Chương 58: Vô tâm, vô tình

Thiên Mị hắt tay Hoắc Kiến Quân ra khỏi sườn mặt của nàng, nâng bước ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly trà "Ngươi phát điên cái gì? ta cảm thấy thái độ của ngươi hôm nay thật sự rất kỳ quái!" Dù tức giận chuyện gì cũng không cần phải tức đến mức đó, ánh mắt như muốn giết người vậy, làm ta hảo sợ nga.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của vị vương gia nào đó hiện lên nụ cười vô cùng chói mắt, nhưng những ai hiểu rõ tính cách của hắn đều biết rằng đây là điềm báo hắn đang tức giận"Vi phu phát điên cái gì chính nàng không biết sao?"

"Ngươi phát điên cái gì, ta như thế nào biết"Ánh mắt Thiên Mị hơi nheo, dữ dằn nhìn hắn

Ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi, biết cái gì mà biết.

"Hôm nay nàng đi đâu?" Hoắc Kiến Quân tròng mắt ám quang, không để ý lời Thiên Mị nói mà hỏi lại

Thiên Mị lườm hắn một cái, nói: "Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi?"

Quản rộng như vậy à.

Hoắc Kiến Quân chợt cảm thấy máu xông lên cổ, suýt nữa phun ra ngoài! Cố gắng lắm mới kiềm chế được lửa giận trong lòng"Nàng là đi thăm Minh Hàn phải không?".

Câu nói này không phải là hỏi mà là khẳng định khiến Thiên Mị khựng lại một chút, quay đầu nhìn hắn: "Thì làm sao?"

Giọng điệu rất bình tĩnh của Thiên Mị khiến Hoắc Kiến Quân trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, tại sao Thiên Mị lại đến gặp Minh Hàn? tại sao nàng lại không từ chối Minh Hàn? tại sao khi hắn hỏi đến, nàng lại như không muốn nói rõ với hắn? tại sao ngay cả một câu giải thích nàng đều không hội nói với hắn?...tại sao?

Càng nghĩ, cảm giác bi thương trong lòng hắn càng sâu hơn, vô số âm thanh gào thét trong tim hắn, nàng không thích ngươi, người nàng thích là Minh Hàn, từ đầu tới cuối nàng đều không cần ngươi ... Âm thanh này khiến cho hắn mấy lần suýt phát điên lên!

Đôi mắt lục sắc của Hoắc Kiến Quân như giấu tia sáng điên cuồng, giọng nói có chút khàn khàn "Thiên Mị, có phải...nàng thích Minh Hàn không? "

Nghe vậy Thiên Mị nhất thời có chút ngẩn ra, sau đó lên tiếng ngắt đứt cơn giận đang định bùng phát của Hoắc Kiến Quân "Không...mà chuyện ta thích ai thì lại liên quan gì đến ngươi, ngươi bày ra vẻ mặt tức giận như thế để làm gì" Bệnh thần kinh.

Chợt cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga, xui xẻo hơn cả Bạch Mao Nữ!
Cái gì mà thích với không thích Minh Hàn chứ?

Đừng ỷ mình có bệnh mà muốn nói gì thì nói

Tiếng nói lạnh nhạt của Thiên Mị hòa vào tiếng mưa rơi tí tách vang lên bên tai, tim Hoắc Kiến Quân không khỏi nhói lên từng đợt, hắn đi đến trước mặt Thiên Mị ngồi xuống, dùng ngón tay trắng thon dài nhẹ nhàng chạm vào má nàng, ôn nhu mà u buồn nhìn vào mắt nàng, hắn nói từng chữ một vô cùng chân thật: "Nàng không biết hay thật sự cố tình không biết tâm tư của ta, là vì ta chưa đủ thành ý sao? Vậy...ta móc tim ra cho nàng nhìn, được không?"

