Chương 56: Ta thích ngươi
Huyết Linh Các"Phụ trách? Phụ trách như thế nào, ta biết mỹ nữ người gặp người thích hoa gặp hoa nở như ta, sẽ dễ khiến cho người khác muốn hướng ta phụ trách ,nhưng mà ngươi vẫn là nên bỏ ý định đó đi "Thiên Mị hung dữ hướng Minh Hàn nói, còn không quên tâng bốc chính mình
"....."Minh Hàn chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, quên luôn những việc hắn đang muốn nóiYến Tuân bên ngoài lảo đảo suýt ngã xuống đất, khóe môi run run, nữ nhân này không biết xấu hổ sao, có ai lại tự nói mình là mỹ nữ người gặp người thích hoa gặp hoa nở sao? sự tự tin này quả thực khiến người ta bái phục! Hắn thấy nàng không những võ lực không bình thường mà đầu óc cũng không bình thương theo luôn, chẳng qua cái tính cách không bình thường này lại có chút thú vị, giờ khắc này Yến Tuân cảm thấy sâu sắc bội phục Minh Hàn hắn lại có thể thật sự coi trọng nữ tử thần kinh như Thiên MịYến Tuân đưa mắt từ khe cửa sổ nhìn đến khóe môi Minh Hàn cũng đang có chút co quắp ,tròng mắt Yến Tuân đầy vẻ thông cảm nhìn hắn!Đôi mắt đẹp của Sở Thiên Phàm như nhạt đi một chút, rồi sau đó tràn đầy ý cười, hắn cúi đầu như cười như không đứng trên mái nhà, bả vai rung rung lắng tai muốn nghe tiếpBỗng nhiên, con ngươi của Sở Thiên Phàm hơi co lại, mạnh mẽ xoay người, một tia màu đen chợt lóe lên, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt. Khi nhìn thấy mặt đối phương, Sở Thiên Phàm rõ ràng hơi sửng sốt một chút, mày kiếm nhướng lên "Thần vương""Thật không biết Sở thái tử còn có sở thích nghe trộm người khác nói chuyện "Hoắc Kiến Quân cũng có phần kinh ngạc vì Sở Thiên Phàm dĩ nhiên lại ở đâyTại sao Sở Thiên Phàm lại nghe lén Thiên Mị nói chuyện, hơn nữa khi nghe Thiên Mị từ chối phụ trách với Minh Hàn hắn lại thoáng vui vẻ như vậy ,chẳng lẽ ...Sở Thiên Phàm cũng thích Thiên Mị? Ý niệm này trong đầu chỉ chợt lóe mà qua, nháy mắt khiến cho lòng hắn trầm xuống, mâu quang tối sầm lại, còn nghiêm túc đánh giá vẻ mặt Sở Thiên Phàm.Đáy mắt Sở Thiên Phàm như có ám quang chớp động, bạc môi khẽ mím lại, làm cho tuấn nhan hắn đạm mạc mà lãnh khốc càng trở nên lãnh khốc hơn "Thần vương lời này của ngươi có ý gì?""Là nam tử thì không nên vòng vo, nàng.... không phải là người mà ngươi nên tơ tưởng!" Mâu quang Hoắc Kiến Quân hiện lên tia sắc bén lướt qua người Sở Thiên PhàmNàng? Sở Thiên Phàm lập tức hiểu ra, biết ngay nàng ở đây
Nàng? Sở Thiên Phàm lập tức hiểu ra, biết ngay nàng ở đây là ai! Vì thế tròng mắt của Sở Thiên Phàm có chút lạnh lẽo"Tại sao không thể??""Bởi vì nàng là thê tử của bổn vương,sau này cách xa thê tử của bổn vương ra một chút!" Giọng nói Hoắc Kiến Quân thanh lạnh như trăng, lại mang theo sát ý và luồng khí tàn bạo đến không kể xiết."Nếu bổn thái tử nói không thì sao"Sở Thiên Phàm nghe đến từ thê tử kia của hắn, ánh mắt càng lúc càng âm trầm, cũng không yếu thế phóng thích sát khí về phía Hoắc Kiến Quân, nếu ánh mắt có thể giết người, đoán không chừng bọn hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, đang lúc hai người giằng co kịch liệt, bên dưới Minh Hàn cuối cùng cũng lên tiếng ,khiến Hoắc Kiến Quân cùng Sở Thiên Phàm dừng lại hành động trừng nhau, vểnh tai lên lắng nghe
"Thiên Mị...."Minh Hàn nghẹn họng hồi lâu, hắn mới ôn nhu gắt gao thâm tình nhìn chằm chằm Thiên Mị "Ta..ta thích nàng"Thiên Mị chớp chớp mắt, mím đôi môi mỏng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn "Ừ ta cũng thích ngươi"Lời này vừa nói ra giống như một tia sét bổ thẳng xuống đầu Hoắc Kiến Quân đang nghe lén trên mái nhà!Trong lòng vốn bình tĩnh không gợn sóng bỗng như nổi cơn sóng lớn, như từng đợt sóng đánh vào tâm hồn hắn lại khiến toàn thân hắn đầy vị chua! nàng thích Minh Hàn sao? Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Sao hắn không hề hay biết.Thần sắc của Sở Thiên Phàm cũng cực kỳ tệ! hắn hơi cúi đầu toàn thân đều toát ra hơi lạnh, nàng thế nhưng lại thổ lộ với người khác, Minh Hàn thì có gì để nàng thích chứ!Mà Yến Tuân vừa mới tính bước về viện của mình cũng trượt chân một cái, suýt nữa ngã lăn ra đất! Hắn vừa nghe thấy gì thế? Thiên Mị cũng thích Minh Hàn sao?vậy Hoắc Kiến Quân thì sao???.Ừ ta cũng thích ngươi? Là thích ư? Thích… hắn sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nghẹn trong lòng đang gào thét muốn hắn hỏi ra, nhưng cuối cùng chỉ căng thẳng hỏi lại một câu "Nàng vừa nói.. nàng ..cũng thích ta sao, nàng nói thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi, chúng ta cũng coi như bằng hữu đi, thích ngươi có gì lạ sao?"Ngữ điệu của Thiên Mị vẫn như cũ, nhưng ẩn ẩn có chút bất mãn vì bị hỏi lạiNghe được lời này, Hoắc Kiến Quân phía trên mái nhà biết ngay mình vừa hiểu lầm nàng, nên trong lòng thở phào một hơi tâm tình cũng cảm thấy tốt lên không ít, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹSở Thiên Hạo bên cạnh hiển nhiên tâm trạng cũng không tồi, ánh mắt lóe lên thần sắc liễm diễmKhoé miệng Yến Tuân co rút mạnh, bước chân về viện của mình, không muốn lại nghe nữa,Trong đôi mắt đẹp mang theo sâu sắc thông cảm, ngẫm nghĩ, nữ nhân này có phải nàng từng bị đụng hỏng đầu hay không?Minh Hàn bày ra vẻ mặt thâm tình thổ lộ như thế, mà nàng lại đáp lại một câu không hiểu phong tình như vậy, Minh Hàn à Minh Hàn huynh tự cầu phúc đi."Là..vậy sao"Minh Hàn cứng đờ trong một lúc sau đó nhếch môi cười khổHắn biết từ ngày hắn tận mắt nhìn nàng mặc áo tân nương thành thân cùng Kiến Quân, hắn và nàng cũng chỉ có thể là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng...dù biết như thế hắn vẫn buông lỏng con tim để thích nàngCòn nàng ...chỉ xem hắn là bằng hữuBằng hữu ư? Chẳng qua cũng chỉ là bằng hữu sao!Tim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm trúng, đau đớn vô cùng"Ta...muốn nghỉ ngơi, nàng về đi."Không biết vì sao, mấy ngày nay hắn phi thường nhớ nàng nhưng hiện giờ hắn lại không muốn nhìn thấy nàng, hay nên nói, hắn không dám nhìn nàng lúc này thì đúng hơn.Mắt Thiên Mị hơi co lại, con ngươi hổ phách vẫn lẳng lặng nhìn Minh Hàn "Ngươi đây là đuổi ta?"Hắn im lặng một chút, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:" Ta…" một chữ ta vang lên, lại dừng lại, suy nghĩ xem nên sắp xếp từ ngữ thế nào.Nhìn vẻ mặt như đang dỗi của Minh Hàn, Thiên Mị hít sâu một hơi, khiến nàng còn thầm tự hỏi, không biết có phải mình vừa nói gì đắc tội đối phương hay không, nhưng cuối cùng nàng lại tự động lý giải thành, có thể do nàng đánh một chưởng kia quá mạnh, từ thân ảnh hưởng tới đầu khiến hắn không được bình thường đi. Thiên Mị nín nhịn nói" Ta như thế nào, đang yên đang lành, ngươi khi không lại bày ra vẻ mặt này để làm gì?"Minh Hàn chỉ ngồi một bên cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết trả lời như thế nào, hắn làm sao có thể nói, tâm tình hắn đang không vui vì nàng chỉ xem hắn là bằng hữu đây?
"...…"Thiên Mị thề, nàng chưa bao giờ muốn đánh một người như thế!!!Nhìn hắn tâm trạng không tốt, nàng cũng đã nén bực bội xuống hỏi hắn thêm một câu, thế nhưng hắn nghe xong vẫn lại không nói câu gì, nàng ngừng lại một chút rồi cười lạnh, quay người bước điThôi đi, hắn đã không muốn nói chuyện với nàng, ở lại đây làm gì nữaNhìn nàng quay lưng lại phía mình, kiên quyết bước đi, trong ánh mắt hắc thạch như trân châu kia thoáng hiện lên vẻ đau thương sâu sắc, trong tâm cảm giác như có thứ gì đó sắp thoát khỏi sinh mạng của hắn. Nếu mất đi, cả đời này cũng khó có thể tìm lại đượcNghĩ đến đây Minh Hàn mới hơi luống cuống, đứng dậy giữ lấy tay Thiên Mị, nhưng đối phương lại kiên quyết muốn hắt tay hắn ra"Ta...!""Ta cái gì, Buông!"Thiên Mị giọng nói có chút lạnh lùng.Minh Hàn không có chút ý tứ buông nào, khẽ cắn môi dưới, đầu hơi cúi xuống, nhìn giống như một đứa bé bị oan ức: "Xin… xin lỗi…nàng giận sao"Hắn biết, nếu như buông tay để nàng rời đi như vậy,cả đời này hắn và nàng tuyệt đối không thể nào nữa, cho nên hắn có chết cũng không buông tay… "Ngươi có lỗi gì với ta sao?"Thiên Mị quét ánh mắt lạnh lùng qua"Đừng giận nữa." Nói xong ba chữ này, sắc mặt Minh Hàn hơi đỏ lên
.....Phía sau hậu trường" Tại sao ta lâu như vậy vẫn chưa được ra sân,mẹ ghẻ đây là kỳ thị nam nhân ôn nhuận như ta sao " Lâm Tuyệt Thần vẻ mặt không phục nhìn nhìn
" Con không phải rất si mê cầm sao?? Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, không vội, không vội ,Mị Mị để cho các n9 khác lo được rồi "" Rầm " Lâm Tuyệt Thần quăng luôn cây cầm vẻ mặt như không có gì nói " Bây giờ thì không còn cầm để si mê rồi , lên sân được rồi chứ ""....."
"....."Minh Hàn chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, quên luôn những việc hắn đang muốn nóiYến Tuân bên ngoài lảo đảo suýt ngã xuống đất, khóe môi run run, nữ nhân này không biết xấu hổ sao, có ai lại tự nói mình là mỹ nữ người gặp người thích hoa gặp hoa nở sao? sự tự tin này quả thực khiến người ta bái phục! Hắn thấy nàng không những võ lực không bình thường mà đầu óc cũng không bình thương theo luôn, chẳng qua cái tính cách không bình thường này lại có chút thú vị, giờ khắc này Yến Tuân cảm thấy sâu sắc bội phục Minh Hàn hắn lại có thể thật sự coi trọng nữ tử thần kinh như Thiên MịYến Tuân đưa mắt từ khe cửa sổ nhìn đến khóe môi Minh Hàn cũng đang có chút co quắp ,tròng mắt Yến Tuân đầy vẻ thông cảm nhìn hắn!Đôi mắt đẹp của Sở Thiên Phàm như nhạt đi một chút, rồi sau đó tràn đầy ý cười, hắn cúi đầu như cười như không đứng trên mái nhà, bả vai rung rung lắng tai muốn nghe tiếpBỗng nhiên, con ngươi của Sở Thiên Phàm hơi co lại, mạnh mẽ xoay người, một tia màu đen chợt lóe lên, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt. Khi nhìn thấy mặt đối phương, Sở Thiên Phàm rõ ràng hơi sửng sốt một chút, mày kiếm nhướng lên "Thần vương""Thật không biết Sở thái tử còn có sở thích nghe trộm người khác nói chuyện "Hoắc Kiến Quân cũng có phần kinh ngạc vì Sở Thiên Phàm dĩ nhiên lại ở đâyTại sao Sở Thiên Phàm lại nghe lén Thiên Mị nói chuyện, hơn nữa khi nghe Thiên Mị từ chối phụ trách với Minh Hàn hắn lại thoáng vui vẻ như vậy ,chẳng lẽ ...Sở Thiên Phàm cũng thích Thiên Mị? Ý niệm này trong đầu chỉ chợt lóe mà qua, nháy mắt khiến cho lòng hắn trầm xuống, mâu quang tối sầm lại, còn nghiêm túc đánh giá vẻ mặt Sở Thiên Phàm.Đáy mắt Sở Thiên Phàm như có ám quang chớp động, bạc môi khẽ mím lại, làm cho tuấn nhan hắn đạm mạc mà lãnh khốc càng trở nên lãnh khốc hơn "Thần vương lời này của ngươi có ý gì?""Là nam tử thì không nên vòng vo, nàng.... không phải là người mà ngươi nên tơ tưởng!" Mâu quang Hoắc Kiến Quân hiện lên tia sắc bén lướt qua người Sở Thiên PhàmNàng? Sở Thiên Phàm lập tức hiểu ra, biết ngay nàng ở đây
Nàng? Sở Thiên Phàm lập tức hiểu ra, biết ngay nàng ở đây là ai! Vì thế tròng mắt của Sở Thiên Phàm có chút lạnh lẽo"Tại sao không thể??""Bởi vì nàng là thê tử của bổn vương,sau này cách xa thê tử của bổn vương ra một chút!" Giọng nói Hoắc Kiến Quân thanh lạnh như trăng, lại mang theo sát ý và luồng khí tàn bạo đến không kể xiết."Nếu bổn thái tử nói không thì sao"Sở Thiên Phàm nghe đến từ thê tử kia của hắn, ánh mắt càng lúc càng âm trầm, cũng không yếu thế phóng thích sát khí về phía Hoắc Kiến Quân, nếu ánh mắt có thể giết người, đoán không chừng bọn hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, đang lúc hai người giằng co kịch liệt, bên dưới Minh Hàn cuối cùng cũng lên tiếng ,khiến Hoắc Kiến Quân cùng Sở Thiên Phàm dừng lại hành động trừng nhau, vểnh tai lên lắng nghe
"Thiên Mị...."Minh Hàn nghẹn họng hồi lâu, hắn mới ôn nhu gắt gao thâm tình nhìn chằm chằm Thiên Mị "Ta..ta thích nàng"Thiên Mị chớp chớp mắt, mím đôi môi mỏng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn "Ừ ta cũng thích ngươi"Lời này vừa nói ra giống như một tia sét bổ thẳng xuống đầu Hoắc Kiến Quân đang nghe lén trên mái nhà!Trong lòng vốn bình tĩnh không gợn sóng bỗng như nổi cơn sóng lớn, như từng đợt sóng đánh vào tâm hồn hắn lại khiến toàn thân hắn đầy vị chua! nàng thích Minh Hàn sao? Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Sao hắn không hề hay biết.Thần sắc của Sở Thiên Phàm cũng cực kỳ tệ! hắn hơi cúi đầu toàn thân đều toát ra hơi lạnh, nàng thế nhưng lại thổ lộ với người khác, Minh Hàn thì có gì để nàng thích chứ!Mà Yến Tuân vừa mới tính bước về viện của mình cũng trượt chân một cái, suýt nữa ngã lăn ra đất! Hắn vừa nghe thấy gì thế? Thiên Mị cũng thích Minh Hàn sao?vậy Hoắc Kiến Quân thì sao???.Ừ ta cũng thích ngươi? Là thích ư? Thích… hắn sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nghẹn trong lòng đang gào thét muốn hắn hỏi ra, nhưng cuối cùng chỉ căng thẳng hỏi lại một câu "Nàng vừa nói.. nàng ..cũng thích ta sao, nàng nói thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi, chúng ta cũng coi như bằng hữu đi, thích ngươi có gì lạ sao?"Ngữ điệu của Thiên Mị vẫn như cũ, nhưng ẩn ẩn có chút bất mãn vì bị hỏi lạiNghe được lời này, Hoắc Kiến Quân phía trên mái nhà biết ngay mình vừa hiểu lầm nàng, nên trong lòng thở phào một hơi tâm tình cũng cảm thấy tốt lên không ít, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹSở Thiên Hạo bên cạnh hiển nhiên tâm trạng cũng không tồi, ánh mắt lóe lên thần sắc liễm diễmKhoé miệng Yến Tuân co rút mạnh, bước chân về viện của mình, không muốn lại nghe nữa,Trong đôi mắt đẹp mang theo sâu sắc thông cảm, ngẫm nghĩ, nữ nhân này có phải nàng từng bị đụng hỏng đầu hay không?Minh Hàn bày ra vẻ mặt thâm tình thổ lộ như thế, mà nàng lại đáp lại một câu không hiểu phong tình như vậy, Minh Hàn à Minh Hàn huynh tự cầu phúc đi."Là..vậy sao"Minh Hàn cứng đờ trong một lúc sau đó nhếch môi cười khổHắn biết từ ngày hắn tận mắt nhìn nàng mặc áo tân nương thành thân cùng Kiến Quân, hắn và nàng cũng chỉ có thể là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng...dù biết như thế hắn vẫn buông lỏng con tim để thích nàngCòn nàng ...chỉ xem hắn là bằng hữuBằng hữu ư? Chẳng qua cũng chỉ là bằng hữu sao!Tim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm trúng, đau đớn vô cùng"Ta...muốn nghỉ ngơi, nàng về đi."Không biết vì sao, mấy ngày nay hắn phi thường nhớ nàng nhưng hiện giờ hắn lại không muốn nhìn thấy nàng, hay nên nói, hắn không dám nhìn nàng lúc này thì đúng hơn.Mắt Thiên Mị hơi co lại, con ngươi hổ phách vẫn lẳng lặng nhìn Minh Hàn "Ngươi đây là đuổi ta?"Hắn im lặng một chút, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:" Ta…" một chữ ta vang lên, lại dừng lại, suy nghĩ xem nên sắp xếp từ ngữ thế nào.Nhìn vẻ mặt như đang dỗi của Minh Hàn, Thiên Mị hít sâu một hơi, khiến nàng còn thầm tự hỏi, không biết có phải mình vừa nói gì đắc tội đối phương hay không, nhưng cuối cùng nàng lại tự động lý giải thành, có thể do nàng đánh một chưởng kia quá mạnh, từ thân ảnh hưởng tới đầu khiến hắn không được bình thường đi. Thiên Mị nín nhịn nói" Ta như thế nào, đang yên đang lành, ngươi khi không lại bày ra vẻ mặt này để làm gì?"Minh Hàn chỉ ngồi một bên cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết trả lời như thế nào, hắn làm sao có thể nói, tâm tình hắn đang không vui vì nàng chỉ xem hắn là bằng hữu đây?
"...…"Thiên Mị thề, nàng chưa bao giờ muốn đánh một người như thế!!!Nhìn hắn tâm trạng không tốt, nàng cũng đã nén bực bội xuống hỏi hắn thêm một câu, thế nhưng hắn nghe xong vẫn lại không nói câu gì, nàng ngừng lại một chút rồi cười lạnh, quay người bước điThôi đi, hắn đã không muốn nói chuyện với nàng, ở lại đây làm gì nữaNhìn nàng quay lưng lại phía mình, kiên quyết bước đi, trong ánh mắt hắc thạch như trân châu kia thoáng hiện lên vẻ đau thương sâu sắc, trong tâm cảm giác như có thứ gì đó sắp thoát khỏi sinh mạng của hắn. Nếu mất đi, cả đời này cũng khó có thể tìm lại đượcNghĩ đến đây Minh Hàn mới hơi luống cuống, đứng dậy giữ lấy tay Thiên Mị, nhưng đối phương lại kiên quyết muốn hắt tay hắn ra"Ta...!""Ta cái gì, Buông!"Thiên Mị giọng nói có chút lạnh lùng.Minh Hàn không có chút ý tứ buông nào, khẽ cắn môi dưới, đầu hơi cúi xuống, nhìn giống như một đứa bé bị oan ức: "Xin… xin lỗi…nàng giận sao"Hắn biết, nếu như buông tay để nàng rời đi như vậy,cả đời này hắn và nàng tuyệt đối không thể nào nữa, cho nên hắn có chết cũng không buông tay… "Ngươi có lỗi gì với ta sao?"Thiên Mị quét ánh mắt lạnh lùng qua"Đừng giận nữa." Nói xong ba chữ này, sắc mặt Minh Hàn hơi đỏ lên
.....Phía sau hậu trường" Tại sao ta lâu như vậy vẫn chưa được ra sân,mẹ ghẻ đây là kỳ thị nam nhân ôn nhuận như ta sao " Lâm Tuyệt Thần vẻ mặt không phục nhìn nhìn
" Con không phải rất si mê cầm sao?? Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, không vội, không vội ,Mị Mị để cho các n9 khác lo được rồi "" Rầm " Lâm Tuyệt Thần quăng luôn cây cầm vẻ mặt như không có gì nói " Bây giờ thì không còn cầm để si mê rồi , lên sân được rồi chứ ""....."
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Cứu người
- Chương 2: Lấy thân báo đáp
- Chương 3: Từ hôn
- Chương 4: Ác mộng kì quái
- Chương 5: Nguyên Linh quán
- Chương 6: Bạch Liên Hoa
- Chương 7: Tỷ Thí
- Chương 8: Rung động kinh tâm
- Chương 9: Tiện đường
- Chương 10: Tính tình tốt
- Chương 11: Tuyết Liên ngàn năm
- Chương 12: Khuynh thế
- Chương 13: Chưa đủ mất mặt?
- Chương 14: Bị tính kế
- Chương 15: Ta không ngu ngốc
- Chương 16: Cung yến phong ba
- Chương 17: Cung yến phong ba (2)
- Chương 18: Bạch ngọc không dây
- Chương 19: Kỳ cảnh nhân gian
- Chương 20: Nàng không gả, ta gả
- Chương 21: Tứ hôn
- Chương 22: Không muốn từ bỏ
- Chương 23: Tình kiếp
- Chương 24: Bán mình chôn cha
- Chương 25: Ta yếu vậy sao?
- Chương 26: Nhất Kiếm sơn trang
- Chương 27: Tâm trạng tốt
- Chương 28: Hối hôn
- Chương 29: Tâm tư
- Chương 30 : Hôn Lễ ( 1 )
- Chương 31: Hôn Lễ ( 2 )
- Chương 32: Yêu liền yêu
- Chương 33 : Tại sao phải cùng ngủ
- Chương 34: Xuân dược
- Chương 35: Châm cứu, cứu người
- Chương 36: Ám sát
- Chương 37: Ám Sát (2)
- Chương 38: Nàng không sao chứ
- Chương 39: Nàng không cay sao
- Chương 40: Lại ám sát
- Chương 41: Lưu manh, háo sắc
- Chương 42: Âm mưu
- Chương 43: Huynh biết yêu là gì không?
- Chương 44: Hai mặt
- Chương 45: Ta không thể cứu
- Chương 46: Vương gia, bình tĩnh
- Chương 47: Nữ nhân nhẫn tâm
- Chương 48: Huyết Đào
- Chương 49: Ghen tuông khó nén
- Chương 50: Nàng thích hắn???
- Chương 51: Là nàng cứu ta?
- Chương 52: Thử liền biết
- Chương 53: Quan tâm ta sao?
- Chương 54: Sờ tốt sao?
- Chương 55: Dấm ở đâu chua
- Chương 56: Ta thích ngươi
- Chương 57: Thổ lộ
- Chương 58: Vô tâm, vô tình
- Chương 59: Ảo Cảnh
- Chương 60: Không cho phép