Chương 20: Nàng không gả, ta gả

Vì thế Thiên Mị ngẩng đầu nói: "Thiên Mị chỉ tùy tiện đàn một khúc góp vui cho sinh thần của hoàng thượng, ta không dám mong được ban thưởng gì, hơn nữa có ba điều kiện của hoàng thượng là đã đủ"

Nghe Thiên Mị trả lời, Hoắc Kiến Bân vừa lòng cười, nói: "Thiên Mị thật sự là đứa nhỏ tốt, nhưng biểu hiện của ngươi quả thật là rất xuất sắc nên phải ban thưởng ngay lập tức. Chỉ có ba điều kiện tất nhiên là không đủ, như vậy trẫm nên thưởng cái gì đây? Trẫm phải suy nghĩ chu đáo mới được."

Hoắc Kiến Bân làm ra bộ dáng tự hỏi, sau đó giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nên vui vẻ nói: "Như vậy đi, ngoài 3 điều kiện ra, trẫm ban thưởng cho ngươi hạnh phúc nửa đời còn lại, tứ hôn cho ngươi cùng Quân nhi được không?"

Một nữ tử có tài lại là nữ nhi duy nhất của Thiên gia, tay nắm trọng binh, tốt nhất là nên cột lại ở hoàng gia mới an toàn

Hoắc Kiến Bân dứt lời, sắc mặt của mọi người đều biến đổi.

Hoắc Kiến Quân ngẩn ra, sau đó chuyển sang vẻ mặt kinh hỉ cùng vui vẻ, khoé môi khẽ cong lên, đặt ánh mắt chờ mong trên người Thiên Mị

Hoắc Kiến Bình gắt gao nắm hai đấm, trong nội tâm đã nhịn không được lóe lên tia oán hận, lại khắc chế không được sinh đố kỵ đầy trời, cả khuôn mặt âm trầm khó coi, hàm răng cũng không khỏi gắt gao cắn chặt.

Vì cái gì, vì cái gì phụ hoàng lại ban hôn cho Thiên Mị cùng Hoắc Kiến Quân, Thiên Mị chỉ có thể là của hắn, đúng vậy nàng phải là của hắn.

Thiên Mị cũng rất kinh ngạc, thì ra là muốn quyết định hôn sự của nàng, thật là làm phiền ông suy nghĩ, mở miệng lại có ý tốt, lão già này quả thật là không có việc gì làm sao? Lại một lần nữa muốn tác thành hôn sự cho nàng, mặc dù nàng cũng không có ghét Hoắc Kiến Quân nhưng không có cửa để cho ông ta đem Thiên Mị nàng tùy tiện ban hôn nữa, nàng nhịn một lần đã quá đủ

Nàng muốn mở miệng dạy dỗ ông ta một phen, nhưng nghĩ lại, dù sao người của tứ quốc vẫn còn ở đây. Nếu nàng mở miệng, thì đối với phụ thân cũng không tốt.

Vì thế Thiên Mị nở nụ cười nhạt nói: "Mong hoàng thượng thu hồi thánh lệnh, Thiên Mị tài sơ học thiển không dám cùng Thần vương sánh đôi.."

Trong đôi mắt vui mừng phấn khởi lúc này của Hoắc Kiến Quân nổi lên gợn sóng, gương mặt tinh xảo tuấn mỹ hiện lên vẻ tái nhợt.

Cánh tay đang gắt gao siết chặt bỗng buông thõng xuống hai bên

Ánh mắt cũng ảm đạm hơn.

Hắn đang mong chờ cái gì vậy

Hắn đang đợi cái gì thế?

Đợi kết quả này sao?

Nàng không muốn tiếp nhận...

Không muốn thành hôn với hắn

Hoắc Kiến Bân sắc mặt trầm xuống đang muốn mở miệng trách phạt, còn chưa kịp nói, chợt nghe Cẩn Ly Nam lên tiếng.

"Hoắc hoàng, kỳ thật bản vương hôm nay đến cũng không phải sẽ chỉ đơn giản tham gia yến hội. Mà là có chuyện liên quan đến sự trao đổi của hai nước chúng ta."

Nghe xong, Hoắc Kiến Bân có chút buồn bực, quan hệ của hai nước, vì sao nhất định phải sốt ruột nói ra ở đây chứ? Ông nghi hoặc liếc nhìn Cẩn Ly Nam

Cẩn Ly Nam quả thật đang cố ý, hắn chính là biết trong bụng hoàng đế Long Viêm hiện tại nghĩ gì, và tại sao lại muốn liên hôn với Thiên gia, mục đích duy nhất của ông ta chỉ có binh quyền trong tay Thiên gia mà thôi, lại nói tuy Long Viêm, Lân Vũ, Phượng Ninh, Bạch Hổ đều là tứ đại cường quốc, nhưng binh quyền trong tay Long Viêm lại hùng hậu hơn ba đế quốc khác 1 bậc, nhưng cái ba đại đế quốc còn lại e ngại không phải binh quyền trong tay hoàng thất Long Viêm mà chính là 10 vạn tư binh mà Thiên gia đang nắm giữ, 10 vạn tư binh này cũng không phải những binh sĩ thông thường, nghe nói bọn họ thực lực thấp nhất cũng là Võ Sư Bậc 5, hơn nữa, tất cả bọn họ đều cầm những binh khí kì lạ trong tay, uy lực của những binh khí này chỉ sợ chỉ thua thần khí trong truyền thuyết mà thôi, cũng không ít lần Cẩn Ly Nam cho người điều tra, và chắc chắn hai đại đế quốc còn lại cũng sẽ cho người điều tra, vị luyện kim sư nào luyện ra số binh khí đó, nhưng đến nay vẫn là 1 điều bí ẩn không có câu trả lời.

Trong lòng Cẩn Ly Nam suy nghĩ ngoài miệng cười cười nói: "Thật không dám dấu diếm, vừa nãy nghe Thiên tiểu thư biểu diễn một khúc thiên âm như vậy làm bản vương thật khó quên. Cho nên bản vương muốn cưới Thiên tiểu thư làm Bạch Hổ Quốc thất vương phi, lấy việc này liên minh hai nước, coi như là hai nước Bạch Hổ Long Viêm bắt đầu liên minh, vấn đề đóng thuế của thương nhân Long Viêm khi đến Bạch Hổ cũng không cần nữa, Bản vương thật lòng mong Hoắc hoàng đồng ý."

Thiên Mị "...." cái tên nam nhân lãng tử này, thấy ta chưa đủ phiền có phải không!!

Nghe xong, sắc mặt Hoắc Kiến Bân biến đổi, ông muốn cho Thiên Mị vào hoàng gia để giữ tâm Thiên gia, buộc Thiên gia tự nguyện giao ra tư binh, ổn định binh lực của Long Viêm, bây giờ Cẩn Ly Nam lại cố ý chen ngang, nếu ông không đồng ý, các thương nhân của Long Viêm quốc sẽ nhìn ông ra sao? Nếu đồng ý với hắn ta, vậy thì ông tuyệt đối sẽ không còn cách lấy được binh quyền của Thiên gia

Lúc này Hoắc Kiến Bân rất khó xử, đồng ý cũng không xong, không đồng ý cũng không được. Sớm biết vậy ông không nên nóng vội nói ra ở đây làm cho Cẩn Ly Nam nhìn ra ý đồ, đưa mình vào thế khó xử.

"Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng và sự ưu ái của Cẩn vương, chỉ là.......sau khi bị từ hôn... ta thật có chút thương tâm, nên đã từng thề là, suốt đời không gả ra ngoài, chỉ thú phu quân "Thiên Mị bộ dáng mỉm cười không có một chút nào bi thương như lời nàng nói

Lời nói buồn nôn này không hiểu sao ta lại có thể nói ra được, thật là phục ta

Vì tên cặn bã Hoắc Kiến Bình kia mà thương tâm sao....chuyện cười

Mọi người ở đây nghe vậy, trên mặt ai nấy đều là biểu cảm không đồng nhất, có người bi thương, có người vui sướng có người khinh miệt châm chọc, lại có người mặt lạnh không đoán ra cảm xúc, nhưng đại đa số đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Mặc dù việc nữ tử có thể thú phu là chuyện bình thường ở Long Viêm quốc, nhưng lại nói người hoàng thượng ban hôn cho Thiên Mị là Thần vương, là người có cơ hội cao nhất kế thừa hoàng vị, hơn nữa còn có một Cẩn Ly Nam thất vương gia Bạch Hổ quốc tự mình xin chỉ hôn, hai người này đều là nhân trung chi long, thế nhưng Thiên Mị lại từ chối cả hai người, đa số mọi người ở đây đều cảm thấy Thiên Mị thật điên rồi, chỉ có Minh Hàn, Lâm Tuyệt Thần và Hiên Viên Triệt là cảm thấy trong lòng vui sướng khi nghe Thiên Mị nói lời cự tuyệt

Cẩn Ly Nam vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn Thiên Mị

Nữ tử này ..từng bị từ hôn sao

Nam nhân nào lại không có mắt như vậy

Hoắc Kiến Bân sắc mặt liên tục thay đổi, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì gần đây Thiên Mị rất xuất sắc, trong lúc nhất thời ông đã quên đi mình là người hạ thánh chỉ giải trừ hôn ước của nàng và Bình nhi, Nhưng bây giờ chuyện này lại do chính nàng nói ra, giống như là đánh một cái tát lên mặt ông. Hơn nữa ông lại không thể tức giận, bởi vì lời nàng nói thật hợp tình hợp lý, Hoắc Kiến Bân há miệng thở dốc, nửa ngày chưa nói ra được một chữ.

Hoắc Kiến Quân nhìn Thiên Mị, ấp úng một lúc, tay cũng siết chặt hơn, quyết tâm nói"Bổn vương gả cho nàng" Chưa chờ mọi người ở đây trấn định lại, hắn quay đầu, nói với Hoắc Kiến Bân "Phụ hoàng nhi thần muốn gả cho Thiên Mị làm phu.. xin phụ hoàng cho phép!"

Hắn vừa dứt lời, bốn phía lại lần nữa vang lên tiếng hít khí lạnh! Một người đường đường là Thần vương, mà lại muốn gả cho một nữ tử của một đại gia tộc làm phu sao? Có phải Thần vương điên rồi không?

Hắn vừa dứt lời, Hoắc Kiến Bân liền gầm lên: "Hoang đường! Đường đường là vương gia một nước, lại xin gả cho một nữ tử, còn ra thể thống gì nữa?"Mặc dù Thiên gia là gia tộc tay nắm trọng binh môn đăng hộ đối, và ông cũng có ý định cho hai người thành hôn, nhưng đây là Thiên Mị phải gả qua, còn đằng này nhi tử của ông lại xin gả cho nữ nhi nhà người ta, thật là hồ nháo.

Thiên Mị cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một cái lý do, lại khiến mọi chuyện trở thành thế này. Tư tưởng của mấy người cổ đại này, có cần phải đơn thuần đến thế không?! Chẳng linh hoạt gì cả.

Mặt Hoắc Kiến Quân đầy vẻ khó xử, cắn chặt răng nhưng vẫn kiên định nói: "Xin phụ hoàng chấp thuận"

Nàng không muốn gả cho hắn, hắn chỉ còn cách gả cho nàng.

"Quân nhi con đừng hồ nháo, mau nói với phụ hoàng, con chỉ nói đùa" Hoàng hậu Minh Cơ Tuyết nhìn biểu tình sắp nổi trận lôi đình của Hoắc Kiến Bân sốt ruột nói

"Nhi thần...Không"

Chưa đợi Hoắc Kiến Quân nói tiếp Hoàng hậu liền tiếp tục chen vào "Quân nhi con không còn nhỏ nữa, con phải biết con đang làm gì"

Hoắc Kiến Quân cúi đầu biểu tình kiên quyết "Nhi thần tất nhiên biết rõ mình đang làm gì, Phụ hoàng nhi thần chưa từng cầu xin người điều gì, chỉ có chuyện này, xin phụ hoàng nhất định phải đồng ý với nhi thần"

'Cạch' một tiếng, ly rượu trên tay Hoắc Kiến Bân bị ném mạnh xuống bàn, nhìn nhi tử trước giờ vẫn luôn nghe lời, mặt ông lạnh như băng: "Quân nhi con có biết mình đang nói gì không?"

"Xin phụ hoàng nhất định phải đồng ý với nhi thần"Hoắc Kiến Quân lặp lại, bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi! Hắn không muốn chọc phụ hoàng tức giận, nhưng hắn ta quả thật thích nàng, rất thích, rất thích. Đối với hắn, nàng vừa là ân nhân, vừa là nữ thần trong mộng của hắn. Hoắc Kiến Quân hắn cả đời , không cầu quyền khuynh thiên hạ, không cầu đứng trên vạn người, chỉ cầu có thể trăm năm bên cạnh người mình thích, vậy là đủ sung sướng trọn đời rồi. Vì vậy, hắn không ngại chọc giận phụ hoàng, không ngại mất mặt trước tứ quốc cũng kiên quyết phải gả cho nàng bằng được!

loading...

Danh sách chương: