô không nói một lời nào, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cận Nam Dữ đưa Lục Nhiễu trở về, lúc sau nói công ty hắn đột nhiên có một số việc, cho nên hắn phải đi ra ngoài.

Lục Nhiễu tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, suy nghĩ hắn đi ra ngoài là để gặp ai, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hắn rời đi, trong lòng vẫn luôn buồn bực .

Buổi chiều Lục Nhiễu về đến nhà đã mệt rã rời, sau bước vào trong cơn buồn ngủ của cô liền ập tới.

Cô thay xong áo ngủ, mới vừa nằm ở trên giường, một lúc sau liền nhận được điện thoại từ Mẹ cô.

Cô bắt máy, liền bị mẹ cô bên kia trực tiếp hung hăng nói, "Lục Nhiễu, mẹ lần này nhờ được người bạn giới thiệu cho con đối tượng xem mắt, tuyệt đối là một người đàn ông tốt, lúc này nếu con mà cự tuyệt, mẹ sẽ không xem còn là con gái nữa , ngẫm lại con cũng đã nhiều tuổi, năm nay đã gần 30 rồi . Gần 30 mà bạn trai đều không có thấy qua, con tính cô độc cả đời sao?".

"Mẹ." Lục Nhiễu bất đắc dĩ, " Con lúc nào đã gần 30, năm nay chỉ mới 27 thôi không phải sao? Khoảng cách đến 30 còn một đoạn thôi".

" Con còn có mặt mũi nói mình chưa tới 30, ở tuổi này một người bạn trai đều không thấy nhắc đến , cũng không thấy mang theo bạn trai về nhà. Dù sao lúc này cũng bắt buộc con phải đi, lúc nãy mẹ đã tìm hiểu qua, thật là rất tốt rất thích hợp với con, con đến chỗ xem mắt tìm hiểu xem một chút 2 bên có thích hợp hay không ."

Mẹ cô nói xong lúc sau liền tiếp lời trong điện thoại. " Mẹ đã đem WeChat của con cho bên kia xem, các con nên tán gẫu một chút. Trên WeChat của đối phương còn có ảnh chụp. Thực là một tên tiểu tử không tồi, hơn nữa công việc cũng tốt, cùng con ở chung một Thành Phố!".

Lúc sau Lục Nhiễu còn muốn nói cái đó , mẹ cô bên kia đã cúp điện thoại.

Cô thật là bất đắc dĩ. Cô cùng Cận Nam Dữ ở bên nhau trước nay đều không để mẹ cô biết, cho nên mẹ cô vẫn luôn cho rằng cô đã tuổi này không có lấy một người bạn trai. Không có bất cứ điểm nào muốn tìm bạn trai , mẹ cô cả ngày thu xếp cho cô đi xem mắt , nhưng mỗi lần đều là bị cô cự tuyệt.

Lục Nhiễu thật sự là chịu không nổi cảm giác ép buộc này, cho nên đem điện thoại tắt máy rồi đi ngủ.

Cô ngủ đến buổi tối, mệt mỏi không muốn đi nấu cơm, cho nên dậy gọi cơm hộp ăn.

Cô ăn xong lúc sau cầm iPad xem phim Hàn, nhìn đến thời gian đã là 10 giờ tối nên chuẩn bị đi ngủ, phát hiện tối nay Cận Nam Dữ không có trở về.

Hai giờ sáng khi cô tỉnh giấc để đi vệ sinh, phát hiện bên cạnh cũng không có người.

Nhìn đồng hồ một chút thời gian đã là 2 giờ sáng, hắn vẫn chưa trở về.

Cô sửng sốt một chút, sau khi từ nhà vệ sinh đi ra cũng không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy mà nhìn thời gian một phút một giây trôi qua.

Một lúc sau chịu đựng không nổi cơn buồn ngủ nên ngủ thiếp đi.

Buổi sáng thức dậy nhìn bên cạnh cũng không có người.

Cô nhìn thời gian đi làm sắp muộn, chạy nhanh đi phòng tắm chuẩn bị.

Thời điểm sửa soạn lại rồi ra cửa, nhìn lại một chút căn phòng này, cô không đoán không sai Cận Nam Dữ cả đêm đều không có về nhà.

Hắn cả đêm đã đi nơi nào không trở về.

Buổi tối Lục Nhiễu tan tầm thời điểm chuẩn bị về nhà thì gặp được Lam Âm, cô từ công ty đi xuống dưới lầu, ở cửa liền thấy được một người phụ nữ , nhìn thấy cô ấy diện váy ngắn, tóc đã cắt ngắn, có vẻ là một người phụ nữ thành thục, giỏi giang. Dáng người phập phồng quyến rũ, một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp. Đi ngang qua mấy người đàn ông tròng mắt họ đều bị cô ấy hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Nàng nhìn bóng dáng người phụ nữ có chút quen thuộc, chờ đến người phụ nữ đó xoay người lại nhìn cô, cô ấy nhìn cô cười vui vẻ, cô phản ứng lại người phụ nữ này là Lam Âm.

Lam Âm đem kính râm tháo xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, thời điểm nhìn đến cô nhìn rất vui vẻ, chạy tới ôm chặt cô, "A , Lục Nhiễu mình đã về ".

Lục Nhiễu bị cô ấy ôm lấy, nghe thấy trên người cô ấy mang theo mùi nước hoa, cả người cô đều choáng váng, "Lam. Lam Âm?".

Lam Âm nghe được lời này nhìn cô, đặc biệt tức giận đấm một chút lên bả vai cô nói, " Cậu không nhận ra mình à!? Mình đã trở lại, cậu thế mà không chủ động hẹn mình gặp mặt đi dạo phố gì đó, cậu không còn nhớ đến mình sao? Mình còn nghĩ rằng cậu đã sớm quên đi sự tồn tại của mình rồi , không nghĩ tới cậu cũng còn nhận ra mình chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng từ nhỏ lớn lên bên nhau.".

Lục Nhiễu nghe đến đó cười gượng nói, " Công ty mình gần đây có một số việc quan trọng , sau khi xong sẽ đi tìm cậu. Cậu như thế nào lại biết mình ở chỗ này?".

Lam Âm nói, " Mình muốn biết cậu ở chỗ này còn không là việc rất đơn giản sao? Mình hỏi Nam Dữ, anh ấy nói cho mình, mình cảm thấy mấy năm hai người quan hệ khá tốt đấy, chắc là bởi vì nguyên nhân là mình đi, cho nên 2 người cậu đã trở thành bạn bè , anh ấy đối với cậu vẫn là rõ như lòng bàn tay, mình hỏi anh ấy cậu hiện tại đang ở chỗ nào, anh ấy nói cho mình biết cậu ở chỗ này.".

Lục Nhiễu nghe được lời này sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, sợ bị cô ấy phát hiện ra cái gì không đúng.

Khi nghe được lời này của Lam Âm, đủ để chứng minh hai người bọn họ cả ngày hôm qua đã gặp nhau.

Cô lúc này đang lo lắng, nhưng Lam Âm thì không có để ý, hơn nữa cũng không có gì hiểu lầm cô, cô ấy còn vui vẻ khoác lấy bả vai cô nói, "Chúng khó có thời gian rãnh rỗi, hiện tại là thời gian tan tầm, có thể cho mình chút mặt mũi, cùng mình đi ăn bữa cơm, dạo phố xem phim đi, nhiều năm như vậy không gặp cậu, cậu không nhớ mình sao?".

Gần đây Lục Nhiễu vẫn luôn ở trốn tránh, không dám gặp cô ấy, cũng vì bản thân chột dạ, nhưng có đều hiện giờ trong tình huống này cũng không có biện pháp trốn tránh.

Cô đáp ứng gật đầu, "Được".

Lâu lắm rồi Lam Âm rồi mới trở về nên đặc biệt nhớ mùi vị đồ ăn Trung Quốc, cho nên hai người tìm một cửa hàng bán vịt nướng, hiện tại thời điểm này là thời gian ăn cơm, cho nên cửa hàng vịt nướng rất đông người, hai người bọn họ cầm số thứ tự ngồi trên ghế chờ.

Lam Âm nhìn gần chỗ này không có người, khe khẽ nói nhỏ với Lục Nhiễu "Nhiễu Nhiễu, mình nói cho cậu biết , mình không nghĩ tới mình thế mà cùng Nam Dữ quay lại bên nhau nhanh như vậy, mình liền nói anh ấy khẳng định không có quên mình, cho nên thời điểm khi mình nói tái hợp lại anh ấy lập tức liền đồng ý rồi, hơn nữa hai người bọn mình ngày hôm qua còn đi thuê phòng khách sạn, làm tình đến mấy lần".

Lục Nhiễu nghe được lời này trong đầu vang lên một tiếng , phảng phất có thứ gì ở trong đầu óc cô muốn nổ tung. Đôi mắt nhíu lại nhìn Lam Âm, cánh môi phát run hỏi, "Gì chứ?".

Lúc này Lam Âm cười ngọt ngào, đem di động của mình mở ra album ảnh đưa qua cho cô xem, "Xem đây là mình đêm qua tự chụp, anh ấy ở bên trong phòng tắm rửa, mình ở bên ngoài, mình thật là thật là vui, mình cho rằng hai chúng mình muốn tái hợp cần phải mất một thời gian dài, không nghĩ tới anh ấy thích mình như vậy, nói hợp lại liền hợp lại, hơn nữa thân thể anh ấy thể lực cũng thật quá tốt, anh ấy so với 5 năm trước càng thêm thành thục, ngày hôm qua chúng mình làm quá mãnh liệt , mình cả đêm cao trào đến ba bốn lần, thật là quá thoải mái, bị anh ấy đè ra làm, mình cũng không kém cạnh gắt gao kẹp anh ấy, sảng khoái đến da đầu tê dại, đều không thể tách khỏi được đi thân thể của mình, đầu vú còn bị anh ấy cắn sưng lên, bây giờ còn tím hết cả da".

Chưa bao giờ Lục Nhiễu có một khắc cảm thấy đôi mắt bản thân trở nên bén nhọn, nhìn đến tấm ảnh chụp này hết sức chói mắt.

Ảnh chụp là Lam Âm đối diện với ống kính tự chụp, nhưng phía sau còn có xuất hiện của Cận Nam Dữ .

Lục Nhiễu nhìn người đàn ông này nhiều năm như vậy, sao có thể không lạ gì người này, đó chính là Cận Nam Dữ.

loading...

Danh sách chương: