Chương 53: Quan tâm ta sao?

Cẩn Ly Nam không phát hiện ra điều dị thường gì, hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn nhầm, người nọ không lẽ đã rời đi.....Cẩn Ly Nam quan sát xung quanh một lượt nữa, liền rời khỏi địa phương mà Thiên Mị và Sở Thiên Phàm đang trốn, đang lúc hắn vừa định khinh thân rời đi liền 'Phốc' 1 cái phun ra một ngụm máu đen, bản thân cũng lung lay muốn ngã, phải níu tay vào thân cây bên cạnh để không ngã xuống, hơi thở của hắn nháy mắt cũng uể oải xuống, miệng không ngừng ho khan, còn thân hình thì run rẩy khó nén.

"Khụ khụ....khụ"

"Hắn tại sao lại trông như đang rất lạnh?"Nhìn biểu hiện của Cẩn Ly Nam, Sở Thiên Phàm hơi cau mày, đưa ánh mắt nhìn lên trời, ánh nắng đang trên cao, khó hiểu, đây là vì sao.

Thiên Mị liếc qua người Cẩn Ly Nam liền thản nhiên nói"Máu trên người không lưu thông được, dĩ nhiên là lạnh"

"Có ý tứ gì? Nàng biết Cẩn Ly Nam trúng độc gì sao"

"Hắn không phải trúng độc thông thường, mà là cổ độc, loại cổ này có tên là huyết cổ, là loại chuyên môn hút lấy máu người để sinh tồn, hiện tại triệu chứng của hắn chỉ là mới bắt đầu, sau này không chỉ đơn giản là lạnh như thế này, sau bảy ngày nếu không giải được cổ thân xác hắn sẽ bị huyết cổ gặm cắn khắp cơ thể, đau đớn không thể dùng từ để hình dung, và sau ba tháng liền cạn hết máu biến thành một cái xác khô"Thiên Mị sắc mặt bình thản chậm rãi nói.

Sở Thiên Phàm hé ra nét mặt tuấn tú hết sức khó coi, ánh mắt đột nhiên tối xuống thanh âm cũng có chút khàn khàn"Là Huyết cổ của Miêu tộc ở Bắc Cương sao? Không phải từ năm năm trước các bộ tộc ở Bắc Cương đã không còn giao du với người của Tứ quốc nữa hay sao, như thế nào cổ độc của họ lại xuất hiện lần nữa ở đây"

Thiên Mị hơi nhíu mày, quay đầu nhìn     Sở Thiên Phàm, truy hỏi"Sở thái tử nói lần nữa, vậy là ngươi đã từng thấy qua loại độc này rồi sao?"

Mâu quang Sở Thiên Phàm đột nhiên trở lên thập phần u tối cùng đau xót"Chưa từng thấy qua, nhưng lúc ta mười tuổi, đại hoàng huynh của ta chính là vì trúng 1 loại độc của Bắc Cương mà tán mạng, những năm qua ta vẫn luôn điều tra, nhưng vẫn không có chút tin tức gì...thật đáng giận!"

Thiên Mị đối với thảm kịch của người khác cũng không có quá nhiều tâm tư, nhưng vẫn nhàn nhạt tùy ý nói. "Không lâu trước đó ta từng gặp phải Băng Tâm độc của Sa tộc Bắc Cương, so với Huyết cổ trên  người Cẩn Ly Nam cũng một tám một mười, các loại độc của Bắc Cương mỗi một loại đều là kịch độc muốn mạng người, như hắc y nhân lúc nãy nói, độc có xuất xứ từ Bắc Cương không phải ai cũng có thể giải được, sống chết có số, Sở thái tử chớ thương tâm."

Sở Thiên Phàm hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt băng sơn liền hé ra một nụ cười , đầu chậm rãi cúi thấp, thẳng đến cùng mặt Thiên Mị cách xa nhau không quá mười li"Nàng đây là đang quan tâm bản thái tử sao"

"Sở thái tử nghĩ nhiều rồi ......"

Đang lúc Thiên Mị còn chưa nói xong Cẩn Ly Nam đã ổn định lại được thân thể, thoáng một cái liền rời đi

Cẩn Ly Nam vừa đi, Thiên Mị tự nhiên cũng từ trong lòng Sở Thiên Phàm đi ra, Sở Thiên Phàm nhìn trong ngực bỗng trống trơn, mâu quang thâm thúy hiện lên một tia mất mát.

Thiên Mị ngẩng đầu nhìn lên trời: " Thời gian không còn sớm, ta còn có chút việc cần phải giải quyết không thể ở lại đây bồi Sở thái tử, sau này gặp lại."

Nói xong, không đợi Sở Thiên Phàm trả lời, Thiên Mị đã bước nhanh về phía trước, Sở Thiên Phàm hơi mở miệng, cái gì cũng chưa nói, ánh mắt thâm thúy nhìn theo Thiên Mị rời đi

Sau khi đi được một khoảng, Thiên Mị giống như nghĩ tới cái gì, dừng lại cước bộ quay đầu nhìn Sở Thiên Phàm :"Sở thái tử, việc lấy thân báo đáp kia......"

"Khụ khụ."Sở Thiên Phàm dùng tay áo che miệng ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt hơi có hơi phiếm hồng"Nếu nàng muốn bản thái tử sẽ... suy nghĩ lại"

Suy nghĩ, suy cái gì nghĩ? Lời nói của Sở Thiên Phàm làm cho Thiên Mị nghe xong đầu đầy sương mù, đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới lời nói đùa nàng nói lúc nãy, nhất thời tỉnh ngộ, giật giật khóe miệng :"Ý ta muốn nói, việc lấy thân báo đáp lúc nãy ta nói chỉ là tùy tiện nói đùa, Sở thái tử đừng coi là thật"

"Một khi đã như vậy, bản thái tử còn có việc đi trước một bước, sau này còn gặp lại." Sở Thiên Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh như băng trong giọng nói mơ hồ còn mang theo tức giận, mâu quang thâm thúy giống như cũng nhiễm một tầng giận tái đi, không đợi Thiên Mị trả lời, Sở Thiên Phàm đã bay lên trời, bóng dáng thon dài giống như thiên ngoại phi tiên, vận dụng linh lực bay giữa không trung, tao nhã, rất nhanh rời xa tầm mắt của Thiên Mị

Thiên Mị "..." Ai có thể giải thích cho ta, cái tên nam nhân mặt than Sở Thiên Phàm kia bị làm sao không??? Hắn nói tức giận liền tức giận, tính cách thật đúng là hỉ nộ vô thường, so với khí trời tháng sáu còn muốn biến đổi nhanh hơn, bệnh thần kinh mà......

Thiên Mị thở phì phì xoay người, khẽ nhìn lên bầu trời, trong lòng buồn bực: Sở Thiên Phàm đáng chết, là ngươi làm chậm trễ thời gian của ta, biết vậy lúc trước……thôi bỏ đi

Không kịp nghĩ gì khác, Thiên Mị thi triển thân pháp, rất nhanh bay hướng Huyết Linh Các……

Thiên Mị một đường cấp bách bay đi, không lâu sau đã đến trước cửa Huyết Linh Các, sau khi nhanh nhẹn tiếp đất, xác nhận bốn bề vắng lặng, Thiên Mị cũng không gọi người thông tri cho Yến Tuân mà trực tiếp muốn trèo tường nhảy vào Huyết Linh Các, bất thình lình một trận gió mát thổi qua, một hương thơm như có như không theo gió bay vào trong mũi……

Sở Thiên Phàm!

Thiên Mị khẽ nhíu mày, đột nhiên xoay người nhìn trên đường, chỉ thấy trời đất một mảnh trống rỗng, ngay cả một nửa nhân ảnh cũng không có, ngưng thần yên lặng nghe, bốn phía không có tiếng hít thở nào.

Thiên Mị cười cười : Lúc Sở Thiên Phàm ở trong rừng đã tức giận rời đi không thể giải thích, làm sao có thể xuất hiện ở đây, xem ra vừa rồi chính là ảo giác của nàng……

Sau khi Thiên Mị xoay người, bóng dáng yểu điệu giống như Hồ Điệp, nhởn nhơ, nhẹ nhàng bay vào Huyết Linh Các, ngay lúc nàng bay vào Huyết Linh Các, cách đó không xa, một bóng dáng màu đen thon dài xuất hiện, dung nhan tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy, khí thế bức người, đúng là Lân Vũ quốc thái tử Sở Thiên Phàm.

Sau khi Thiên Mị tiến vào Huyết Linh các, đang muốn lặng lẽ đi tìm nơi Minh Hàn đang ở nhưng đi loanh quanh hồi lâu nàng vẫn tìm không ra, đành tìm đến viện của Yến Tuân tương đối dễ tìm hơn

Thiên Mị nhảy lên mái nhà đưa mắt tìm kiếm chủ viện của Yến Tuân, bỏ qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ liền lao xuống trước cửa viện Yến Tuân, học theo cách Yến Tuân lắc mình đi vào theo cửa sổ bên hông. Thiên Mị đảo mắt nhìn một vòng quanh gian phòng, ở giữa có một bàn gỗ nhỏ, trong phòng, trừ chiếc bàn đó và một băng ghế bên cạnh, thì không có bày biện gì khác cả.

Trên bàn có một ấm trà đang bốc khói, ánh sáng mặt trời chỉ chiếu đến một gốc trong phòng, khiến người ta có cảm giác mờ ảo.

"Ai!!!."Tiếng nói Yến Tuân truyền vào tai, giọng nói có chút trong trẻo, lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo hơi thở lạnh như băng, nhưng lại phảng phất giống như khúc nhạc tiên từ trời xanh vọng xuống, êm tai vô cùng!

Thiên Mị quay đầu, nhìn thấy ngay một người ở giữa phòng ngủ. Hô hấp của nàng hơi ngừng lại! nàng vốn biết Yến Tuân đứng đầu trong bảng xếp hạng thập đại mỹ nam, bình thường hắn đã rất tuấn mỹ rồi không nghĩ đến bộ dáng hiện tại của hắn lại yêu nghiệt như vậy

Đôi lông mày dày, dài, cong cong nhập vào tóc mai, lông mi rất dài, dày mà không lộn xộn, từng sợi, từng sợi rõ ràng, dường như có thể đếm được. Dưới rèm mi là một đôi mắt như ánh trăng yêu mị khiến lòng người ngây ngất, không nhìn rõ là màu gì, nhưng vô cùng thần bí, khiến cho người ta có cảm giác không nhìn thấu được. Làn da mịn màng như bạch ngọc, sống mũi cao thẳng, như mang theo hơi thở của trời xanh, Đôi môi mỏng màu anh đào hơi vểnh lên, rực rỡ đến mê người, vô cùng gợi cảm.

Khuôn mặt lãnh lệ ngàn năm của Thiên Mị có chút sắc đỏ, đỏ mặt không phải vì bộ dạng hắn rất tuấn tú, mà là vì hắn đang ngồi trong thùng tắm!

Cmn!!!

loading...

Danh sách chương: