Chương 38: Nàng không sao chứ

"Choang."

Chiếc bình hoa trân quý bị ném xuống đất vỡ tan, nát vụn.

Nha hoàn đứng ở một bên, miệng câm như hến.

Hai tròng mắt nữ tử lóe ra ánh sáng điên cuồng, nhìn đống hỗn độn trên đất mà vẫn chưa hết giận. Cẩm bào màu lam ôm lấy thân người nàng ta, đôi mi chớp chớp, mắt ngọc mày ngài, phiến má hồng nhuận, nét mặt vốn dịu dàng tươi cười giờ không còn nữa.

Cửa phòng mở rộng, gió xuân tràn vào.

Mái tóc đen dài theo gió lay động, cả người lệ khí dâng lên. Nếu nói ngày thường Dương Huyệt dịu dàng mỉm cười giống như một đóa cúc hoa xinh đẹp, thì giờ phút này nàng ta lại như một thân cây ở trong bão táp gào thét giận dữ, dùng toàn thân khí lực mà phát tiết ra sự bức bối trong lòng.

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh run run, lúc trước người khác chỉ biết Dương Huyệt thanh nhã khả ái, ôn nhu hiểu lễ. Ai cũng hâm mộ nàng có chủ tử tốt, nào ai có thể biết được ở đằng sau vẻ dịu dàng kia là sự ác độc bao nhiêu. Khuôn mặt xinh đẹp giờ hung dữ giống như sài lang, đôi mắt lóe ra u quang như muốn xé xác một ai đó.

Dương Huyệt quét mắt nhìn tiểu nha hoàn đang run rẩy đứng ở một bên, trong lòng buồn bực chán ghét

Huyến Linh Các đúng là một lũ phế vật, ngay cả một nữ tử cũng không giải quyết được, vậy mà là tổ chức đệ nhất sát thủ cái gì chứ!

Càng nghĩ càng tức giận, Dương Huyệt liền lấy tiểu nha hoàn trước mặt ra phát tiết"Cút, cút ra ngoài cho bổn tiểu thư!"

Choang.

Lại là một vật phẩm trân quý nữa bị đập vỡ, từng mảnh nhỏ bén nhọn bay thẳng về phía tiểu nha hoàn

"Nô, nô tỳ cáo lui."

Tiểu nha hoàn tái mặt, cơ hồ như chạy trốn lao ra bên ngoài.

Thiên Mị, Thiên Mị, Thiên Mị!

Dương Huyệt trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt hung ác. Hai tay túm lấy tấm rèm lụa màu hồng nhạt, nảy sinh ý tưởng ác độc.

Tấm rèm lụa màu hồng nhạt bị hai tay nàng ta siết chặt giày xéo rách thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống. Giống như một đóa tuyết hoa xinh đẹp phi vũ.

Hai tròng mắt sáng điên cuồng, ý cười ở trong mắt nở rộ. Nụ cười giống như xuân hoa sáng lạn, lại khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà run.

Thiên Mị... là do ngươi khiến ta bị người đời sỉ nhục, mang tiếng ác độc, mất hết danh tiếng, Đều tại ngươi mà Hoắc Kiến Bình lạnh nhạt không màng đến ta

Tất cả những gì ngươi làm với ta, nhất định ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Thoát được một lần thì thế nào, ta cũng không tin không giết được ngươi.

.......

Thiên Mị chậm chạp trở về Tây Thành
Vì là do phu xe đã sớm đi mất nên nàng chỉ còn cách đi bộ, đến khi nàng vừa tới cổng Tây thành trời liền bất đầu đỗ mưa nhỏ, Đứng hai bên cổng thành là thị vệ nghiêm trang, khí thế bức người, đứng thẳng, ánh mắt trầm ổn, tay gắt gao nắm chặt trường thương loe lóe hàn quang sắc bén, mặc kệ từng hạt mưa từ trên trời lộp bộp rơi xuống người.

Người dân đi đường cầm ô vội vã bước đi trong mưa, nhưng trên mặt là nụ cười vui vẻ không thể che giấu, Trẻ con ở bên đường nghịch mưa cười đùa vui tươi, khiến khung cảnh này lại thêm vài phần sinh khí, đích thực đây là cảnh tượng quốc thái dân an.

Thiên Mị đầu khẽ cúi, không che ô cũng không đi nhanh, rõ ràng là có chút khác người.

Lúc này, một gã hán tử cao lớn vừa thét to, vừa cưỡi một chiếc xe ngựa có hai con tuấn mã màu đen kéo xe đang phi nước kiệu giữa phố xá đông đúc

"Cha! Cha! Tránh ra, người ở phía trước tránh hết ra!"

Xe ngựa đi từ một con phố khác rẽ vào, đi thẳng theo hướng Thiên Mị. Thiên Mị và chiếc xe ngựa đó đối diện thẳng với nhau, còn chỗ trước mắt nàng có hai đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất nghịch mưa, nghe thấy tiếng động, dường như bọn trẻ sợ hãi thất thần nên không hề cử động.

"Tránh ra... tránh hết ra cho ta..."

Người đánh xe ngựa hét lớn, nhưng không để hai đứa trẻ kịp động đậy.

Thiên Mị khẽ ngẩng đầu, đang định dùng linh lực quật chiếc ngựa sang một bên, thì đúng vào lúc này, bên cạnh Thiên Mị có một người đột nhiên xông ra đụng phải nàng, nhào về phía hai đứa trẻ, đẩy hai đứa trẻ sang bên cạnh, xe ngựa bay nhanh như tên bắn qua người họ, chớp mắt đã biến mất ở cổng thành.

Thiên Mị"......."

"Con ơi..." Người nữ nhân hoảng hồn chạy lại đỡ đứa bé khóc lóc"Con ơi con có sao không..."

Đứa trẻ bà ta ôm trong lòng không sao, nhưng đứa trẻ còn lại có lẽ vì quá hoảng sợ nên đã ngất đi.

"Thiên tiểu thư không sao chứ ?vừa rồi thực xin lỗi."Nhìn nữ tử vừa bị hắn va phải, mày liễu hơi nhíu, hình như là bị thương, Sở Thiên Phàm áy náy hỏi.

Thân ảnh thon dài trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Thiên Mị, có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện, trong giọng nói lạnh như băng ấy lại mang theo thân thiết: "Có cần tìm Y Sư không?"

Sở Thiên Phàm biết võ lực của mình ra sao, hơn nữa, trong suy nghĩ của hắn, Thiên Mị chỉ là một thiên kim của một gia tộc, lại không có võ lực, hắn đẩy nàng ra xa mấy thước, nàng khẳng định sẽ bị thương......

Thiên Mị ngẩng đầu, ánh mắt như có như không liếc qua nhìn đứa trẻ đang bất tỉnh kia, thấy đứa trẻ không có chuyện gì liền chuyển tầm mắt nhìn nam tử đang đứng trước mặt, đúng là người đã đâm sầm vào nàng, hắn y phục hắc y viền trắng, theo gió khẽ bay, tròng mắt ngưng tụ nồng đậm hàn băng, dung nhan như dệt từ ánh trăng, gương mặt như được khắc từ ngọc, đúng là dung từ 'Tuyệt thế' Cũng không đủ để hình dung phong thái khuynh thành của Sở Thiên Phàm

"Ta không sao" Hàm ý của Thiên Mị là muốn né tránh bàn tay muốn đỡ nàng của Sở Thiên Phàm : "Tại sao Sở thái tử lại xuất hiện ở đây? Đi dạo sao?"

"Đúng vậy" Sở Thiên Phàm gật đầu nhìn Thiên Mị chuyển đề tài nói" Thiên tiểu thư ra ngoài một mình sao, ngay cả nha hoàn, thị vệ cũng không mang theo......"

Trong giọng nói lạnh như băng của Sở Thiên Phàm, mang theo một chút nhẹ nhàng. Nàng không phải nên ra ngoài cùng Hoắc Kiến Quân sao, sao vừa thành hôn lại ra ngoài một mình

Đột nhiên, khóe mắt Thiên Mị liếc thấy cách đó không xa, Hoắc Kiến Quân đang đi ra từ một ngã rẽ, mày liễu hơi nhíu một chút, ngẩng đầu đã thấy Sở Thiên Phàm gần ngay trước mắt: "Thời gian không còn sớm, Sở thái tử, ta phải đi về."

Vừa rồi, tuy rằng Thiên Mị không nghe Sở Thiên Phàm nói gì, nhưng cũng truyền vào trong tai một ít. Thiên Mị biết hắn đang nghĩ linh tinh cái gì nhưng cũng không rảnh để giải thích với hắn.

Sở Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn trời, thời gian quả thực không còn sớm: "Bản thái tử đưa nàng về!"

Tây thành của Long Viêm quốc rất thanh bình. một cô nương muốn tự mình về nhà sẽ không gặp chuyện gì, chẳng qua, trong tiềm thức của Sở Thiên Phàm, không hiểu sao lại muốn gần Thiên Mị hơn......

"Không cần, không cần, ta vừa mới thành thân ......" Thiên Mị nói cho có lệ, bước chân về phía trước: "Nếu bị người khác nhìn thấy ta và ngươi ở cùng một chỗ, rất dễ bị hiểu lầm, ta đi trước, sau này còn gặp lại......"

Nhìn bóng dáng Thiên Mị rất nhanh đã đi xa, khóe miệng Sở Thiên Phàm khẽ cong lên một độ cong hiếm thấy.

Hiểu lầm ?? Nàng sẽ sợ sao?

Ngay lúc bóng dáng yểu điệu của Thiên Mị biến mất không thấy nữa, bỗng dưng có hai người xuất hiện trước mặt Sở Thiên Phàm : "Tham kiến chủ tử."

"Bản thái tử không phải lệnh cho các ngươi đi tìm bằng được người kia sao? Đã có tin tức của nàng ấy chưa? sao lại đến đây?" Ngữ khí của Sở Thiên Phàm không mặn không nhạt nói

"Khởi bẩm chủ tử, thuộc hạ đã điều tra ra được, vị cô nương người cần tìm có quen biết với đệ nhất thần y"

"Tiếp tục điều tra" Sở Thiên Phàm nhíu mi suy nghĩ điều gì đó

"Vâng "

....

Lâm Tuyệt Thần đứng bên cửa sổ trong phòng khách điếm của Minh Nguyệt đệ nhất tửu lâu nhìn ra bên ngoài không mục đích.

Hôm qua là ngày Thiên Mị và Hoắc Kiến Quân thành thân, hắn tham gia hôn lễ xong liền đến đây uống đến say mèm, vừa mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Thủ hạ đang làm canh giải rượu cho hắn, nhất thời không có việc gì làm, hắn liền đến bên cửa sổ, mở ra, để làn gió mát thổi vào khiến đầu óc thanh tỉnh một chút.

Trong cái liếc mắt lơ đãng, một bóng dáng màu trắng quen thuộc đập vào tầm mắt, chút sương mù trong đầu Lâm Tuyệt Thần trong phút chốc thanh tỉnh

Thiên Mị, Tại sao lại là nàng?

Hôm nay là ngày thứ hai sau tân hôn của Thiên Mị và Hoắc Kiến Quân, Hoắc Kiến Quân không thấy đâu, lúc này chỉ có một mình Thiên Mị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tuyệt Thần suy tư, đáy mắt hơi hơi lóe lóe, đang muốn xuống xem thế nào, thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một gã nô bộc bưng bát canh nóng đi vào: "Thiếu gia, canh đến!"

"Để lên bàn đi." Lâm Tuyệt Thần quay đầu đáp lời một tiếng, lại liếc mắt nhìn ra ngã tư, nhưng không còn thấy bóng dáng của Thiên Mị trên đường nữa......

Đáy mắt lạnh lùng của Lâm Tuyệt Thần hiện lên chút hoảng hốt, theo bản năng nhảy ra khỏi cửa sổ, bay về hướng Thiên Mị biến mất......

Thiên Mị chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên cảm thấy vai phải trầm xuống, dường như có cánh tay đang khoát lên vai nàng. Đầu óc của Thiên Mị đang lượn trên chín tầng mây trong nháy mắt bị kéo về, đáy mắt phát lạnh

Lại muốn ám sát ta nữa sao?, đúng là muốn chết!

Thiên Mị đang muốn vung tay đánh hướng người tới, thì bỗng nhiên một giọng nam quen thuộc, dễ nghe, lại ẩn chứa ôn nhu vang lên bên tai: "Nương tử, sao nàng lại ở đây?"

Nương tử ?????

Hoắc Kiến Quân ???

Thiên Mị thu hồi ánh mắt, suy nghĩ tìm lý do thích hợp. Trong lơ đãng, nhìn thấy một cửa hàng cách đó không xa, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia vui sướng: "Ta ngửi thấy mùi thơm, cho nên đến mua bánh hạt dẻ."

"..."

Khóe môi Hoắc Kiến Quân giật giật nhìn cửa hàng cách đó không xa, Mùi bánh hạt dẻ ở gần cổng Tây thành có thể bay tới Thiên gia sao, thật sự là đại kỳ văn (tin lạ) trên thế gian.

Biết Thiên Mị đang nói dối, Hoắc Kiến Quân cũng không vạch trần: "Đằng Nhất"

"Vâng, Vương gia!" Đằng Nhất cung kính trả lời một tiếng, bước nhanh đến trước cửa hàng, một lát sau, mua về một túi bánh hạt dẻ, cung kính đưa tới trước mặt Thiên Mị: "Vương phi."

Thiên Mị nhận bánh hạt dẻ, lễ độ nói một tiếng: "Cám ơn!"

Sắc mặt Đằng Nhất vẫn bình thường, giọng điệu bình tĩnh: "Đây là việc mà thuộc hạ phải làm, Vương phi không cần khách sáo."

"Nương tử, nàng còn muốn mua gì nữa không?"

loading...

Danh sách chương: