25. Trong Phòng Dụng Cụ - P3

Bình thường thủy triều của phụ nữ sẽ không nhiều như vậy.

Lục Nhiễu lại nhiều, hơn nữa còn lớn như vậy.

Lục Nhiễu như vậy phun ra. Cảm thấy xấu hổ muốn chết, như thế nào cứ như vậy mà ra nhiều như thế chứ ? Lại còn có ở trong miệng của hắn.

Lục Nhiễu cao trào lúc sau cả người đều mềm nhũn, chân mềm như bông cũng động không nổi, cứ như vậy nằm ở trên ghế dài, Cận Nam Dữ đưa tay ra đỡ lấy cô từ ghế lên, Lục Nhiễu ngồi dậy xong. Cận Nam Dữ đưa tay cầm lấy tay cô đặt ở trên côn thịt của hắn, muốn cho cô vuốt ve, "Giúp anh loát. Làm cho anh bắn một lần, anh sẽ cắm vào em."

Lần trước, lần đầu tiên hắn lập tức bắn ra, bởi vì đấy là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy tiểu huyệt của phụ nữ, hơn nữa côn thịt còn bị Lục Nhiễu nắm trên tay không nhịn được mới bắn ra, thật sự là rất nhục nhã. Lần này hắn sợ mình sẽ không tự chủ được, cho nên hắn muốn dùng tay cô loát cho hắn bắn ra trước, sau đó mới cắm vào huyệt cô.

Lục Nhiễu không có bất kỳ kinh nghiệm gì, cũng không biết loát như thế nào, chỉ biết tùy tiện, thẹn thùng tay đi loát côn thịt cho hắn, cũng không biết Cận Nam Dữ có sảng khoái hay không.
Cô vuốt ve một hồi lâu cảm thấy tay rất mỏi, cũng không có thấy Cận Nam Dữ muốn bắn ra nhanh giống như lần trước, cô tức giận, "Anh thế nào còn không chịu bắn?".

Cận Nam Dữ, "..." Nhanh như vậy liền bắn ra, em muốn nửa đời sau tính phúc liền không có.

Hắn thật sự kéo dài không chịu bắn, Lục Nhiễm duỗi tay ra vươn thêm một tay nắm lấy, tay đàn ông khác tay đàn bà, tay đàn ông thô ráp nên cảm giác không kích như bàn tay của phụ nữ. Hắn bị kích thích, Cận Nam Dữ nắm lấy tay Lục Nhiễu tiếp tục cầm lấy dương vật của mình, sau một hồi nhanh chóng vuốt ve, một một dòng tinh dịch trắng noãn phun ra, trực tiếp bắn vào ngực Lục Nhiễu

Một ít tinh dịch còn chảy lên đầu vú của cô, hình ảnh thoạt nhìn đặc biệt dâm mỹ.

Lục Nhiễu cúi đầu nhìn ngực mình, mặt càng đỏ hơn.

Cận Nam Dữ bế Lục Nhiễu lên, bây giờ chân cô còn mềm như bông, hắn đặt cô ra sau cửa, sau đó nâng một chân cô lên,vừa rồi thủy triều phun một lần, cho nên bây giờ hạ thể của cô đã ướt đẫm, tiểu huyệt cũng mở ra một chút chứ không còn chật hẹp nữa.

Cận Nam Dữ lộng vào bằng ba ngón tay mở rộng một chút. Sau đó hắn lập tức đổi thành côn thịt của mình, đem một chân của cô tách ra, côn thịt đặt trước lỗ huyệt đột nhiên cắm đi vào.
"A... " hắn đột nhiên tiến vào cảm thấy thỏa mãn, Lục Nhiễu không nhịn xuống rên một tiếng.

Nghe Lục Nhiễu rên rỉ, Cận Nam Dữ bắt đầu đột nhiên thọc vào rút ra.

Lục Nhiễu bị hắn cắm cả người run rẩy, đôi tay vô lực, không biết nên đặt ở nơi nào, chỉ có thể đặt ở trên vai hắn, vịn lấy hắn.

Cận Nam Dữ đem chân cô dang càng rộng, một bàn tay giữ chân trái cô lại để hắn di chuyển về phía trước .

Lục Nhiễu cúi đầu xuống nhìn hai người lông tóc kết hợp, côn thịt của hắn cắm ở trong lỗ huyệt cô ra ra vào vào, hạ thân của hai người liên kết với nhau, hình ảnh này thỏa mãn không thể tả, khiến cô càng thêm mê đắm. Mặt của cô nhất thời đỏ bừng, cắn chặt môi không cho mình phát ra âm thanh nào, hạ thể d*m thủy ra càng nhiều, còn chat xuống lưu lại trên mặt đất.

Cận Nam Dữ nhìn cô như vậy che dấu không phát ra âm thanh, chỉ phát ra giọng mũi, sau đó hắn nhéo nhéo nàng đầu vú cô, ra lệnh cô, "Kêu lên đi, anh thích nghe tiếng em kêu."

Lục Nhiêu sợ bị phát hiện nên xấu hổ, đây không phải là ở nhà mình hay là ở khách sạn, đây là trong phòng thiết bị, bên ngoài không biết có người hay không, nếu có người đi qua nghe được thì làm sao bây giờ?
Lục Nhược không khỏi lắc đầu, "Sẽ có người ở đây. Đừng, sâu, đừng vào sâu như vậy." Cận Nam Dữ cúi đầu hôn lên môi cô một chút, cắn một cái lên môi trên của cô, lại cắn một chút lên cánh môi dưới, âm thanh khàn giọng nói với cô "Đừng sợ, kêu ra đi, không có người đâu, anh thích nghe." .

Lục Nhiễu bị giọng nói của hắn mê hoặc, không biết vì sao lại dũng cảm kêu lên rên rỉ như vậy. Hắn cũng buông môi cô ra, không giống như lúc nãy cắn chặt môi cô che dấu cánh môi ẩn nhẫn.

Cận Nam Du buông môi cô ra liền nghe cô kêu lên, tốc độ hắn ra vào càng nhanh, Lục Nhiễm không chịu nổi mà bắt lấy sau lưng hắn, "A nhanh quá, anh chậm một chút.".

Đúng lúc này, cửa truyền qua tiếng của hai người bạn học trong trường, tiếng bước chân vang lên, hai người đó đang nói chuyện phiếm ở đây. Lục Nhiễu lúc này nghe thấy tiếng bạn học, trong lòng sợ hãi, bất giác im miệng không dám phát ra một âm thanh nào.

Cô rất hoảng hốt, toàn thân như treo lơ lửng , sợ bị người khác phát hiện, cho nên tiểu huyệt phía dưới đều kẹp chặt.

Cận Nam Dữ nhìn cô đột nhiên bị kẹp chặt, côn thịt của hắn bị kẹp trên da đầu tê rần lên, cái này thật sự là quá thoải mái. Hắn nắm lấy mông cô cảnh cáo, "Đừng kẹp chặt như vậy, làm như vậy thoải mái sao ? Thả lỏng một chút, muốn đem của anh bấm gãy à, bấm gãy về sau lấy cái gì cắm em?"
Lục Nhiễu không biết có phải do nghe bên ngoài có người nói chuyện, cho nên càng lúc càng sợ hãi, tiểu huyệt cũng ko thả lỏng ra được ra, vẫn luôn kẹp chặt hắn. Cận Nam Dữ hít một hơi khí tức lạnh lẽo, thế này thật chặt, hiện tại hắn không thể động đậy được.

Cận Nam Du vươn tay nhéo nhéo âm đế của cô, rồi vuốt ve cô, để cô thả lỏng. Người bên ngoài lúc này đã đi rồi, người đã rời đi lúc sau Lục Nhược mới thoải mái thả lỏng .

Cận Nam Dữ nhìn thấy thân cô đã thả lỏng ra, lúc này lại đột nhiên lại tiếp tục ra vào trong người cô.

Lục Nhiễu bị một trận ra vào của hắn, lúc sau cảm giác bản thân giống như muốn tới, bởi vì cô cảm giác một trận thoải mái lại tới nữa, giống như khoái cảm đi lên, cô nhéo bả vai Cận Nam Dữ càng mạnh, Cận Nam Dữ cùng Lục Nhiễu như muốn cùng nhau lên đỉnh tới rồi , Lục Nhiễu kích thích thét lớn "A... ".

Hắn tìm được điểm G của cô cho nên ấn eo cô lại liền tiếp tục đè cô thọc vào rút ra, Lục Nhiễu đã muốn đạt tới cao trào, hắn nhéo cô, hai người cùng nhau đạt cao trào, đồng thời hắn cũng muốn bắn ra.
Suy nghĩ lại hắn sợ cô sẽ mang thai, cho nên nghĩ an toàn, đem côn thịt rút ra, bắn trên đùi cô.

Lục Nhiễu cao trào lúc sau chảy ra một lượng d*m thủy.

Cô thoải mái nên hơi hơi thở dốc, cứ như vậy ngã vào trong lồng ngực hắn, không có bất kỳ động tác gì, hiện tại cũng không còn sức lực.
Cận Nam Dữ nhìn cô như vậy cũng không tiếp tục hành hạ cô nữa, nếu còn kéo dài có lẽ thật sự sẽ có người đến đây, hai người bọn họ ở trong đây đã lâu, nửa người dưới mặc dù còn cương cứng chưa thỏa mãn nhưng hắn cũng ráng nhịn xuống , sau đó để cho cô thu dọn lại bản thân .

Lục Nhiễu may mắn mang theo một cái túi đến đây, bên trong túi có rất nhiều khăn giấy. Bởi vì hiện tại trời rất nóng, cô mang theo là muốn lau mồ hôi, cho nên bây giờ giấy lau cô đem cuộn lại lau hạ thân của hai người ướt đẫm nửa người dưới. Cận Nam Dữ đã lo liệu trước khi hắn lấy khăn giấy lại đây lau trên người , bản thân hắn máy móc mặc lại quần áo , sau đó đơn giản kiểm tra lại bản thân trước khi đi ra ngoài .

Sau đó, hắn giúp cho Lục Nhiễm thu dọn lại bản thân. Cô gặp một chút khó khăn, bởi vì phía trên đùi đều là tinh dịch, âm hộ của cô thì đều là dâm thủy, trước tiên cô phải lau khô dâm thủy của mình .

Lục Nhiễu thật là nhiều d*m thủy tự lau hết không được, hắn lau cho cô lau đều là d*m thủy.

Lục Nhiễu xem hắn lau cho mình, tay hắn đều là dâm thủy của cô, cô thẹn thùng nói với hắn, "Nếu không không cần lau đi, em mặc quần vào là được rồi, em trở về sẽ tắm rửa một chút.".
Cận Nam Dữ nghe cô nói như vậy, nhìn một chút lên tay mình đều là d*m thủy của cô, hắn đưa tới chóp mũi mình ngửi một chút, "Em thật sự là nhiều nước, trên tay của anh đều là nước của em, lau không xong, anh chỉ lau cho em một chút ở bên ngoài huyệt, lau không hết được.".

Cận Nam Dữ đem quần lót cô rớt từ một bên cầm lại chỗ cô, cho cô mặc vào, sau đó lại giúp cô mặc quần an toàn vào.

Ngoài ra còn có bộ đồ của đội cổ động viên này để cô mặc vào sau đó, hắn đặc biệt tức giận rồi ra lệnh cho cô, "Về sau, em không được mặc váy ngắn như vậy ra cửa, hơn nữa không được tham gia đội cổ động viên nào một lần nữa. Hỗ trợ, phụ trách hậu cần thì có thể, nhưng không được lên khán đài biểu diễn nữa, em có nghe thấy không? ". Lục Nhiễu lúc này trong lòng sợ run, sợ bị người khác phát hiện, cho nên không dám từ chối, nếu là tới lúc đó thì tính sau, thật sự cô bị hắn dọa sợ.

Cho nên ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy rằng hai người đã lau dọn sạch, nhưng cái phòng thiết bị này bây giờ là một mớ hỗn độn, mùi hương này tán loạn trong không khí, Cận Nam Dữ đem đồ của cô thu dọn xong. Mang túi của cô trên lưng, hắn hỏi cô, "Chúng ta có thể đi được chưa? Muốn anh ôm em không? "..."

Nếu mà Lục Nhiễu thật để cho hắn ôm đi ra ngoài, để bạn học nhìn thấy hắn đi cùng cô thì cô dù có 10 cái miệng cũng không thanh minh được , rất nhanh cô liền từ chối , "Không cần, em tự mình đi được , em tự đi được rồi, đi thôi." . ".

Cận Nam Dữ nhìn chai nước khoáng bên cạnh trực tiếp cầm lên, sau đó bắt đầu uống vào mặt Khai Phong.

Lúc Nhiễu nhìn anh uống nước khoáng, sửng sốt, "Anh. Đây là nước khoáng của em. Em vừa rồi đã uống nó. "

Cận Nam Dữ uống lên hết hơn phân nửa chai, cũng không để ý, "D*m thủy của em anh đều đã uống qua, bây giờ nước khoáng của em, anh không thể uống?".

Lục Nhiễu, "...".

Lục Nhiễu đi theo hắn đi ra ngoài, lúc này Cận Nam Dữ muốn dắt tay cô, mang theo cô về ký túc xá, "Đi thôi, anh mang em về ký túc xá.".

Kết quả thời điểm Lục Nhiễu xem hắn muốn dắt tay cô, cô thực sợ hãi cự tuyệt nói, "Anh đi về ký túc xá tắm rửa trước đi, em cũng đi trở về, ký túc xá của em ở gần đây, anh không cần đưa em , em đi trước, bởi vì em muốn đi tìm bạn cùng phòng trước, gặp lại sau.".

Lục Nhiễu thực sợ hãi nếu hắn đưa cô trở về ký túc xá, cô sợ bị bạn cùng phòng nhìn thấy .

Cho nên cũng mặc kệ hắn có phải hay không muốn đưa cô trở về, cho nên cô chạy trốn thật mau.
Ở ký túc xá của Lục Nhiễu có một người mê muội Cận Nam Dữ , lúc trước biết hắn và Lam Âm có quan hệ từ trước, cho nên ở trước mặt Lục Nhiễu nói nhiều lời tốt về Lâm Âm, nói rằng cô ấy lớn lên rất xinh đẹp. Thực sự rất đẹp, rất xứng đôi với nam thần Cận Nam Dữ , hai người họ ở bên nhau quả là trai tài gái sắc. Nếu mà ai phá hủy hai người bọn họ, khẳng định sẽ bị trời phạt.

Lục Nhiễu sợ bạn cùng phòng này nhìn thấy bọn họ bên nhau, biết nàng cao hứng tham gia hội tiểu tam.

Lúc đó cô nhất định sẽ bị ngàn người mắng, nhất định sẽ bị mọi người mắng, nói cô làm chuyện xấu, ai cũng biết cô rất ghê tởm.
*Edit : Mino Mũm Mĩm

Lục Nhiễu nghĩ đến chuyện này vừa bất lực vừa buồn cười, khi còn học Đại học, cô không sợ đi theo anh, cũng không dám gặp người khác. Cô cũng sợ bị người khác phát hiện ra mình có quan hệ không đứng đắn với hắn.

Cô yêu Cận Nam Dữ, nhưng không phải là được yêu công khai, mà giống như một tên trộm yêu lén lút vậy .

Cô yêu một người, thực sự rất mệt mỏi, không dám gặp gỡ người khác, không dám để người khác biết, cô đã mệt mỏi với mối quan hệ này.

Âm thanh tin nhắn trên WeChat. Lục Nhiễu lấy điện thoại di động trong túi ra xem, là Mộ Lan nhắn cho cô. 【Đã là 10 giờ, cậu chưa tan làm sao? Công ty cậu tăng ca đều muộn như vậy sao? Tôi hiện đang ở tầng dưới của công ty cậu. Cậu đói không, tôi mua đồ ăn khuya cho cậu nhé. 】.

loading...

Danh sách chương: