Chương 37: Ám Sát (2)

Gió nhẹ thổi qua, khiến cát và lá cây bay đầy trời.

Con ngươi Thiên Mị có chút nheo lại"Sao các ngươi lại muốn giết ta?"

Yến Tuân cũng cẩn thận quan sát gương mặt Thiên Mị sau đó nhếch môi nụ cười có chút tà ác nói "Nhận tiền người thì nên làm việc"

"Ồ... nếu đã vậy thì chúng ta cũng đừng phí lời thêm nữa, này các ngươi mau làm cho xong đi, rồi hoàn thành công việc."Thiên Mị cong mày. Nàng không định tìm rắc rối, nhưng bọn họ tới là muốn giết chết nàng.

Những thuộc hạ còn lại của Yến Tuân không tự chủ được lùi về phía sau.

"Chạy đi, các ngươi không phải đối thủ của nàng"Yến Tuân cười một tiếng rồi quát lên, đám hắc y nhân đó như được đặc xá, quay người chạy thẳng, để lại đống thi thể dưới đất.

"...."Này không phải chứ??? các ngươi là sát thủ đấy, chạy cái gì mà chạy, quay lại tiếp tục giết ta đi.

Khi đám người đó bỏ chạy, Thiên Mị giật giật khoé miệng xong cũng bắt đầu hành động. Yến Tuân trấn tĩnh quay đầu lại, phi thân chạy về một hướng khác. Đến khi hoàn toàn không nhìn thấy đám hắc y nhân đó nữa, hắn mới dừng lại, rút ra một đôi song  đao ở hông xuống, giẫm lên cành cây, tung người bay lên.

Thiên Mị có chút kinh ngạc, không ngờ nữ nhân này không quá hai mươi tuổi lại đạt tới cấp bậc Võ Linh bậc 1, xem ra cũng là một thiên tài đây.

Quẳng suy nghĩ ra khỏi đầu, Thiên Mị lập tức tung ra một chưởng, linh lực xuyên thẳng vào người Yến Tuân

Yến Tuân cả kinh xoay người né ra

"Đùng đoàng..."

Dưới sức mạnh của linh lực cây đại thụ phía sau lưng Yến Tuân không thể chống đỡ nổi, bị đánh vỡ vụn, đổ rạp xuống dưới đất như thiên nữ tung hoa.

Yến Tuân trầm mặt nhìn, nếu lúc nãy hắn không tránh kịp chắc chắn sẽ bị linh lực kinh người này quét phải, bị thương nghiêm trọng là điều hiển nhiên

Tuy hắn không nhìn ra được lúc nàng khua chủy thủ linh lực của nàng đã ở cấp bậc nào, nhưng khi linh lực quét tới làm cây đại thụ chia năm xẻ bảy, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Đó là một thứ sức mạnh khiến mọi người cảm thấy rợn tóc gáy từ tận đáy lòng.

Rốt cuộc nàng ta đã đạt tới bậc gì? ngay cả hắn là Võ linh cũng không nhìn ra được thực lực của nàng.
Thiên Mị nhảy sang cái cây bên cạnh, đưa đôi mắt hổ phách như chứa ý cười nhìn Yến Tuân đang ở trên cây đại thụ đối diện "Ngươi cũng không tồi a"

"Ngươi cũng vậy"Yến Tuân hai tròng mắt tà mị nhìn Thiên Mị trả lời.

Thanh âm hai người như có như không mang theo ý cười, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Nếu không phải trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi, người không biết, còn tưởng rằng hai người bọn họ là đôi tình nhân chia lìa đã lâu, thật vất vả mới gặp mặt, đang liếc mắt đưa tình, trút xuống nỗi nhớ thương trong lòng chứ.

Ánh mắt Thiên Mị chợt dừng lại trước ngực Yến Tuân, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch, xoay chủy thủ một cái, đồng thời tăng tốc, như pháo đạn bắn về phía hắn vạch một đường trước ngực hắn ta.

Yến Tuân còn đang lơ mơ bởi nụ cười của Thiên Mị, nàng bỗng nhiên tập kích, hắn không phản ứng lại kịp. Chủy thủ vạch y phục trước ngực hắn, để lộ ra cơ ngực hoàn mỹ bên trong.
Yến Tuân nhanh chóng che ngực lại, khuôn mặt thoáng đỏ, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ.

Thiên Mị nghếch mặt ra, "Hóa ra là ..nam nhân…"

Làm nàng còn tưởng là nữ nhân, sao tên này lại có thể có đôi mắt đẹp đến khó phân biệt nam nữ như vậy chứ?

Yến Tuân nhanh chóng lấy y phục cuộn lại trước ngực, Tròng mắt tà mị hiện lên tia giận dữ

"...."

Thiên Mị thấy vậy cười haha" Cũng không phải nữ nhân.. ngươi che cái gì?"

Yến Tuân đen mặt không nói gì, lại một lần nữa nhấc đôi song đao lên, so với lúc trước, chiêu thức cùng linh lực phát ra càng mạnh mẽ hơn.

Không khí xung quanh tràn ngập sát khí, bóng hai người không ngừng bay tới bay lui trong rừng cây, thỉnh thoảng còn có cây đổ rạp xuống.

Sự sắc nhọn của chủy thủ vượt xa sự tưởng tượng của Yến Tuân, đôi song đao trong tay hắn tuy không phải thần binh lợi khí gì nhưng cũng là binh khí làm bằng hàn thiết, vô cùng chắc chắn, thế nhưng bây giờ trên hai thân đao đã xuất hiện vài vết nứt. Hơn nữa theo hắn cảm nhận được, nàng vẫn còn chưa bày ra toàn bộ thực lực.
Nữ tử này rốt cuộc có phải chỉ đơn thuần là tiểu thư Thiên gia hay không? nếu nàng chỉ là khuê nữ của một gia tộc, sao có thể có thực lực sâu không lường được như vậy chứ?

"Coong!"

Chủy thủ lại một lần nữa chạm phải song đao, song đao vốn đã có vết nứt, sau khi âm thanh lanh lảnh kia vang lên, đã hoàn toàn nứt vỡ, rơi xuống dưới đất, trên tay Yến Tuân chỉ còn lại một thanh đoản đao. Cơ thể Yến Tuân lùi lại phía sau mấy bước theo quán tính, hắn còn chưa đứng vững, chủy thủ sắc bén đã đâm tới từ phía bên cạnh.

"Coong…"

"Thiên Mị thủ hạ lưu tình!"

Một bóng người cấp tốc bay lại đỡ công kích của Thiên Mị, âm thanh vũ khí va chạm vào nhau, kèm theo đó là tiếng người hét to

Thân hình nam tử vừa hét lùi về sau vài chục bước, sắc mặt hắn đầy vẻ khó tin nhìn Thiên Mị

Thanh đoản đao còn lại trong tay Yến Tuân cũng bắn ra khỏi tay hắn cắm thẳng xuống trước mặt nam tử kia, chỉ kém một tấc nữa là xuyên qua chân hắn.

Thiên Mị nhíu mi nhìn khuôn mặt yêu mị tái nhợt của Yến Tuân sau khi mặt nạ bị rơi ra, nàng hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi chậc lưỡi, trên đời này không ngờ còn có một nam tử có thể xinh đẹp đến như vậy, đúng là dùng từ xinh đẹp để diễn tả khuôn mặt hắn là không đủ, Thiên Mị trong lòng không ngừng cảm thán sau đó tầm mắt lại chuyển sang trên người nam tử thập phần quen mắt đứng cách hắn không xa.

Nam tử này mặc một bộ bạch y đơn giản, trong tay là sáo hắc ngọc. Sắc da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng tinh xảo như tượng điêu khắc, khóe môi hoàn mỹ tràn ra một ít tơ máu

Minh Hàn ???

Sao hắn lại ở đây?

"Minh Hàn, huynh không sao chứ?" Yến Tuân ho khan, nhổ ra một ngụm máu, mái tóc có chút lộn xộn nhưng gương mặt vẫn mỹ đến động lòng người, nhìn qua có điểm đẹp chật vật.

Minh Hàn lắc đầu, tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người Thiên Mị.

Tâm trạng mấy ngày nay của hắn không vui, liền tính đi đến Huyết Linh Các tìm bằng hữu của hắn là Yến Tuân uống vài chén giải sầu, nhưng khi đến đó lại nghe nói, người trong các đa số đều đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa còn đích thân Yến Tuân ra tay, nhưng điều hắn cả kinh nhất là, mục tiêu của Huyết Linh Các lần này dĩ nhiên lại là Thiên gia tiểu thư, Thiên Mị, vừa nghe thấy tên Thiên Mị hắn liền hoảng hốt cấp tốc kêu thuộc hạ của Yến Tuân dẫn đến đây, muốn ngăn cản Yến Tuân

Nhưng khi hắn vừa chạy như điên đến đây, người sắp không còn mạng lại không phải Thiên Mị mà là Yến Tuân, Hắn cũng không biết Thiên Mị ngoài tài sắc vẹn toàn ngay cả võ lực cũng vượt trội hơn người như vậy, hắn dù gì cũng là Đại võ sư cấp chín nhưng mới chỉ đỡ một chiêu của nàng, lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn dập nát, ngay cả máu trong cổ họng cũng không kiềm chế được mà trào ra.

Thiên Mị hồi thần nhìn Minh Hàn, có chút không phục nói "Là hắn muốn giết ta, vì cái gì ta phải hạ thủ lưu tình!" Nàng không giết hắn đã là may cho hắn lắm rồi, mới đánh một chút liền kêu nàng hạ thủ lưu tình

Đừng tưởng rằng hắn đẹp mắt, thì nàng sẽ nương tay mà đánh hắn ít đi một chút.

"Chỉ là có chút hiểu lầm, Thiên Mị nàng nể mặt ta, đừng đánh nữa được không?" Minh Hàn lau vết máu trên khóe môi, đôi mắt sững sờ chuyển sang nhu hoà nhìn Thiên Mị

Thiên Mị mở ra hình thức dỗi người" Không thể, ngươi sẽ bỏ qua cho người muốn giết ngươi sao?"

"Minh Hàn, đây là chuyện giữa ta và nàng ấy, không liên lụy tới huynh." Yến Tuân sắc mặt trầm xuống, bước tới nói

"Yến Tuân... " Minh Hàn khó xử, nhíu mày.

Thiên Mị:  0.0

Yến Tuân ??

Các chủ Huyết Linh Các..??

Là nam tử xếp hạng đầu tiên trong thập đại mỹ nam tứ quốc??

Thảo nào hắn lại tuấn mỹ như vậy, gương mặt yêu nghiệt làm người khác trầm mê.

Nhưng mà tuấn mỹ thì làm sao? đệ nhất mỹ nam thì thế nào, dám ra tay với nàng...Nếu nàng không đánh cho hắn một trận kêu cha gọi mẹ còn đâu là uy danh chiến thần của nàng nữa?

Thiên Mị nghĩ đến đây liền giơ chủy thủ lên, nhanh như chớp đâm về phía Yến Tuân. Chủy thủ xoẹt trúng tay của hắn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng sáo. Âm thanh uyển chuyển mờ ảo vang dội, thoáng như muôn vạn hùng binh xuất thế
Cùng lúc đó Thiên Mị cảm nhận được một lực đạo bắn ngược trở lại, đẩy nàng ra

Thiên Mị nhíu mi nhìn Minh Hàn, tay không chút do dự quăng chủy thủ bay lên không trung, chủy thủ lập tức xoay tròn.

Lúc xoay tròn còn mang theo âm thanh bén nhọn và chói tai, trong không khí như xuất hiện từng đợt sóng vô hình.

Tiếng sáo bị áp chế càng lúc càng nhỏ

"Phốc!!!"

"Minh Hàn?"

Minh Hàn phun ra một ngụm máu, tay đồng thời buông sáo hắc ngọc ra, quỳ một chân chống đỡ thân thể, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Thiên Mị.

Hắn không nghĩ tới nàng lại có thể phá giải âm công của hắn dễ dàng như vậy.

Còn là dùng phương thức đơn giản như thế. hoàn toàn chỉ dựa vào thanh âm vọng lại của chủy thủ kia…

Thiên Mị cau mày, khó chịu ném ra một câu, "Minh Hàn!!! Cmn đây không phải là chuyện của ngươi."Hắn chỉ là một Đại võ sư bậc chín mà dám ra đỡ chiêu của nàng hết lần đến lần khác, nếu như không phải nàng chỉ sử dụng ba phần linh lực, hiện tại hắn đã sớm không còn mạng, cái tên nam nhân ngu ngốc này....

"Thiên Mị ....nàng. " Minh Hàn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Mị gấp gáp muốn giải thích gì đó, nhưng Thiên Mị có chút không muốn nghe, phất tay áo phi thân rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Yến Tuân, lần sau ngươi còn dám có ý định giết ta nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua?"

loading...

Danh sách chương: