Chương 9

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm, Du Tước đang ngủ say bị nụ hôn sâu tràn ngập mùi rượu hôn đến bừng tỉnh.

"Hưm .....".

Đôi tay để ở trên khuôn ngực lôi cuốn cứng cáp, chờ đối phương rốt cuộc hôn đủ thì Du Tước cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Trong phòng không bật đèn, Yến Tân Hòa đem đầu vùi vào hõm vai của Du Tước, ngửi bên trên phát ra hương thơm nhàn nhạt không ngừng cọ cọ.

Đối phương xịt keo xịt tóc cộm mặt cùng cổ làm Du Tước có chút đau đớn. Phát hiện hắn không thích hợp, cậu hỏi: "Làm sao vậy ?".

Yến Tân Hòa muộn thanh nói: "Choáng đầu".

Hắn là do uống quá nhiều rượu, nhìn trên người nam nhân giống như mèo lớn hướng trên người cậu vô hình mà làm nũng. Du Tước than nhẹ: "Trước buông tôi ra, tôi nấu canh giải rượu cho anh".

"Ừm ....".

Yến Tân Hòa có chút không muốn buông ra, dưới sự thúc giục của Du Tước mới chậm rì rì buông lỏng tay ra.

Du Tước đi phòng bếp chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, mất nửa giờ để nấu canh giải rượu. Nguyên bản cậu là sẽ không làm việc này, Yến Tân Hòa tuy nói đã rời khỏi màn ảnh, nhưng mỗi ngày xã giao vẫn như cũ rất nhiều, hơn nữa theo cậu biết, hắn vẫn là nhân vật cấp cao của công ty giải trí, đối ngoại trong công ty đều nắm giữ cổ phần, mỗi ngày công việc vẫn như cũ bận rộn, có đôi khi say khướt về nhà. Không hầu hạ hắn thật tốt, cậu khó tránh khỏi lại ở trên giường chịu trận một phen, dần dà nhàn hạ hết sức lại đi học làm canh giải rượu.

Chờ canh giải rượu nóng hổi hơi chút nguội. Du Tước bưng vào phòng, mở đèn ra mới phát hiện Yến Tân Hòa nằm ở trên giường, nhắm hai mắt đã ngủ say.

Tây trang áo khoác cùng nơ bị hắn vất lung tung trên mặt đất. Du Tước đem canh giải rượu trên tay buông, nhặt lên quần áo trên mặt đất treo lên, đi qua kêu một tiếng.

"Yến Tân Hòa?".

Không người đáp lại.

Du Tước chưa từ bỏ ý định, trên tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt: "Tỉnh tỉnh, Yến Tân Hòa".

Không biết buổi tối hôm nay hắn uống nhiều bao nhiêu, mặc cho Du Tước kêu như thế nào cũng không tỉnh, ngủ giống như heo té ngã. Còn hiếm thấy đánh tiếng ngáy rất nhỏ. Du Tước dừng kêu to, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của hắn, đáy mắt ánh mắt một tấc tấc sâu thẳm xuống dưới.

Hắn uống say.

Du Tước cắn môi, đây là một cơ hội tốt trong tay không phải sao ?.

—— Cơ hội chạy trốn tốt.

Ý thức được sự thật này, trái tim ở trong ban đêm an tĩnh nhảy bang bang, giống như nổi trống.

Lợi dụng cơ hội này chạy đi, sẽ không bao giờ bị nhốt tại nơi này nữa, làm một con Chim Hoàng Yến cánh bị chặt đứt.

Ở dưới đáy lòng âm thanh kêu gọi cậu, tự do gần trong gang tấc.

Trong đầu giống có một cuộn chỉ rối dây dưa, gỡ như thế nào đều gỡ không ra.

Rối rắm hồi lâu, Du Tước nắm chặt tay một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, vươn tay, chậm rãi hướng cổ hắn với qua......

——

Yến Tân Hòa bá một tiếng mở bừng mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên  người, ánh mắt thanh minh.

Du Tước hoảng sợ, tay đang cởi nút áo sơ mi cho hắn nhất thời cứng đờ.

Hai người ai đều không có động tác, lẫn nhau tương vọng, hơi thở giao triền.

Du Tước ngơ ngác nhìn hắn.

Giây lát, Yến Tân Hòa hướng cậu nhoẻn miệng cười.

Du Tước chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, phản ứng lại, người cũng đã bị đối phương đè ở dưới thân.

Trước mắt tối sầm, nụ hôn lửa nóng rậm rạp liên tiếp dừng ở trên môi cậu cùng trên mặt. Không hề kết cấu, tha thiết lại dồn dập.

"A!".

Du Tước trốn tránh không kịp, bị hắn hôn đến cả mặt dính đầy nước miếng.

Lôi kéo tóc của hắn kéo ra sau, da đầu căng thẳng, nam nhân chưa đã thèm dừng lại động tác, đưa tình chăm chú nhìn cậu.

Du Tước thở hồng hộc, kinh ngạc nói: "Anh, anh không say?!".

Yến Tân Hòa cười nhẹ, lồng ngực chấn động: "Bảo bối, chút rượu này sao có thể đem anh chuốc say".

Du Tước chớp chớp mắt, yết hầu khô khốc: "Vậy anh vừa mới......".

Yến Tân Hòa híp mắt, cười giống con hồ ly giảo hoạt: "À, vừa rồi chỉ là mệt, liền nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát".

Du Tước sắc mặt có chút trở nên trắng bệch: "Tôi vừa rồi kêu anh sao không đáp lại tôi?!
".

Cậu trong lòng còn sợ hãi, ngữ khí kích động rất nhiều mang theo một chút chất vấn.

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa cậu liền thật quyết định muốn chạy trốn! Tên nam nhân già giảo hoạt đa đoan, cư nhiên đang thử cậu!.

Nhịn không được trợn mắt giận dỗi với hắn.

Du Tước không dám tưởng tượng, nếu là vừa rồi cậu thật sự cho rằng hắn ngủ say liền chạy, sau đó bị nam nhân này bắt trở về. Chờ đợi cậu lại là một phen tra tấn khủng bố như thế nào?!.

Đối với ánh mắt phẫn nộ của cậu, Yến Tân Hòa nhìn như không thấy. Ngược lại mặt mày tươi rói, sung sướng như muốn từ nội tâm tràn ra ngoài.

"Bởi vì anh muốn nhìn một chút, bảo bối có lợi dụng lúc anh ngủ say mà chạy trốn hay không. Hắn trả lời đúng lý hợp tình.

"May mắn kết quả không làm anh thất vọng".

Du Tước tức giận hỏi: "Vậy nếu như tôi chạy thật thì sao ?".

Yến Tân Hòa nhìn cậu chăm chú, ánh mắt mát lạnh như là đêm đông ướt lạnh lẽo, bên ngoài ấm áp, sâu bên trong đó là lạnh lẽo tận xương.

Hắn khóe miệng ngậm cười, thân mật hôn cậu một ngụm. Sau đó vân đạm phong khinh mà nói: "Bảo bối nếu mà dám trốn, anh liền đánh gãy chân của em. Sau đó nuôi em cả đời".

Nghe vậy, thân thể Du Tước run lên, như rơi vào hầm băng, ý lạnh khủng bố từ lòng bàn chân thẳng lên da đầu, lông tơ trên sống lưng đều dựng lên.

Nhìn đối phương, đáy mắt là sợ hãi thật sâu.

Yến Tân Hòa biết lời mình nói làm cậu sợ hãi, cúi đầu hôn môi cậu đã trở nên hơi trắng bệch.

"Nói giỡn thôi, bảo bối ngoan như vậy, anh sao nỡ làm như vậy chứ".

Du Tước không nói gì, cậu biết đối phương tuyệt đối không nói giỡn. Người nam nhân này chính là kẻ điên cố chấp, bên ngoài giống như đối với cậu trấn an. Trên thực tế chính là đang cảnh cáo cậu.

Du Tước tức giận mà đẩy thân thể hắn ra, xụ mặt hờn dỗi không để ý tới hắn.

Yến Tân Hòa ôm eo cậu, ôn nhu nhẹ dỗ: "Đừng sợ, bảo bối, là anh sai. Ngày mai mang em đi ra ngoài chơi được không?".

Du Tước hít sâu, cưỡng chế nội tâm khủng hoảng, miễn cưỡng trấn định nói: "Thật sự?".

"Không lừa em." Yến Tân Hòa bàn tay to bắt đầu không thành thật, từ vạt áo phía dưới chui vào đi vào, sờ lên mềm thịt mềm bên hông tinh tế xoa niết.

Phát hiện dục vọng của hắn lại ngo ngoe rục rịch, Du Tước bắt lấy bàn tay to của đối phương đang tác loạn, muốn ngăn cản bàn tay dâm loạn đang tiếp tục hướng lên trên đi chuyển. Lại không nghĩ Yến Tân Hòa thuận thế cố định cậu, lôi kéo cậu ngã ngồi ở trên người mình.

Không nói hai lời, kéo cổ áo cậu ra, gấp gáp hôn lên.

Du Tước mặt đỏ tai hồng: "Từ từ, canh giải rượu ——".

Yến Tân Hòa đem cậu một lần nữa áp đảo ở giữa đệm chăn, tiếng nói ám ách: "Có bảo bối là đủ rồi......".

"Ôi......".

Ngoài cửa sổ là ánh trăng ngọn cây, bên trong là cả phòng xuân tình.

Một đêm không mộng.

loading...

Danh sách chương: