28. Cận Nam Dữ Anh Tự Mình Giải Quyết Đi

Lục Nhiêu quẫn bách, " Anh hiện tại nói chuyện không phải là khí lực 10 phần sao? Tôi xem ra là anh sao có thể có chuyện gì? Anh có sức mà nói nhiều như vậy, đâu giống như sắp nằm trong quan tài?".

Cận Nam Dữ bên kia bình tĩnh lại, giọng nói khàn đi nói với cô: "Cho nên, em không tới chăm sóc anh? Bỏ mặc anh sống chết ư?"

Cận Nam Dữ 5 năm này mỗi lần cảm mạo, phát sốt đều là Lục Nhiễu chăm sóc, thân thể hắn cũng không phải yếu ớt dễ sinh bệnh, chỉ là đôi khi tăng ca thức đêm, thời điểm mới vừa tiếp nhận công ty, khi đó quá bận rộn tiệc xã giao, uống rượu hút thuốc thân thể suy sụp một thời gian ngắn, lúc đó đều là Lục Nhiễu chăm sóc hắn.

Hắn nằm ở bệnh viện bao lâu, Lục Nhiễu liền ở đó chăm sóc hắn bấy lâu.

Con người là động vật dễ có tình cảm, nhất là vào lúc yếu đuối nhất, đối với một người đặc biệt dễ nảy sinh tình cảm. Thời điểm công ty muốn phá sản, hắn đi uống rượu đến phải nhập viện, bác sĩ nói dạ dày hắn không tốt lắm phải phẫu thuật, tình trạng không được tốt .

Hắn đều không có khóc, Lục Nhiễu thì đứng trước mặt hắn khóc đến thương tâm .

Hắn nhìn Lục Nhiễu ở trước mặt hắn khóc, khi đó hắn suy nghĩ cô gái này đến tột cùng có bao nhiêu phần yêu hắn, có thể ở trước mặt hắn khóc thương tâm như vậy .
Sau khi hắn làm phẫu thuật xong, muốn ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian, mỗi ngày Lục Nhiễu đều ở lại bệnh viện, chăm sóc cho hắn, còn thay hắn chạy lên chạy xuống xử lý mọi việc.

Khi đó hắn liền nghĩ cô gái này, rất đáng yêu.

Mặt khác anh thích cô, có lẽ nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại một người cô gái ngốc nghếch như vậy.

Lục Nhiễu thích nấu ăn cho hắn, cũng là bởi vì trước đây bao tử của hắn quá tệ, cho nên nếu muốn ăn đồ cay sẽ không thể hắn ăn quá nhiều, căn bản chỉ có thể ăn mấy món tốt cho dạ dày. Mỗi bữa ăn sẽ cho hắn một bát canh.

Cận Nam Dữ nghĩ về chuyện trước đây, không biết làm thế nào mà hai người họ bây giờ lại trở nên như thế này.

Cái người phụ nữ bởi vì hắn nằm viện mà khóc đến thương tâm như vậy, bây giờ nói như thế nào không thích hắn thì liền không thích nữa sao.

Lục Nhiễu nghe được lời này của hắn, có chút khó chịu, cắn cánh môi trả lời hắn, “Tôi đi xem anh có ích lợi gì đâu? Có chuyện gì thì anh tìm bác sĩ, tôi lại không phải người học y, tôi đi có thể giúp anh cái gì?”.

Cận Nam Du lăn lộn yết hầu một chút, suy nghĩ rõ ràng cùng cô nói: "Lục Nhiễu , chúng ta bên nhau 5 năm rồi, chăm sóc cho anh lần cuối cùng này, anh nhất định sẽ không quấy rầy em nữa, em nghĩ chia tay cũng được, anh liền đồng ý ngay lập tức."
Lục Nhiễu nghe được lời này trầm mặc.

Không biết vì cái gì khi nghe được trong miệng hắn nói hai chữ chia tay, cô thế nhưng trong lòng lại đau nhói.

Lục Nhiễu mười mấy phút lúc sau lại đi trở về hắn phòng bệnh, Lam Âm đã sớm đi rồi, hiện tại phòng bệnh không có người.

Lục Nhiễu đi vào đem cửa đóng lại, nhìn tới hắn trên giường.

Cận Nam Dữ cũng nhìn cô, hai người ánh mắt chạm vào nhau.
Thương thế hắn thật là rất nghiêm trọng, tay và chân đều băng bó, tay bó băng vải, chân trái càng nghiêm trọng, bó bằng thạch cao bị nâng lên cao ở cái đuôi giường.

Cái trán cũng bị xây xước .

Có lẽ là do hắn nằm viện nên toàn thân gầy gò đi một chút.

Lục Nhiễu nhìn hắn trong tình cảnh này, không nói nên lời hỏi hắn "Anh lái xe cẩn thận một chút không được sao? Chưa kể là anh vừa lái xe không tốc độ đúng mực nên biến thành thế này. Tôi nghe nói rồi, trợ lý của anh nói rằng anh là người lái xe đâm vào cây? Tại sao anh không quan sát khi lái xe? ".

Cận Nam Dữ nghĩ lại bản thân vì sao lại đâm vào cây, lý do thật là rất ngu ngốc.
Hắn tưởng tượng ra Lục Nhiễu và Mộ Lận sẽ ở cùng một phòng, rồi đột nhiên nghĩ đến thời cấp ba, hắn nhớ lại khi xưa nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau, hai người họ giống như đã có cái gì đó mờ ám. Mộ Lận đặc biệt thích chạy qua lớp Lục Nhiễu , thời cấp ba hai người bọn họ tiếp xúc với nhau rất nhiều, chẳng lẽ hồi cấp ba Mộ Lận đã thích Lục Nhiễu sao?

Nếu Lục Nhiễu thật sự thích Mộ Lận, Mộ Lận cũng thích Lục Nhiễu, như vậy hắn thật sự không còn cơ hội, nghĩ đến đây mới thất thần, đâm sầm vào thân cây.

Lúc sau liền được đưa vào bệnh viện.

Cận Nam Dữ tại sao lại ở trong bệnh viện một mình, hắn chỉ giữ miệng không muốn nói ra. Lục Nhiễu thấy hắn không muốn nói chuyện cũng không tiếp tục truy hỏi, ước chừng cũng là do hắn sỉ diện.

Lục Nhiễu đi qua ngồi gần bên hắn, liền cùng Cận Nam Dữ hai người trừng mắt nhìn nhau.

Cận Nam Dữ nhìn cô hỏi, “Em cùng Mộ Lận ở bên nhau sao?”.

Hai người bọn họ lần trước tay trong tay rời đi.
*Edit : Mino Mũm Mĩm

Lục Nhiễu quay đầu đi không nhìn hắn, “Anh hỏi làm gì?”.

Lần trước Mộ Lận ở trên xe nói với cô chúng ta ở bên nhau thử xem.

Bị Lục Nhiễu từ chối thẳng. Cô cảm thấy hiện tại hai người vẫn nên làm bạn bè sẽ tốt hơn, cô không thể vì chuyện này mà đột nhiên ở cùng nhau với anh ta, hiện tại cô không có loại mong muốn tình cảm này đối với Mộ Lận. Ở cùng nhà là vì tình hình cần bạn ở ghép, cô không có ý nghĩ ​​gì khác.

Cho nên cự tuyệt.

Cận Nam Dữ thấy cô không muốn nói chuyện này, liền biết bọn họ có lẽ thực sự đã ở bên nhau, hắn nhìn sang hướng khác không muốn nhìn thẳng vào cô, nhưng không từ bỏ ý định muốn hỏi cô, "Hắn ta tốt với em không ? " .

Lục Nhiễu nghe vậy sống mũi đau xót, nói "Anh ấy so với anh đối với tôi như thế nào cũng đều tốt hơn anh ."

Cận Nam Dữ nghe lời này liền không vui, “Lục Nhiễu, em cùng anh nói chuyện, anh như thế nào tại sao đối với em lại không tốt?”.

Lục Nhiễu giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, “trước nay đều không tốt.” Cô chán ghét hắn chết đi được .

Lục Nhiễu nhắn tin thông báo cho thư ký mình để thông báo hôm nay cô muốn về sớm có việc đột xuất không về công ty được, cô hôm nay cũng không quay về nhà.

Lục Nhiễu nhìn bầu không khí xấu hổ chỉ có thể tìm chuyện khác để nói, “Chuyện của anh có nói với ba mẹ chưa?”.

“Không, anh hiện tại không có vấn đề gì, chỉ là ngoại thương mà thôi. Không muốn làm cho bọn họ lo lắng.”.
Lục Nhiễu lại hỏi hắn, “Chuyện hai chúng đã chia tay anh chưa nói với ba mẹ anh sao? Hôm nay mẹ anh còn gọi điện nói chuyện với tôi, bà nói đến Tết Trung Thu lúc đó chúng ta cùng nhau trở về.”.

Cận Nam Dữ nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại nhìn cô, con ngươi như phủ một tầng sương, toàn thân lộ ra hơi thở lạnh lẽo, "Em muốn cắt đứt nhanh đến như vậy sao? Trái tim của ba mẹ anh không thể tiếp nhận chuyện này nhanh như vậy được , chờ Tết Trung Thu rồi nói, lúc đó làm phiền em cùng anh trở về nhà một chuyến, sau đó anh sẽ cùng bọn họ nói chuyện. "

Lục Nhiễu nghe câu đó, nói, "Vậy đến lúc đó anh nói đi, đừng lừa gạt tôi nữa là được ".

Cận Nam Dữ nghe được lời này xoay người nhìn cô, động nhẹ miệng vết thương, “Anh đã lừa gạt em khi nào ? Lục Nhiễu, em nói chuyện luôn miệng đem anh thành dạng người gì? Ở trong lòng em, anh là người như vậy sao? Anh thật sự muốn biết, Mộ Lận đối xử với em như thế nào, có thể đem em làm cho ngoan ngoãn như vậy, em thích kiểu người như hắn thích như vậy đúng không?”.

Lục Nhiễu trả lời dứt khoát, “Đúng, tôi thích kiểu người như anh ấy. Nhẹ nhàng chăm sóc, vĩnh viễn sẽ không hung dữ với tôi. Hơn nữa, anh ấy sẽ không nói chuyện một cách tàn nhẫn với tôi ”.
Cận Nam Dữ nghe đến đó nhếch khóe miệng, không còn lời nào để nói.

Hắn vốn dĩ không phải người như vậy, khó trách làm chướng mắt cô.

Buổi tối Lục Nhiễu hầu hạ cho Cận Nam Dữ ăn cơm xong rồi , Cận Nam Dữ ra lệnh giống như tư thái của ông chủ, nói với cô, “Lau mình cho anh”.

Lục Nhiễu cầm lấy bát đĩa đi, một lúc sau tức giận ném giẻ vào người hắn, “Cận Nam Dữ, anh đừng có được nước lấn tới . Đang êm đẹp không muốn lại muốn sát thân mình, chờ anh đứng lên được thì tự mình đi tắm rửa đi”.

Cận Nam Dữ không vui, "Anh có thói quen ở sạch, không phải em cũng biết sao, anh nếu không tắm một ngày đã toàn thân khó chịu rồi , bây giờ anh thế này thì ít nhất phải mười mấy ngày, cao nhất là một tháng không có cách nào tự đi tắm rửa được, hơn nữa anh đã ở bệnh viện hai ngày nay đều không được lau người, em nghĩ anh chịu nổi sao? Em không muốn chăm sóc anh sao? Vậy để anh tự lau? "

Lục Nhiễu nhìn hắn cái tên tính tình đại thiếu gia này, cô mỉm cười nói, “Tôi đây đi tìm chăm sóc đặc biệt cho anh, dù sao anh cũng có tiền như vậy, gọi người chăm sóc đặc biệt lau mình cho anh cũng có thể chứ?”.
Cận Nam Dữ xem cô muốn đi giữ tay cô lại, giọng nói không tình nguyện, ngăn chặn cô, nói, “Anh không thích người phụ nữ khác chạm vào thân thể của anh. Em thẹn thùng cái gì, em không phải từng thấy qua rồi sao? Chúng ta làm đã làm tình biết bao nhiêu lần rồi.”

Lục Nhiễu, “... ”.

Lục Nhiễu thật là phục hắn cái tính tình đại thiếu gia này, cô đành không có biện pháp khác nên đi vào trong nhà WC lấy một chậu nước ấm, sau đó cầm khăn lông sạch sẽ ra ngoài, phòng bệnh VIP  chính là rất tốt , bên trong cái gì cũng đều có, trong phòng còn có nhà  WC riêng, trong nhà WC còn có phòng tắm rửa.

Lục Nhiễu bưng chậu nước ấm và khăn lau đem ra để trên tủ đầu giường, sau đó nói với Cận Nam Dữ nói, “Anh cởi quần áo a.”.

Cận Nam Dữ tỏ ra đáng thương duỗi tay, “Tình trạng như vậy rồi , anh nơi nào có thể tự cởi?”.

Lục Nhiễu không còn biện pháp nào khác chỉ có thể giúp hắn cởi bỏ áo bệnh nhân, quần áo cởi ra cô chỉ đơn giản mà lau cho hắn nửa người trên.

Sau đó đến phía dưới, xuống phía dưới Lục Nhiễu không có biện pháp để lau tiếp. Nói, “Chỗ này có thể không lay hay không ?”.
Cận Nam Dữ bắt lấy tay cô không cho đi, “Không được .”.

Lục Nhiễu, “... ”.

.Edit: Mino Mũm Mĩm
Lục Nhiễu cởi bỏ quần hắn xuống, quần lót cũng cởi ra.

Tay đụng trúng côn thịt của Cận Nam Dữ, côn thịt lập tức có phản ứng. Côn thịt càng lúc càng lớn, mỗi lần chạm vào nó đều phải lớn thêm một vòng.

Lục Nhiễu, “...”.

Cô cảm thấy mình có muốn chạy cũng không được, nên cô xử lý lau xong nơi này rồi chuẩn bị giúp hắn mặc quần vào. Thứ này của hắn thật sự quá lớn, không ngại khoác lên người bộ đồng phục bệnh nhân này, cái đồ vật ở giữa hai chân này quả thực rất lớn.

Lục Nhiễu lau mình cho hắn xong, cô nhìn hắn nghẹn ngào, rất là xấu hổ hỏi hắn: “Tôi đi bên ngoài thu dọn đồ của anh trước, anh tự mình giải quyết nó đi, giải quyết xong thì gọi tôi vào "

Cận Nam Dữ nghiến răng nghiến lợi duỗi tay cho cô xem, “Anh đã như vậy rồi, sao có thế nào tự giải quyết? Tay của anh cũng chưa có thể nhúc nhích được ”.

Lục Nhiễu, “Vậy anh để bản thân nghẹn chết luôn đi.”.

Cận Nam Dữ nghẹn đến thật không thoải mái, hắn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, "Em có thể giúp anh làm được không? Đây cũng là tại em đều chọc cho nó cứng lên."

Lục Nhiễu nghe xong nhớ đến cái gì đó, nhanh chóng cầm lấy túi xách đi tới trước mặt hắn để lại một câu, "Anh từ từ, tôi sẽ trở về nhanh thôi"

Cận Nam Dữ không rõ cô muốn làm gì.

Lục Nhiễu nhanh chóng trở lại, khoảng tầm mấy phút đồng hồ đã quay trở lại, ném đến một vật, "Vừa tới bệnh viện đã thấy dưới lầu, cách đây không xa có bán cái này, cho nên tôi chạy xuống mua nó. Tôi sẽ giúp anh dùng nó. "

Cận Nam Dữ thấy được đồ vật trên tay cô, sắc mặt toàn đen sầm.

Ly Tự Sướng.

Sau khi hắn cùng Lục Nhiễu lên giường, sau này số lần dùng tay giải quyết đều giảm đi rất nhiều, chỉ có khi đi công tác thời điểm đó không có cô bên cạnh thì hắn mới dùng tay, kết quả hiện tại còn phải dùng đến ly tự sướng để giải quyết.

Lục Nhiễu nhìn hắn vẫn không nhúc nhích, cô mở hộp đựng ra hầu hạ hắn, "Được rồi, anh không cần dùng tay, ly tự sướng sẽ tự động, tôi có một chút về lời giới thiệu của người bán hàng chiếc ly tự sướng này khá tốt, tôi chọn mua là loại hàng cao cấp, đỉnh chóp của nó cũng có thể giúp anh hút".

Cận Nam Dữ, “...”.

loading...

Danh sách chương: