Chien Tranh Lanh Sau Khi Cuoi H Hoan Luong Hai Yen Chuong 1 1

Vạn Linh Chi giẫm bước chân chậm như rùa đi về phía cửa di động của biệt thự nhà họ Vạn, trái tim gần như muốn nhảy tới cổ họng, vừa nghĩ tới đợi lát nữa phải đối mặt với sự hỏi thăm của nhiều người trong nhà như vậy, còn có cặp mắt sắc bén giống hệt như chim ưng của ông nội, da đầu của cô liền tê dại một trận. Phải làm sao đây? Ngay tại thời điểm Vạn Linh Chi còn đang lưỡng lự đứng ở cửa ra vào, thì bên trong đã có người đi ra. "Cô chủ đã trở lại." Còn chưa kịp ngăn cản, thì người giúp việc đã kéo dài giọng thông báo cho người trong nhà rồi. Vạn Linh Chi không thể làm gì khác hơn là suy sụp hạ hai vai, ở tận sâu đáy lòng thở dài một tiếng, chấp nhận số phận đi thẳng vào trong. "Linh Chi, con đã về rồi, thế nào hả?" Mẹ Vạn vừa thấy con gái bước vào cửa thì lập tức tới nghênh đón hỏi han. Trước kia mỗi lần con gái đi xem mắt, bà cũng sẽ đi cùng, nhưng mà ngày hôm nay, ông nội Vạn ra lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào đi theo Vạn Linh Chi, cho nên bà ở nhà không biết là có bao nhiêu sốt ruột, con gái bà từ trước đến giờ nhát như chuột, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cho tay chân nó luống cuống, hơn nữa tính tình lại đơn thuần giống như tờ giấy trắng, lúc này để con gái một mình đi đến nơi hẹn, bản thân bà sao vậy có thể không lo lắng đây? "Đúng vậy, cái tên họ Lý đó thế nào, có cư xử tệ với em hay không?" Anh hai nhà họ Vạn, Vạn Tử Nghiệp thô lỗ lên tiếng hỏi em gái bảo bối gần như đã cúi đầu thấp tới trên mặt đất luôn rồi. "Em út, hắn ta không có nói những lời vô lễ gì đó chứ?" Anh cả nhà họ Vạn, Vạn Tử Xương cũng đi tới bên cạnh em gái nhẹ giọng hỏi thăm. "Bảo bối, tên gia hỏa kia ức hiếp con sao?" Thấy con gái cúi thấp đầu, Ba Vạn người được xưng là "Hiếu Nữ" lập tức lộ ra ánh mắt hung ác, "Không cần sợ, nói cho ba, ba nhất định giúp con dạy dỗ hắn ta." "Đủ rồi, đừng vây xung quanh con bé nữa." Ông nội Vạn, người chủ trì nhà họ Vạn cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, giải cứu cháu gái ra khỏi một đống vấn đề ồn ào lộn xộn, "Linh Chi, tới đây." Tiếng nói của ông nội Vạn giống như tiếng chuông lớn, ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh ra lệnh. Vạn Linh Chi không dám trái lời, lập tức đi tới trước mặt ông nội, đứng ngay ngắn có quy củ, đầu vẫn cúi thấp như cũ, giống hệt như đứa trẻ làm việc gì sai đang chờ xử phạt. "Ngồi." Vạn Linh Chi một khẩu lệnh một động tác, ngoan ngoãn ngồi ở đối diện ông nội mình, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn ông. "Ba, Linh Chi vừa mới trở về, không bằng để cho con bé nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục hỏi được không." Mẹ Vạn thấy bộ dáng khẩn trương của con gái, có chút không đành lòng, lên tiếng giúp đỡ. "Cũng chỉ là một cuộc xem mắt mà thôi, có cái gì mệt mỏi chứ, huống chi đây cũng không phải là lần đầu tiên con bé đi xem mắt." Ông nội Vạn tức giận nói, mệnh lệnh của mình tuyệt đối không thể bị nghi ngờ, "Nói một chút tình hình xem mắt lần này đi, có hài lòng con trai nhà họ Lý không?" "Con. . . . . ." Vạn Linh Chi cúi đầu ấp úng nói. "Ngẩng đầu lên." Giọng nói của ông nội Vạn không được tốt, ánh mắt sắc bén trừng lớn, "Ông đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc nói chuyện phải nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, hơn nữa không được nói chuyện ấp a ấp úng." "Thật xin lỗi, ông nội." Vạn Linh Chi vội vàng ngẩng đầu lên, sợ sệt nhìn về phía ông nội Vạn, cẩn thận dè dặt nói: "Con nghĩ. . . . . . lần xem mắt này có lẽ là lại bị hỏng tiếp rồi." Giọng nói của cô càng nói càng nhỏ, hơn nữa còn không ngừng rụt cổ về phía sau, gần như muốn giấu mình đi. "Ha ha, em út, làm tốt lắm." Anh hai nhà họ Vạn thẳng thắn lớn tiếng khen ngợi em gái, anh mới không muốn để cho em gái bảo bối yểu điệu động lòng người của mình nhanh chóng lập gia đình như thế, làm hỏng mới tốt. Nghe vậy, ánh mắt nghiêm khắc của ông nội Vạn lập tức quét về phía cháu trai của mình, khiến cho Vạn Tử Nghiệp hậm hực ngậm miệng lại. "Chuyện là như thế nào?" Ông nội Vạn quay đầu nhìn cháu gái, "Tại sao lại làm hỏng rồi hả?" Đã xem mắt không dưới mười lần rồi, vậy mà lại không có lấy một lần thành công, ông nội Vạn không khỏi hoài nghi cháu gái của mình có phải là có tật xấu gì không muốn người khác biết hay không, nếu không tại sao mỗi lần xem mắt đều là không bệnh mà mất* như vậy chứ? * ý ám chỉ cuộc xem mắt của Linh Chi đều luôn bị hỏng không rõ nguyên nhân Vạn Linh Chi kể lại đứt quãng quá trình xem mắt của mình, sau khi nói xong, cái đầu nhỏ nhắn lại không tự chủ cúi xuống thấp, bộ dáng hệt như chờ phán quyết. "Ông nội, chuyện này cũng không thể trách Linh Chi." Anh cả nhà họ Vạn, Vạn Tử Xương lên tiếng giúp em gái giải thích, "Linh Chi vốn dĩ nhát gan, nói chuyện đều luôn trực tiếp lại không thêm thắt chải chuốt, huống chi, tiểu tử nhà họ Lý kia còn nói năng không có lễ độ, không thành cũng tốt." Hừ, dám nói đầu óc của em gái anh có vấn đề. Anh thật muốn xem thử, đầu óc của người nào mới thật sự là có vấn đề. . . . . . Vạn Tử Xương ở trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân, ngày mai không được quên xả giận giận giúp em gái.   "Ba, tên tiểu tử thối họ Lý kia dám sỉ nhục con gái bảo bối của con, nhất định không thể kết thành thông gia cùng với bọn họ được." Khuôn mặt của ba Vạn cũng lộ vẻ tức giận, dám làm cho con gái của ông khóc, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta. "Đúng vậy, ông nội, tên khốn nhà họ Lý kia có cái gì tài ba sao." Sắc mặt Vạn Tử Nghiệp lộ vẻ khinh thường, tay nắm chặt thành quả đấm, huơ huơ trên không trung, nếu tên gia hỏa kia ở chỗ này, đoán chừng đã bị mình đánh nhừ tử rồi. "Ba, tạm thời đừng bắt Linh Chi đi xem mắt tiếp có được không?" Mẹ Vạn cũng gia nhập hàng ngũ khuyên giải. "Tất cả im miệng cho ta." Tròng mắt đen sắc bén của ông nội Vạn quét qua nhìn bọn họ một vòng, chau mày, "Ta đã nói cái gì chưa?" Cái đám gia hỏa này ngươi một câu, ta một câu, giống hệt như ông là ma đầu cực kỳ độc ác, tựa nhu ông sẽ ăn hết cháu gái của mình vậy, ông đối với Vạn Linh Chi tuy nghiêm khắc một chút, nhưng mà đối với  đứa cháu gái duy nhất này, ông cũng yêu thương không ít hơn so với bọn họ, chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi, thiệt là!

loading...