Mấy lời này khiến khóe môi Thiên Mị hơi cứng lại ,trong chớp mắt quên cả đẩy tay Hoắc Kiến Quân ra, đôi mắt hổ phách lạnh nhạt cũng hiện lên tia bối rối, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì

Hai người im lặng nhìn nhau không nói gì khiến gian phòng đột nhiên trở nên tĩnh mịch, những hạt mưa bay bay vượt qua song cửa sổ rơi vào bên trong, khiến sàn nhà phủ lên vài vệt nước trong suốt.

Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi qua, có mấy làn gió nghịch ngợm bay vào, màn lụa mỏng treo ở hai bên đột nhiên rơi xuống, làm mông lung thân ảnh của hai người, không khí cũng trở nên thập phần mập mờ.

Cốc cốc

"Tiểu thư, người có bên trong không?"

Đang lúc bầu không khí mập mờ đến khó thở, Tinh Nhi không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng, tay gõ cửa nhỏ giọng gọi.

Hoắc Kiến Quân cụp mắt xuống, tròng mắt lục sắc lóe lên chút khó chịu, đứng lên nhìn Thiên Mị một cái rồi bước đến hướng cửa chính.

Tinh Nhi mới vừa đưa tay tính lại tiếp tục gõ cửa, liền thấy Hoắc Kiến Quân một thân u ám đi ra, xém chút đụng vào Tinh Nhi.

Tinh Nhi hơi kinh ngạc: "Cô gia, ngài..." cũng ở đây sao

Hoắc Kiến Quân hình như không để ý tới Tinh Nhi, không chờ Tinh Nhi nói hết liền đi thẳng một mạch.

Tinh Nhi mờ mịt không hiểu thấu, xảy ra chuyện gì rồi sao?

Thiên Mị ngồi trong phòng đưa đôi mắt hổ phách nhìn bóng áo màu đen bước đi trong màn mưa, dường như càng tiêu điều hơn, Thiên Mị nhìn theo một lúc lâu mới mang tâm trạng phức tạp dời tầm mắt.

Đôi mắt phượng chuyển qua cửa sổ, nhìn bầu trời mây đen u ám, những giọt mưa cho dù biết khi rơi xuống mặt đất chúng sẽ bị tan vào bên trong đất, nhưng vẫn kiêu ngạo giương mình rơi xuống không chút sợ hãi, giống như con người kiêu ngạo không sợ tổn thương đó.

Tinh Nhi đưa mắt vào trong phòng, nhìn nữ tử nào đó đang 'ngắm mưa' thấy Thiên Mị có trong phòng, Tinh Nhi vội vàng chạy tới: "Tiểu thư."

"Có việc?" Thiên Mị vẫn không dời tầm mắt nhàn nhạt hỏi.

"Dạ tiểu thư, Phủ thân vương cho người đến đưa thiếp mời, nói là ngày mai Quận chúa Hoắc Nhược Linh tổ chức buổi tiệc thưởng hoa "Tinh Nhi lấy ra thiếp mời màu đỏ cung kính đưa ra.

Thiên Mị lúc này mới quay đầu lại, nhíu mày nhìn tấm thiếp mời kia hơi nghi hoặc hỏi "Hoắc Nhược Linh sao?"

Nàng với Hoắc Nhược Linh không thân thiết, ngay cả giao tình hời hợt cũng không có, hơn nữa lúc trước trong cung yến nàng ta còn khiêu khích nàng đi lên đàn một khúc với bạch ngọc không dây, muốn nàng bị mất mặt trước mặt mọi người, hiển nhiên nàng ta như vậy tựa hồ là rất không thích nàng, nếu đã ghét nàng như vậy làm sao lại mời nàng thưởng hoa?

Tuy có nghi hoặc chút ít nhưng Thiên Mị không quá để tâm, giơ tay lấy thiếp mời tùy tiện ném lên bàn, lại tiếp tục quay đầu nhìn những giọt mưa bay bay ngoài cửa sổ, hồi lâu nhớ ra gì đó nhỏ giọng hỏi"Chuyện ta giao muội điều tra như thế nào rồi?"

"Ân tiểu thư, nô tỳ đã tra ra được người đứng phía sau màn, thuê sát thủ Huyết Linh Các ám sát tiểu thư "Tinh Nhi khuôn mặt chợt trở lên nghiêm túc, đôi mắt có chút tức giận lại nói" Là Dương Huyệt, hơn nữa người hắc y nhân kia cũng là do Dương Huyệt gọi đến"

Dương Huyệt này rất là đáng giận, hết lần này đến lần khác tiểu thư đã bỏ qua cho nàng ta, thế nhưng nàng ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn hướng tiểu thư giở trò ác độc

"Vậy sao.."Thiên Mị nghe vậy môi chỉ khẽ nhếch, cũng không có gì quá bất ngờ với lời nói của Tinh Nhi
Không ...phải nói là nàng chẳng những không bất ngờ, mà còn không chút để tâm

Có ai sẽ để tâm đến con kiến đang thời thời khắc khắc có thể cắn người sao, bởi vì nó cũng chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, cho dù có cắn người, cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó, trừ phi...nó một thân mang kịch độc, nhưng cho dù Dương Huyệt có là một con kiến có mang kịch độc trong người đi nữa, Thiên Mị nàng cũng sẽ không quá để tâm, bởi vì nàng sẽ giết nó trước khi nó kịp cắn nàng.

" Ân tiểu thư, có cần nô tỳ...."

Tinh Nhi vừa nói vừa làm động tác cắt cổ, Thiên Mị thấy hành động này không khỏi muốn cười, nhẹ giọng nói"Không cần, chuyện này ta sẽ tự chủ trương, ta muốn nghỉ ngơi, muội ra ngoài đi"

"Ân" Tinh Nhi hướng Thiên Mị gật đầu rồi lui nhanh ra ngoài.

Tinh Nhi vừa ra bên ngoài, Thiên Mị lại quay đầu nhìn lên bầu trời đen kịt thở dài ,nàng...là Thần, là vị chiến thần cao cao tại thượng không thể vượt qua trong mắt rất nhiều người trên Thiên giới. Nàng máu lạnh, nàng tàn bạo, nàng vô tâm vô tình, cho dù mỗi lần ra chiến trường, hàng ngàn hàng vạn người chết trong tay nàng, máu chảy thành sông, xương người thành núi, nàng cũng sẽ không hề đau lòng chút nào, cũng không hề áy náy chút nào, vì nàng buộc phải giết những người đó!!!

Mà... vì mọi người chỉ nhìn thấy bộ dạng của nàng khi thì tỏa sáng, khi thì khát máu, khi thì lạnh nhạt, họ sẽ tán thưởng, sẽ khuất phục, sẽ sợ hãi nàng, cho nên ..họ hình như đã quên mất rằng, nàng thật ra cũng chỉ là một người nữ tử, nàng cũng sợ đau lòng, sợ bản thân phải tổn thương.

Nàng ở trên Thiên giới hơn vạn năm, đã nhìn qua không biết bao nhiêu mối nhân duyên tốt, nhưng.. kết cục lại không hề đẹp chút nào, vì một chữ tình mà khiến bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, như vậy đáng sao?

Đánh đổi tất cả mọi thứ để đi theo cảm xúc của trái tim, cuối cùng họ sẽ nhận lại được gì...là bi thương, đau đớn đến tan nát cõi lòng

Đáng để đánh đổi sao?

Nàng không muốn đánh mất bản thân mình vì chữ tình như Chức Nữ, lại càng không muốn chịu cảnh vạn kiếp bất phục như Thất công chúa, sẽ càng không vì yêu mà đau đớn chờ đợi ngàn vạn năm như Hằng Nga

Nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào mà phải khổ sở, càng sẽ không để bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vậy nên nàng sẽ không đem tâm đi trao cho bất kỳ nam tử nào...

Bởi vì nàng không muốn giống như bọn họ...

loading...

Danh sách chương: