Chương 41: Lưu manh, háo sắc

Ánh trăng sáng tỏ, rọi sáng mặt đất.

Tiếng côn trùng kêu rả rích, cây cối dưới sự tác động của linh lực chập chờn lay động mãnh liệt.

Thiên Tĩnh đột ngột chạy đến, khiến cho Hắc y nhân trong nháy mắt bị phân tâm, Hoắc Kiến Quân thấy hắn thất thần, thân giống như tia chớp lao tới trước mặt hắn, ngón trỏ đã điểm vào huyệt đạo trên người Hắc y nhân.

Thân hình Hoắc Kiến Quân lại nhoáng lên một cái bay trở về bên cạnh Thiên Mị

Thiên Mị bày ra vẻ mặt ghét bỏ theo cửa sổ nhảy ra đi về phía hắc y nhân

Hoắc Kiến Quân "....."

"Nha đầu, con không sao chứ?" Nhìn thấy nữ nhi đi ra, Thiên Tĩnh lập tức chạy đến. Con mắt thâm thúy xem xét toàn thân nàng, chỉ sợ nàng đã bị thương tổn gì.

"Phụ thân, con không sao."Thiên Mị lắc lắc đầu, ánh mắt u lãnh, bước đến trước mặt Hắc y nhân.

Hắc y nhân đưa mắt chăm chú nhìn thân hình khuynh thành trước mặt, vừa quan sát nàng, vừa phỏng đoán.

Hắn giờ liền biết nữ tử trước mặt này căn bản là không thể là phế vật không tu vi như bên ngoài đồn đãi, ánh mắt nàng lãnh lệ, khí thế kinh người. Cả người phát ra hơi thở cường giả, khiến cho sát thủ giết người vô số như hắn cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi, đêm nay hắn quả là đã gặp hạn. Cho dù không có vị Thần vương kia, hắn căn bản cũng giết không được nữ tử này.

"Nha đầu, giao hắn cho phụ thân xử lý." Thiên Tĩnh dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hắc y nhân, dám can đảm đến Thiên gia hành hung. Hắn quả nhiên gan hùng mật báo, không sợ chết.

"Phụ thân, thả hắn đi đi" Thiên Mị vẫn luôn âm thầm lưu ý tới mọi động tĩnh của người này, cảm giác được ánh mắt hắn đang dừng ở trên người nàng. không phải hoàn toàn là sát khí, ngược lại là có chút do dự.

Rốt cuộc tại sao hắn lại đến đây ám sát nàng, là ai sai khiến???

Lời nói của Thiên Mị làm cho Thiên Tĩnh không thể tin được, Hoắc Kiến Quân bên cạnh cũng có chút ngoài ý muốn

Cũng khiến cho Hắc y nhân cảnh giác nhìn nàng. Nàng đang muốn làm cái gì?

"Phụ thân, chuyện con làm đều có nguyên nhân của con."Thiên Mị nhìn lại ánh mắt nghi hoặc của mọi người nàng chậm rãi nói

"Được rồi." Thiên Tĩnh tuy rằng không biết nữ nhi có ý định gì, nhưng nếu nói vậy thì nàng cũng có suy tính của nàng. Tuy rằng trong lòng cực không cam lòng, nhưng cũng vẫn nghe theo nữ nhi giải huyệt đạo cho tên Hắc y nhân.

"Ngươi đi đi." Nếu không đi mau, lão phu sẽ khiến cho ngươi muốn đi cũng không được.

Hắc y nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Mị, lại nhìn không thấu dưới khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nàng đang tính toán điều gì. Thu hồi ánh mắt, hắn phi thân rời đi.

Nhưng trước khi hắc y nhân rời đi tay Thiên Mị đã khẽ động, một cây ngân châm dài nhỏ bắn vào trên người hắc y nhân. Thiên Mị nàng tuy tha mạng cho hắn, nhưng không có nghĩa nàng không trừng phạt hắn, dám cả gan muốn giết nàng, nàng không cho hắn đau đớn vài ngày thì có lỗi với tính cách của nàng quá.

Vầng trăng tròn treo giữa bầu trời đêm, có muôn vàn vì sao làm bạn. Gió đêm vi vu, cây lá lay động.

Gió đêm khẽ thổi, tiếng chuông gió treo nơi cửa sổ kêu leng keng.

"Phụ thân, đêm khuya rồi người về phòng nghỉ ngơi đi" Thiên Mị ngáp dài

Thiên Tĩnh nhớ ra cái gì đó vẻ mặt dịu xuống cười hiền hòa" Đúng, đúng, vi phụ bây giờ liền về phòng nghỉ ngơi, con và hiền t..à không thần vương cũng ngủ sớm chút "

Thiên Mị "..."

"Nhạc phụ đại nhân, người kêu con Kiến Quân được rồi "Hoắc Kiến Quân ánh mắt sáng quắc, khóe môi cười như nước, vẻ mặt lấy lòng nhìn Thiên Tĩnh

"Phải phải, hai con cũng nghỉ ngơi sớm chút, nghỉ sớm chút" Thiên Tĩnh bày ra biểu cảm hài lòng gật gật đầu, nói xong liền đi

Thiên Mị "..."

"Nương tử vào nghỉ ngơi thôi" Thấy Thiên Mị vẫn không có ý định bước vào phòng Hoắc Kiến Quân lên tiếng

"Ngươi vào ngủ đi, ta đi đến phòng khác ngủ" khóe miệng Thiên Mị giật giật nhìn Hoắc Kiến Quân

"Nhạc Ph..." Vẻ mặt Hoắc Kiến Quân khó xử nhìn theo bóng lưng Thiên Tĩnh, như cố ý đề cao âm lượng

"...."

"Đi ngủ!" Thiên Mị vội vàng chen ngang, bước qua người Hoắc Kiến Quân đi vào phòng

Nam nhân chết tiệt, xem như ngươi lợi hại.

Hoắc Kiến Quân nở một nụ cười thắng lợi, bước theo sau Thiên Mị

Nghe tiếng cười nhỏ phía sau lưng, Thiên Mị thật sự muốn bóp chết hắn, không ngờ ở trước mặt hắn nàng nhiều lần phải nhịn xuống như vậy, thật đáng giận

Thiên Mị nghĩ lại càng hận, nâng một chân đá ra phía sau, Hoắc Kiến Quân theo phản xạ dùng tay bắt lấy chân nàng, khiến Thiên Mị mất thăng bằng ngã ra phía trước, Hoắc Kiến Quân cả kinh vội vàng buông bàn chân nhỏ xinh khéo léo như tượng ngọc ra, chụp lấy Thiên Mị

"......."Ồ mai gọd

Thiên Mị đen mặt cúi đầu xuống nhìn cánh tay đang đặt trên ngực mình, trong lòng Hoắc Kiến Quân hơi kinh ngạc một chút, đợi đến khi có phản ứng, chết lặng cảm nhận thứ mềm mại dưới lòng bàn tay, hai má Hoắc Kiến Quân đỏ lên, nhanh chóng buông tay giống như đụng phải thứ gì gây bỏng, ánh mắt không dám nhìn Thiên Mị đang tái mặt, tim đập nhanh hơn so với bình thường.

Thiên Mị nghiến răng, đồng thời tập kích đánh qua một quyền, lúc này chuẩn xác đánh trúng mắt trái Hoắc Kiến Quân

Hoắc Kiến Quân bị đau tỉnh cả người, nâng mắt nhìn Thiên Mị, Thiên Mị lại nâng tay nhằm đến mắt phải của hắn, một tia động tâm của Hoắc Kiến Quân hoàn toàn bị xóa sạch, lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ.. nương tử của hắn thật là bưu hãn

Hoắc Kiến Quân nhanh chóng lắc mình né tránh cách xa Thiên Mị một chút.

Sắc mặt Thiên Mị khó coi mắng: "Lưu manh, háo sắc."

Ánh mắt Hoắc Kiến Quân phát hoảng, tự biết mình đuối lý nhanh chóng tiếp lời: "Vi phu là vô tình không có cố ý sờ .... Nàng. Hay là vi phu cho nàng sờ lại như thế là hòa."

"Sờ cái đầu nhà ngươi, ai muốn sờ nam nhân thối nhà ngươi." Ánh mắt Thiên Mị u ám nhìn chằm chằm vòm ngực trước mặt hận không thể đâm cho hắn vài dao

Hoắc Kiến Quân nhíu mi còn chân thành nói: "Nương tử, vừa nãy vi phu đã tắm gội, rất thơm không thối, nàng ngửi thử xem?"

"Ngửi cái đầu quỷ nhà ngươi!"Thiên Mị lại muốn đánh người, thân hình vừa động, Hoắc Kiến Quân đã nhanh chóng cản tay nàng

"Nương tử, nhạc phụ vừa về phòng còn chưa có ngủ, nàng nói xem nếu nàng và ta lại gây ra động tĩnh lớn nữa, phụ thân lại chạy tới thì phải làm sao" Hoắc Kiến Quân hợp tình hợp lý nói

Thiên Mị vừa nghe liền bất động, tập trung lắng nghe động tĩnh phía bên viện Thiên Tĩnh, đưa mắt nhìn Hoắc Kiến Quân

Nghĩ đến lời Hoắc Kiến Quân vừa nói, tâm tình dằn xuống cảm giác muốn đánh người, ngón tay vừa động, rút tay Hoắc Kiến Quân ra, hừ lạnh bước nhanh về phòng ngủ

Hoắc Kiến Quân cười bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Thiên Mị, một lát sau cũng nâng bước vào sau

........

Dương gia

"Choang"

Bên trong viện của Dương Huyệt lại thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng đồ rơi vỡ, nhóm nha hoàn đều đứng ở ngoài cửa, bị dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trong phòng, Dương Huyệt tức giận tận trời, trong mắt đẹp lửa giận thiêu đốt, trên sàn nhà trong phòng đều là những trang sức, vật phẩm quý giá bị đập bể, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi......

Đáng ghét, thật sự rất đáng ghét,thế nhưng lại thất bại, thật sự là tức chết ......

Rốt cuộc Thiên Mị kia có cái gì tốt chứ, chỉ là một phế vật, cũng chỉ được chút nhan sắc kia, thế nhưng Hoắc Kiến Quân lại quả quyết muốn gả cho nàng ta, còn bảo vệ cho nàng ta, nàng ta một chút tu vi cũng không có, Hoắc Kiến Quân lại không cảm thấy chán ghét sao......

"Tiểu....tiểu thư, từ sớm phủ Thân vương đã đưa thiếp mời tới... người... người xem!"Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo thận trọng run rẩy của nha hoàn, Dương Huyệt không kiên nhẫn trả lời một tiếng: "Cầm lấy, vứt đi."

Bản tiểu thư đang rất nóng giận, còn có tâm tư đi Thân vương phủ sao......

Đợi chút, thiếp mời Thân vương phủ, Hoắc Nhược Linh??

Nếu nàng nhớ không lầm, lúc trước nghe nói Hoắc Nhược Linh từng làm khó Thiên Mị trong cung yến sinh thần của hoàng thượng,

Chẳng lẽ Lâm Tuyệt Thần coi trọng Thiên Mị khiến Hoắc Nhược Linh ghen tuông chèn ép Thiên Mị. Nếu thật sự là như vậy, vậy nàng thế nhưng có thể lợi dụng nàng ta đối phó Thiên Mị kiêu ngạo kia một chút......

'"Mang thiếp mời của Thân vương phủ vào đây, nói với người đưa thiếp mời về nói lại với quận chúa, đến ngày đó bổn tiểu thư nhất định sẽ đến Thân vương phủ."Dương Huyệt ánh mắt lóe qua tia ác độc mở miệng.

......

Nắng sớm ấm áp, muôn hoa đua hương khoe sắc. hương hoa tỏa ra mùi hương thơm ngát bay vào phòng

Hôm qua đến giờ tuy rằng Hoắc Kiến Quân chỉ chợp mắt có một chút nhưng hắn vẫn có thói quen dậy sớm.

Trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã thức dậy, trong lòng truyền đến sự âm ấm mềm mềm, loại xúc cảm này thoải mái vô cùng, Hoắc Kiến Quân sinh lòng khó hiểu, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống

Thiên Mị như con mèo nhỏ nằm co trong lòng hắn, đang ngủ say sưa, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ in bóng xuống hai bọng mắt, vẻ mặt khi ngủ bình yên, điềm tĩnh làm cho người ta không dám khinh nhờn......

Không phải tối hôm qua nàng ngủ trong gốc giường sao?

Ngay khi Hoắc Kiến Quân đang âm thầm nghi hoặc, Thiên Mị lờ mờ mở mắt, mùi đàn hương quen thuộc bay vào trong mũi, nhiệt độ ấm áp của cơ thể xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền vào người Thiên Mị

Thần trí sương mù trong phút chốc thanh tỉnh, Thiên Mị đột nhiên xoay người ngồi dậy, tròng mắt hổ phách đầy lửa giận thiêu đốt: "Hoắc Kiến Quân, ngươi còn lại dám thừa dịp ta ngủ để chiếm tiện nghi......"

Trong mắt Hoắc Kiến Quân lộ ra bất đắc dĩ: "Nương tử nàng nhìn lại đi, bên kia mấy bát nước mới là của nàng hiện tại nàng đang ở phần của vi phu, là nàng chủ động yêu thương nhung nhớ vi phu......"

"Rõ ràng là ngươi trong lòng có quỷ, cho dù lúc ta ngủ có lấn qua phần của ngươi đi chăng nữa, vì sao ngươi lại không đẩy ta ra?"

Nhìn mấy bát nước trước mặt, Thiên Mị cũng biết, thật sự là mình đã lấn đất, nhưng lại không muốn dễ dàng chịu thua, nếu không, chẳng phải là nàng bị Hoắc Kiến Quân túm được đuôi sao.

Huống chi, mấy bát nước vẫn chưa bị đổ thì làm sao nàng có thể lăn qua, nói không chừng là Hoắc Kiến Quân cố ý mang nàng qua đây......

........

Hoắc Kiến Quân( Dụ dỗ ) : Các tiểu muội muội , hãy thả sao thật nhiệt tình để bổn vương có tinh thần làm cái hành động đột phá nào...

loading...

Danh sách chương: