66. Ở Rừng Cây Trong Trường Đại Học

Lớp trưởng lớp cô có lẽ không ngờ lại xảy ra chuyện này, nhưng nam sinh nổi tiếng như Cận Nam Dữ trong trường này thì ai cũng biết rõ, bởi thành tích học tập và gia cảnh đều rất tốt. Không biết là thật hay giả, cũng chưa từng nghe nói hai người bọn họ có quan hệ tình cảm, cũng không ai biết anh là bạn trai của Lục Nhiễu.

Lục Nhiễu không nghĩ tới Cận Nam Dữ sẽ nói ra như vậy, lớp trưởng của cô cảm thấy rất xấu hổ nên cười cười. Thật ra anh ta cũng có tâm tư muốn theo đuổi Lục Nhiễu, nhưng anh ta chỉ nghĩ rằng cô vẫn còn độc thân nên mới dám chủ động. Bây giờ thấy cô cũng đã có bạn trai nên cũng muốn rút lui, đem nước đưa cho Lục Nhiễu sau đó lấy cớ bận việc nên rời đi trước.
Edit: Mino Mũm Mĩm

Lục Nhiễu thấy lớp trưởng rời đi, cô muốn hỏi hắn tại sao lại nói lời này, nếu nói cho lớp trưởng biết chuyện này thì rất có thể bị đồn đại đến tai nhiều người về chuyện của hai người bọn họ, nếu như bị lan truyền ra ngoài thì chắc chắn toàn trường đều sẽ biết, anh không biết xấu hổ còn cô thì biết đấy.

Nhưng khi Lục Nhiễu còn chưa kịp mở miệng nói cái gì với anh, đã bị anh dở thủ đoạn lôi kéo cô, anh kéo cô đến khu rừng nhỏ đằng kia, khu rừng nhỏ ở đây ban đêm không có đèn đường nên rất tối, khiến cô không nhìn thấy rõ xung quanh, càng đi vào trong càng tối.

Lục Nhiễu sợ anh đưa cô đến rừng cây nhỏ làm việc gì mờ ám, cho nên cô giãy giụa muốn đem tay anh đẩy ra, nói với anh “Cận Nam Dữ, anh định làm gì? Anh buông tay em ra, anh làm đau tay em rồi, mau buông ra, anh định dẫn em tới rừng cây này làm gì vậy? Tối quá, chúng ta trở về đi, có chuyện gì thì nói sau đi”.

Nhìn rừng cây nhỏ này Lục Nhiễu có chút sợ hãi, dù sao truyền thuyết về khu rừng cây nhỏ này cô đã từng nghe qua.

Khu rừng nhỏ này được mệnh danh là khu rừng tình yêu, nơi đây là nơi những đôi tình nhân thường đến đây hẹn hò, làm những chuyện mờ ám và phát ra những âm thanh kỳ lạ. Nếu bây giờ đứng đây, một lát nữa sẽ gặp những cặp tình nhân đến làm chuyện mờ ám, cô sợ phải chứng kiến mấy ​​cảnh tượng xấu hổ.

Nhưng Cận Nam Dữ không nghe lời cô nói, nhất quyết đem cô lôi kéo đến bên trong rừng cây nhỏ, bên trong khu rừng có một cái ghế đá, anh đem cô đặt ngồi xuống ghế đá hai tay anh đè nặng lên bả vai cô. Không cho cô đứng lên, giọng nói lạnh lùng có phần ghen tuông hỏi cô, “Lục Nhiễu, mau giải thích, lập tức cho anh một lời giải thích, cái tên nam sinh kia là như thế nào? Tại sao em cùng cậu ta lại trở nên thân mật như vậy? Em đã quên việc mình đã có bạn trai rồi sao?”.

Lục Nhiễu không biết anh nói lời này bên trong là đang có ý gì? Cô khẩn trương đến mức muốn giải thích với anh, “Cận Nam Dữ, đừng nói bậy như vậy, tại sao anh lại nói em và cậu ấy thân mật như vậy được, bọn em chỉ là bạn cùng lớp, vừa vặn cùng nhau tham gia hoạt động tình nguyện, cho nên mới cùng nhau rèn luyện thân thể mà thôi, anh đừng tự mình suy đoán lung tung được không?”.

Hiện tại Cận Nam Dữ đang tức giận đến mức muốn đánh người, bản thân anh cũng có thể ngửi được bình dấm chua trên người mình, anh nghiến răng nghiến lợi mà nắm lấy tay cô nói, “Vậy em về sau cách xa cậu ta một chút, em không thấy được tròng mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào em giống như muốn ăn em tới nơi rồi hay sao? Khẳng định cậu ta đối với em đều đã có ý tứ từ đầu rồi. Cho nên từ giờ về sau, em không được cùng nam sinh khác thân cận quá mức, có biết không? ”.

Lục Nhiễu không biết anh đang suy nghĩ cái gì, hai người bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Cận Nam Dữ ban đầu rất tức giận, nhưng kết quả là vừa đảo mắt nhìn thấy cô đang tỏ vẻ rất oan ức, đáng thương.

Cận Nam Dữ đưa tay nhéo nhéo miệng cô, “Lục Nhiễu, em nhận sai thì nhất định phải có thái độ tốt vào, anh đang nói với chuyện nghiêm túc với em, em tỏ ra đáng thương cùng anh làm gì?”.

Lục Nhiễu, “...”.

Cô thật sự không muốn nói chuyện với người đàn ông cường thế bá đạo này, hoàn toàn tin vào tưởng tượng của mình mà không chịu nghe lời giải thích của cô, cho nên cô muốn rời đi ngay bây giờ. Cận Nam Dữ không buông tha cho cô, không cho cô rời đi. Thân hình cao lớn có ưu thế, vươn tay bắt lấy cổ tay của cô, kéo lại đem cô ôm vào trong ngực.

Lục Nhiễu bị Cận Nam Dữ ôm vào trong lòng ngực, đồng thời đặt cô cùng ngồi trên ghế đá, anh cũng không có ý tốt mà vươn tay mò mẫm bộ ngực của cô, cách nội y vuốt ve đầu vú của cô. Sau đó cảm thấy giống như gãi ngứa không thỏa mãn, anh đem nội y của cô đẩy cao lên dùng ngón tay nhéo lấy đầu vú của cô.

Lục Nhiễu bị anh ngắt nhéo đầu vú cho nên cảm thấy hoảng sợ, nhanh chống bắt lấy tay của anh đẩy ra, không dám nói chuyện lớn tiếng, “Cận Nam Dữ, anh điên rồi sao? Anh có biết ở đây là nơi nào hay không? Bây giờ đang ở bên ngoài, anh đừng làm xằng bậy.”.

Cận Nam Dữ không chỉ đơn giản chỉ dừng ở chỗ làm xằng bậy như vậy, anh bắt lấy tay Lục Nhiễu muốn cô cởi đi quần của mình.

Lục Nhiễu sợ tới mức trợn to mắt, sắc mặt trắng bệch, muốn mặc quần vào nhưng lại bị Cận Nam Dữ ngăn lại, giọng nói gợi cảm, âm thanh khàn khàn nói với cô “Đừng nhúc nhích, để anh sờ một chút, đã lâu không làm tình rồi, em không nghĩ đến chuyện đó sao?”.

Lục Nhiễu, “...”

Không nghĩ đến, thật ra một chút cũng không nghĩ đến !.

Lục Nhiễu muốn mặc lại quần vào, nhưng quần lót của cô lại bị anh trực tiếp đem cởi ra, sau đó anh tách tiểu huyệt của cô ra đưa một ngón đi vào.

Lục Nhiễu khẽ rên rỉ, Cận Nam Dữ ở bên tai cô, kiên nhẫn nói nhỏ với cô, “Đừng sợ, giờ này ở đây sẽ không sẽ không có người nhìn thấy, hơn nữa ở đây cũng không có ánh sáng sẽ không có người nào nhìn ra được. Có anh ở đây, em cho rằng anh sẽ để người khác nhìn thấy thân thể của người phụ nữ của mình hay sao? Làm ở đây một lần rồi sau đó anh sẽ đưa em về ký túc xá”.

Lục Nhiễu lấy làm lạ, lúc này quần lót đều đã bị cởi ra, tiểu huyệt bị anh cắm ngón tay đi vào, cô cố hết sức vùng vẫy cũng không thoát ra được, bây giờ chỉ có thể chờ anh làm xong nhanh lên là được.

Cận Nam Dữ thuận theo cô, ở trong hoa huyệt của cô thọc vào rút ra một chút, dần dần bên trong chảy ra d*m thủy. Sau đó anh rút ngón tay ra, nắm lấy mông cô, xoay người cô lại đối diện mặt mình.

Lục Nhiễu chỉ cảm thấy thoải mái khi bị anh lấp kín, kết quả bây giờ khi ngón tay anh rút ra bên trong trống trải có chút khó chịu, cô quay mặt nhìn về phía anh.

Cận Nam Dữ trêu chọc cô, sau đó cởi khóa kéo quần mình ra, đem tay cô đặt lên côn thịt sưng to của mình, hỏi cô "Em muốn bị côn thịt cắm vào hay vẫn muốn bị ngón tay anh cắm vào?" .

Lục Nhiễu có chút bối rối với cây gậy nóng hổi trong tay, suy nghĩ bị thứ này cắm vào sẽ sảng khoái hơn là bị ngón tay cắm vào như còn là so với bị ngón tay cắm càng sảng, cô im lặng một chút rồi nói khẽ, “ Côn thịt”.

Cận Nam Dữ nghe vậy rất vui vẻ với câu trả lời của cô, cười khẽ một chút, sau đó đặt tay lên côn thịt của mình, nói với cô “Lấy nó ra đi, loát một chút rồi tự mình ngồi lên, em tự mình di chuyển thọc vào rút ra”.

Lục Nhiễu vừa nghe vừa xấu hổ, sau đó cô đem côn thịt của anh móc ra ngoài quần, côn thịt sưng to đột nhiên nhảy ra ngoài, bàn tay cô có hơi run rẩy nắm lấy côn thịt của anh. Cô không có kinh nghiệm không biết bản thân có thể làm cho anh cảm thấy thoải mái hay không? Cô chỉ vuốt ve lên xuống đơn giản cho anh, nghe theo chỉ dẫn của anh đem côn thịt loát lên xuống càng gia tăng tốc độ.

Một lúc sau, Cận Nam Dữ đưa ngón tay chạm nhẹ vào huyệt động của cô để kiểm tra, nhưng phát hiện nước d*m thủy chưa đủ nên anh lại đưa ngón tay vào, nhéo âm đế sau đó vuốt ve qua lại cho huyệt ra thêm d*m thủy. Sau đó hai tay anh chế trụ mông cô, anh ra lệnh cho cô nói, “Em ngồi lên trên đi, tách tiểu huyệt ra rồi đưa côn thịt vào sau đó ngồi xuống”.

Lục Nhiễu nghe vậy mặt đã đỏ hồng lên.

Cô nuốt nước bọt, ngồi xuống hướng xuống côn thịt của Cận Nam Dữ, hai chân cô mở rộng ra ngồi ở trên đùi anh tiến đến gần anh hơn, hai chân móc chặt vào eo anh. Vừa rồi cô bị Cận Nam Dữ tách ra huyệt động lộng bằng ngón tay, bây giờ còn chưa kịp khép lại, thuận lợi cho côn thịt của Cận Nam Dữ đi vào dễ dàng bên trong huyệt.

“Ưhm... ” Đột nhiên được côn thịt to lớn tiến vào như vậy cảm giác thật thỏa mãn, khiến cho Lục Nhiễu không tự chủ được mà rên rỉ, nắm chặt bờ vai của anh.

Cận Nam Dữ nhéo mông cô, nói “ Em tự di chuyển đi, tự mình lên xuống thọc vào rút ra”.

Lục Nhiễu do dự một chút, liền nắm lấy hai vai anh cơ thể cô di chuyển nâng lên hạ xuống, huyệt động hút chặt côn thịt của anh đong đưa thân thể.

Cận Nam Dữ vuốt ve bờ mông trắng nõn của cô, tay vẫn luôn nhéo nhéo.

Tiếp theo duỗi tay thò vào bên trong quần áo của cô, cũng không có đem quần áo của cả hai cởi ra, anh chỉ đem quần áo của cô kéo ra, đem nội y của cô đẩy lên cao.

Nội y được đẩy lên cao, lộ ra bộ ngực của cô bị lộ ra ngoài.

Bởi vì không có lớp che chắn cho nên núm vú cô bị gió lạnh làm cho săn cứng.

Cận Nam Dữ nhìn bộ ngực của cô, anh nhịn không được sự hấp dẫn cỉa nó, cho nên cúi đầu cắn, gặm mút lên trên đầu vú phấn nộn.

Mặc dù được anh làm như vậy rất thoải mái, nhưng Lục Nhiễu cũng không dám lớn tiếng rên rỉ, dù sao bây giờ cũng là ở bên trong rừng cây nhỏ. Nói rõ ràng hơn là hai người bọn họ đang dã chiến ở ngoài trời .

Nếu phát ra âm thanh để người khác nghe được sẽ không tốt, cho nên cô chỉ có thể chịu đựng cắn răng cố gắng không phát ra âm thanh rên rỉ của mình.

Cận Nam Dữ mút đầu vú cô đủ rồi nhả ra, sau đó anh đưa tay vuốt ve vòng eo thon thả của cô, giúp nâng cô lên xuống thọc vào rút ra .

Lục Nhiễu di chuyển lên xuống một hồi lâu, cảm thấy giống như nghe được tiếng có người đang đi tới, cùng nghe được tiếng bước chân giẫm lên lá rụng.

Nghe thấy âm thanh này, cô còn tưởng rằng có người đang tới, sợ bị phát hiện, cho nên hốt hoảng phía dưới hút thật chặt, hút chặt đến mức khiến da đầu Cận Nam Dữ tê dại, hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy mông cô, trấn an cô “Yên tâm, không có việc gì xảy ra đâu, sẽ không có ai phát hiện ”.

Lục Nhiễu không dám phát ra tiếng động, cứ như vậy ngồi ở trên người anh không dám nhúc nhích, sợ sẽ phát ra âm thanh va chạm cơ thể của hai người. Thật sự cô rất sợ bị người khác rình mò nghe trộm.

Âm thanh càng lúc đi càng xa, đến lúc không còn nghe tiếng động. Bây giờ mới dám nghe lời Cận Nam Dữ phân phó tiếp tục di chuyển lên xuống.

Tuy nhiên, không biết là do cô sợ bị phát hiện cho nên tối nay cơ thể khá nhạy cảm, cắn lấy bả vai Cận Nam Dữ nhanh lên cao trào.

Cận Nam Dữ không dám bắn vào bên trong cô, cho nên thời điểm muốn bắn anh nhanh chóng rút ra, lấy áo mưa đã để sẵn trong túi quần ra đưa cho Lục Nhiễu, nói “Mang cho anh”.

Lục Nhiễu nhìn thấy anh ra ngoài còn tự mình mang theo áo mưa, cô thực sự rất thất vọng.

Cận Nam Dữ đến tìm là để làm tình với cô, cho nên khi bước ra cửa anh cũng không quên mang theo mấy cái áo mưa.

Lục Nhiễu mở thứ này ra rồi mang vào côn thịt của anh, Cận Nam Dữ thấy áo mưa đã được mang vào. Sau đó cắm lại vào trong huyệt động của Lục Nhiễu, một lần nữa đỡ lấy eo cô tiếp tục thọc vào rút ra, tay anh còn không quên ngắt nhéo đầu vú cô, phía dưới không ngừng ra vào một lúc sau bắn vào bao bên trong áo mưa.

Cận Nam Dữ bắn xong, cũng chưa muốn rút dục vọng của mình ra khỏi cơ thể cô. Anh như thể muốn chôn vùi nó vào trong huyệt động của cô, sau đó cả hai chuẩn bị mặc lại quần áo để đi ra ngoài.

Lục Nhiễu mệt rã rời, tư thế này không tốt chút nào, bởi vì toàn bộ quá trình đều là do cô cả buổi tự di chuyển lên xuống nên bây giờ quá mệt mỏi.

Hiện tại thở hổn hển nghỉ mệt.
Edit : Mino Mũm Mĩm

Cận Nam Dữ ôm cô vào lòng, âu yếm vuốt ve cô, trong đầu anh chỉ có một ý niệm.

Người phụ nữ này, tương lai anh muốn cưới cô vào nhà, cùng cô làm tình cả đời.

loading...

Danh sách chương: