61. Đăng Ký Kết Hôn

Mẹ Cận mẹ vội vàng giải thích, nói “Bà thông gia đừng hiểu lầm ý tôi, chuyện này rất quan trọng. Đây là phong tục đám cưới của chúng tôi ở đây, tiền sính lễ là phải cho 199 vạn NDT. Nói cho cùng, đây là chuyện cả đời, 19 vạn NDT này cũng không thích hợp với điều kiện của nhà chúng tôi. Coi đây là tiền cho các con, bọn trẻ dùng số tiền này như thế nào là do bọn chúng tự bàn bạc, chúng ta chỉ phụ trách một ít là được”.

Mẹ Lục biết nhà bọn họ có tiền, vừa mở miệng thì rất là dọa người, nên bà cũng không dám nói thêm, bà cảm thấy trong lòng rất không vui, cảm giác có hơi xấu hổ. Vốn dĩ bà nghĩ mình chuẩn bị của hồi môn cho Nhiễu Nhiễu số tiền 20 vạn NDT là rất nhiều rồi, số tiền bà cho có thể cho cô dư sức mua xe và một ít đồ nội thất làm của hồi môn. Kết quả bên thông gia lại mở miệng nói cho bọn họ 199 vạn NDT hoàn toàn áp đảo bà.

Số tiền 20 vạn NDT cũng là bà tích cóp từ rất lâu, hơn nữa hàng tháng tiền lương của Nhiễu Nhiễu sẽ trích ra một phần để gửi về cho bà, bà là người ăn uống tiết kiệm một tháng tiêu không có bao nhiêu tiền. Tiền sinh hoạt đều là tiền bảo hiểm về già, tiền lương lúc trước dành dụm cho cô coi như là của hồi môn.

Vốn dĩ bà phải chuẩn bị 19 vạn NDT tiền lễ vật, cùng 19 vạn NDT tiền của hồi môn, không quá nhiều cũng không được ít, để cô không bị nhà chồng khinh thường. Nhưng hiện tại bà thật xấu hổ vì số tiền bà cho so với nhà bọn họ là quá ít.
Edit: Mino Mũm Mĩm

Lục Nhiễu nhìn vẻ mặt thẹn không nói được của mẹ mình, nhìn cô ra dấu cầu cứu mình nên cô liền biết bà đang xấu hổ. Cô cũng ngượng ngùng bởi vì số tiền sính lễ 199 vạn NDT này, nó thật sự là số tiền quá lớn.

Mẹ Cận cũng nhìn ra, lập tức hòa hiãn nói, “Đúng rồi bà thông gia, về phần của hồi môn nhà chúng tôi cũng có tập tục nhà gái phải chuẩn bị của hồi môn là 6 vạn6 NDT là được, bà cảm thấy như thế nào?”.

Mẹ Lục nghe đến số tiền cần cho, nhanh chóng cự tuyệt nói, “Nhà tôi không thể cho 6 vạn 6 NDT như vậy được, số tiền đó cũng quá ít, nhà bà thông gia cho số tiền lớn như vậy, nhà của chúng tôi cũng không thể cho ít như vậy được. Nhà tôi cũng chuẩn bị cho Nhiễu Nhiễu 20 vạn NDT, so với nhà bà thông gia thì quá ít, tôi thật cảm thấy hổ thẹn”.

Cận Nam Dữ nhân cơ hội nói với mẹ Lục, “ Dì à, tiền bên phía nhà con không tính là cái gì, chỉ là phong tục từ trước đến nay đều là như vậy. Của hồi môn phía nhà gái chỉ nên là 6 vạn 6 NDT, còn bên phía nhà trai đưa tiền sính lễ 199 vạn NDT. Nếu như Dì ngại thì chỉ nên cho 19 vạn NDT, dù sao cuối cùng đều là cho Nhiễu Nhiễu, đây chỉ là hình thức trong hôn lễ theo phong tục mà thôi”.

Mẹ Lục cũng cảm thấy đây chỉ là hình thức trong đám cưới, cuối cùng tiền vẫn là của hai người, khoản tiền 199 vạn NDT cuối cùng vẫn là cho bọn trẻ mà thôi, vì vậy cũng không có gì đáng lo để cho hôn lễ diễn ra suôn sẻ.

Nhà trai cho càng nhiều chứng tỏ bọn họ càng coi trọng phía nhà gái.

Mẹ Lục tuy rằng một mặt cảm thấy quá lo lắng, mặt khác cũng rất vui mừng vì nhà thông gia cho con gái mình nhiều như vậy, chứng tỏ bên thông gia có thành ý muốn cưới con gái nhà mình đến như vậy, vậy nên sau này con gái bà lấy chồng chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Con gái bà giống như một đóa hoa có giá trị, cho nên giá hỏi cưới mới có thể cao ngất ngưởng đến như vậy, khẳng định sau này họ sẽ không làm khó con gái của bà, con gái bà sẽ được sủng trong lòng bàn tay .

Mẹ Lục vui vẻ đồng ý m, nhà trai cho 199 vạn NDT bên nhà gái là 19 vạn NDT, sau khi hai bên thương lượng chuyện này xong mới bắt đầu thương lượng qua chuyện cưới xin.

Cận Nam Dữ có nói trước cùng ba mẹ Cận, ngàn vạn lần không thể nói với mẹ Lục chuyện hai người bọn họ sống chung 5 năm qua, nếu chuyện này để cho mẹ Lục biết thì sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên ba mẹ Cận cũng cẩn thận lời nói chỉ nói con trai tuổi cũng tới rồi, nên phải nhanh chóng kết hôn, vừa vặn tháng sau chính là ngày lành, nên quyết định kết hôn vào tháng sau.

Mẹ Lục cùng Lục Nhiễu không có ý kiến, đồng thuận sắp xếp cho chuyện hôn sự này.

Cận Nam Dữ còn có một chuyện quan trọng hơn, anh muốn cùng Lục Nhiễu đi đăng ký kết hôn trước.
Edit: Mino Mũm Mĩm.

Từ giờ đến tháng sau khoảng cách cũng 20 ngày, bây giờ nên chuẩn bị từ trước, cho nên trước mắt anh muốn đi lấy giấy đăng ký kết hôn với cô, để tháng sau kết hôn cũng không có điều gì xấu.

Cận Nam Dữ vốn dĩ không tin vào phong thuỷ, nhưng nhìn thấy mẹ vợ cùng ba mẹ anh bàn bạc việc kết hôn và đãi tiệc rượu đều phải mời thầy xem ngày, vì vậy cũng thuận tiện tính toán ngày tốt để bọn họ có thể đi đăng ký kết hôn.

Vừa vặn vào ngày 11 tháng này là ngày tốt để hai người bọn họ đi đăng ký kết hôn.

Đây cũng là ngày tốt nhất để đăng ký, tuy rằng vào ngày đó là ngày lễ độc thân, nhưng con số 1111 lại tượng trưng cho cuộc sống hạnh phúc trọn đời.

Thầy phong thủy cũng coi ngày đó thích hợp để đi đăng ký kết hôn. Bọn họ cứ như vậy mà quyết định đi đăng ký vào ngày đó.

Trước ngày đăng ký kết hôn một ngày Lục Nhiễu cùng mẹ cô cùng nhau về nhà, bởi vì ngày mai phải đi đăng ký kết hôn, cho nên cả ngày hôm nay cô giành ra một ngày ở nhà cùng mẹ, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Sau khi tốt nghiệp cô đã tìm được công việc, sau này thì lại bận rộn với công việc, cô luôn cảm thấy rất có lỗi vì không thể ở gần chăm sóc mẹ Lục. Cho nên tối nay hai người nói chuyện cả đêm cũng không nói xong, mẹ Lục nghĩ rằng mình sắp phải gả con gái đi, cho nên không khỏi dặn dò cô nhiều chuyện, bà nói cô sau khi gả cho nhà người ta về sau phải thay đổi lại tính cách cho phù hợp với gia đình Cận. Bà trước đây từng làm dâu ở nhà bà Nội cô nên có không ít kinh nghiệm, bà muốn cô phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ chồng thật tốt, đừng để cho người khác đồn đại không tốt, nhất là khi bọn họ là gia đình giàu có.

Nói một lúc, mẹ Lục mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Lục Nhiễu nhìn mẹ ngủ nên ngáp một cái, cũng muốn chuẩn bị ngủ. Nhưng nghĩ tới điện thoại di động , cô sớm đã thêm tài khoản WeChat của Cận Nam Dữ trở lại vòng bạn bè, cho nên hiện tại cô đã nhận được một tin nhắn WeChat của anh gửi đến.【 Ngủ không được. Nhìn chằm chằm vào đồng hồ chờ đợi cho mau đến ngày mai】.

Lục Nhiễu nhìn những lời này, khóe miệng bất giác nhếch lên cười.

Còn chưa kịp trả lời lại, Cận Nam Dữ lại gửi tới thêm một tin nhắn mới, 【 Sáng mai chúng ta cũng không nên đến muộn, Cục Dân Chính 8 giờ sẽ mở cửa, chúng ta sẽ bắt đầu đi từ lúc 6 giờ, ngủ ngon 】.

Lục Nhiễu cũng không biết là anh đang sốt ruột cái gì, Cục Dân chính chỉ mở cửa lúc 8 giờ, 6 giờ rời đi, khi đến đó không kẽ phải đợi ở đó hơn 1 giờ?

Cận Nam Dữ đều đã chọn thời gian làm cho cô không thể từ chối, cho nên cô không tính trả lời anh.

Lục Nhiễu chìm vào giấc ngủ, nhưng khi tỉnh lại, vẫn là do điện thoại di động kêu réo, cho nên cô dậy nghe điện thoại.

Là giọng nói của Cận Nam Dữ, cô chưa kịp trả lời nhưng bên kia đã bắt đầu hỏi, “Em đã tỉnh rồi sao? Em dậy rửa mặt thay quần áo đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn”.

Lục Nhiễu nghe được lời này liền nhìn qua đồng hồ, hiện tại là 5 giờ sáng. Vừa mới 5 giờ sáng mà anh đã gọi cô dậy sao chứ? Cô chưa mơ mơ màng màng liền trả lời, “Cận Nam Dữ chưa tới 6 giờ đâu, hôm qua đã hẹn nhau là 6 giờ mới xuất phát. Hiện tại mới 5 giờ, em buồn ngủ muốn chết, để em ngủ thêm 1 tiếng nữa đi”.

Cận Nam Dữ không đồng ý, giọng nói như hét với cô, “Em mau dậy chuẩn bị 6 giờ phải có mặt ở đó, đi sớm đến đó còn phải xếp hàng để đăng ký. Anh hôm qua giờ ngủ không được, cả đêm đều không ngủ, hơn nữa anh hiện tại đang ở dứơi lầu nhà mẹ vợ chờ em”.

Lục Nhiễu nghe vậy lập tức tỉnh táo ngồi dậy. Cô từ trên giường vén rèm cửa nhìn ra ngoài ban công, dưới lầu thật sự là xe của anh đang chờ ở đó, anh bị bệnh rồi sao chứ? Mới chỉ 5 giờ đã ở dưới cổng nhà cô, từ Thành phố đi xe đến đây ít nhất nửa tiếng, nói đúng hơn là anh đã xuất phát lúc 4 giờ rưỡi sáng.

Lục Nhiễu thật sự bất đắc dĩ, cô chưa từng thấy anh đáng yêu như vậy, nên bây giờ chỉ có thể ngồi rửa mặt, sau đó trang điểm nhẹ, thay quần áo nghiêm chỉnh đi xuống dưới. Bởi vì cùng anh đi đăng ký kết hôn, cho nên cô cùng Cận Nam Dữ mặc áo cùng màu, bên trên mặc áo sơmi trắng, bên dưới mặc quần jean màu đen.

Lục Nhiễu bước vào trong xe còn ngáp thêm một cái.

Trên đường Cận Nam Dữ tới đây có ghé mua bữa sáng cho cô, thời gian bọn họ đi tới Cục Dân Chính, nên cô chỉ có thể ngồi ăn ở trong xe.

Lục Nhiễu nhìn anh vui vẻ, cười hỏi “Anh gấp đến không chờ nổi sao? Ngay thời gian ăn bữa sáng cũng không có, còn bắt em ở trên xe ăn sáng cho kịp giờ đến đó, anh nôn nóng đi đăng ký kết hôn như vậy sao?”.

Cận Nam Dữ cảm thấy mình giống bị điên rồi, chỉ vì nôn nóng muốn đi đăng ký kết hôn, bởi vì chỉ khi nào đăng ký xong thì quan hệ của hai người bọn họ mới hợp pháp.

Anh không nói lời nào, nhưng tâm trạng thực sự rất vui vẻ.

Vì đi vào buổi sáng sớm nên trên đường đi không có nhiều phương tiện di chuyển, bọn họ thuận lợi đến Cục Dân Chính sớm hơn dự kiến.

Lục Nhiễu cảm thấy hai người bọn họ đi sớm như vậy khẳng định bên trong sẽ không có bao nhiêu người, quả nhiên khi vào cửa Cục Dân Chính cũng không có nhiều người đến sớm, nhưng một lúc sau có mấy người bước vào, dần dần sau đó có thêm rất nhiều người tới đây sắp xếp thành một hàng dài. Cũng may mắn là hai người bọn họ đi sớm nên đứng xếp hàng phía trước, nếu không nhiều người xếp hàng như vậy, không biết hai người bọn họ phải đợi đến khi nào?

Hai người bọn họ là người đầu tiên đi vào trong đăng ký.

Đầu tiên là chụp ảnh hai người, sau đó tuyên thệ, cuối cùng là làm chứng và đóng dấu, các bước đăng ký kết hôn đều đã làm xong nhanh chóng, trên tay hai người giấy đăng ký kết hôn vừa mới ra lò.
Edit: Mino Mũm Mĩm

Lục Nhiễu mở tờ giấy đăng ký kết hôn ra, nhìn thấy bên trong có một tấm ảnh chụp của hai người nụ cười rạng rỡ, bởi vì nhiếp ảnh gia bắt hai người dựa vào nhau, hơn nữa còn muốn bọn họ lộ ra khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Cô vui vẻ nở nụ cười, có lẽ cả đời này cô chưa từng cười nhiều như vậy, nhìn bức ảnh hai người bọn họ rất xứng đôi, ít nhất nụ cười nhìn vào thật thực sự là vì hạnh phúc.

Cận Nam Dữ ở trong xe nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng ký kết hôn một lúc lâu, anh đã nghĩ đến điều gì đó liền rút điện thoại di động ra, muốn hai người khoác tay nhau chụp ảnh hai người cầm tờ giấy đăng ký kết hôn này.

Lục Nhiễu nhìn anh chụp bức ảnh này sau đó còn đăng trên vòng bạn bè.

Anh thuộc kiểu Doanh Nhân hàng nghìn năm không bao giờ đăng một bài viết nào trên vòng bạn bè. Lục Nhiễu rất tò mò anh chụp xong sẽ đăng cái gì lên vòng bạn bè. Cho nên cô bấm vào xem vòng bạn bè của anh, trên đó đăng bức ảnh hai người họ chụp cùng nhau lúc nãy.

Cận Nam Dữ đăng cùng trạng thái {Cuối cùng tôi cũng kết hôn với người phụ nữ của đời mình} .

Lục Nhiễu không thể hiểu được nhìn thấy dòng chữ này liền cười, sau đó thoát ra khỏi vòng bạn bè của anh. Cô nghĩ đến chuyện dù sao cũng sắp kết hôn, nên cô cũng đăng lên vòng bạn bè của mình cho mọi người chúc mừng một chút.

Cô cũng đăng lại bức ảnh này, chỉ ghi một dòng trạng thái đơn giản {Sau khi trở thành vợ, được kết hôn với một người đàn ông mình đã thích lâu năm} .

Chuyện Lục Nhiễu yêu đương thật không một ai biết, ngay cả đồng nghiệp cũng chỉ nghĩ gần đây cô đang được người khác theo đuổi mà thôi, càng đừng nói đến bạn học cũ của cô bọn họ càng không có biết gì, cho nên lúc cô phát lên vòng bạn bè này lúc sau nhận được rất nhiều lượt tương tác, các câu bình luận đều tò mò không biết cô tự dưng sao lại lấy chồng đột ngột như vậy.

Bạn cùng phòng thời Đại học của Lục Nhiễu là người phản ứng dữ dội nhất, lập tức Tag tên cô ấy vào các câu bình luận.

Bọn họ hỏi cô khi nào đãi tiệc rượu mừng, họ có thể mua vé máy bay đến dự đám cưới của cô bất cứ lúc nào.

Bạn học Đại học của Lục Nhiễu biết cô muốn kết hôn, chuyện này không có gì kinh ngạc bởi vì họ biết cô thời Đại học có mối tình rất tốt đẹp, cùng bạn trai ở bên nhau nhiều năm như vậy. Cho nên bây giờ cô kết hôn bọn họ cũng chẳng có gì làm lạ, nhưng họ không biết rằng người đàn ông đó Cận Nam Dữ.

Lục Nhiễu nói chuyện một hồi, cho bọn họ biết thời gian cử hành hôn lễ của cô. Cô cũng không muốn né tránh, cô muốn đem Cận Nam Dữ công khai với mọi người.

Cùng tất cả mọi người công khai người cô thích nhiều năm như vậy chính là Cận Nam Dữ, người cô gả cũng là Cận Nam Dữ.

loading...

Danh sách chương: