Chien Long Xa Thu Tinh Ban Va Giac Mo Hen Gap O Tuong Lai Chap 83 Quay Lai Roi

Phía bên của Hàn Hàn và Hoả Hoả, phải lại gần xem xét tình hình của tên ngốc này công nhận Hàn Hàn cậu rảnh hết sức mà, nhưng cũng hơi lo một chút mới ăn trọn có một chiến luân mà nằm dài luôn sao? (Thì sức người ta yếu mà 😑)

"Này!"

"....."

"Không có tiếng trả lời, chẳng lẽ bất tỉnh thiệt rồi?"

Vâng, thời khắc nào rồi mà anh Rồng xanh băng giá vẫn tỉnh như thường, lại gần chọc chọc Rồng đỏ bão lửa. Ừ nằm luôn rồi

"Này! Hỏa Hoả!"

"....."

"Trả lời tớ mau Hoả Hoả"

"....."

"Này!"

Khi Hàn Hàn định chạm vào Hoả Hoả thì bất ngờ cậu bật dậy đạp vào bụng Hàn Hàn, cậu cầm lấy linh thú của mình

"Hừ! Đừng có lại gần tôi như thể thân thiết lắm"

"Chết tiệt, không ngờ tên ngốc này đạp đau tới vậy"

Hàn Hàn cố gắng ngượng dậy nhìn Hỏa Hỏa, nói là sức yếu chứ đạp rất đau đấy, phía bên kia mọi người không chen chân vào cuộc chiến được đơn giản là Song Nguyệt đã ngăn cản lại, cô không muốn tình hình rối ren lên đâu

Hỏa Hỏa ghiến răng định bỏ đi thì Song Nguyệt đã dịch chuyển lại gần mà chặn cậu lại, đừng tưởng có mình mấy người biết dịch chuyển nơi này đã bị cô nắm thóp hết rồi, cô biết rõ đường đi trong này

"Cái gì?"

"Đừng tưởng cậu chạy dễ tới vậy nhé"

"Hỏa Hỏa! NỤ HÔN ĐẦU CỦA CẬU BỊ MẤT LÀ DO AI?"

Hàn Hàn hét lên khiến căn phòng im lặng, cả bọn cố gắng nhịn cười thật ra thì nụ hôn đầu của cả hai bị mất đều do Song Nguyệt làm hết đó chứ, còn cô nàng Song Nguyệt đang há hốc mồm nhìn Hàn Hàn bằng ánh mắt căm thù, hay lắm tên kia, mi hay lắm

Phải nhịn, phải kiềm chế nếu không thì cô đã giết chết Hàn Hàn tại đây rồi, tất CSR cảm thấy có sự kì lạ ở Hoả Hoả, cậu không còn động đậy nữa mà chỉ đứng im, khuôn mặt cứ cúi gằm. Vai run lên bần bật, ủa ủa thất bại rồi hả?

Cả bọn cầu nguyện may mắn sẽ diễn ra

"ĐỒ HÀN HÀN NGỐC, AI CHO CẬU NHẮC TỚI CÁI KỶ NIỆM ĐÁNG XẤU HỔ ĐÓ HẢ?"

"Ể?"

"Thành công rồi, may quá!"

"Thành công gì chứ? Nhục mặt quá"

Song Nguyệt cố gắng gượng cười và giữ cho ta a tư của mình thật bình tĩnh kẻo không nổi điên lên lại giết người mất thôi, bình tĩnh nào Song Nguyệt! Nhưng chỉ mới nhắc có vậy mà phá được sự khống chế của con robo mini đó sao? Thật là quá khó tin đó

Cố gắng im lặng để quan sát thêm một chút nữa thì Song Nguyệt đã tinh mắt phát hiện ra có gì đó ngay trên cổ của Hoả Hoả, nó nhỏ mà còn phát sáng chắc chắn là thứ đang khống chế cậu rồi, chưa kịp vui mừng bao nhiêu thì đột nhiên một chiến luân màu đỏ bay tới ngăn cản cô chạm vào Phượng hoàng ánh trăng

"Cái gì vậy?"

"Cậu tưởng tôi sẽ để cậu chạm vào linh thú à?"

Là Hoả Hoả làm!

"Cậu......chậc.......muốn gì?"

"Dễ thôi, đưa linh thú của cậu và sợi dây chuyền kia đây"

"Không! Không được!"

"Nếu vậy thì cả bọn chôn sống cùng nhau thì tạo nên một bức tranh đẹp lắm nhỉ?"

Hỏa Hoả nhảy lại gần một bức tường trên đó có một nút bấm, tất cả hoảng hồn. Lúc này Hàn Hàn bắt lấy Rồng xanh băng giá mà bắn một chiến luân xẹt ngang chân Hoả Hoả khiến nó rớm máu, với mục đích là khiến cho cậu ấy không thể di chuyển

"Thật ra thì tôi không muốn nói điều này đâu nhưng mà.......ác quá đó Hàn Hàn!"

Song Nguyệt quay sang nhìn Hàn Hàn

"Hết cách rồi phải làm vậy thôi, làm như tôi muốn!"

"Aizz......được rồi mà, giờ thì tôi sẽ tấn cong cái con robot......."

Song Nguyệt chưa nói xong thì một chiến luân màu tím bay lên phía trước và làm vỡ con robot mini ngay trên cổ Hoả Hoả, người vừa bắn chiến luân là Bảo Bảo, cậu còn rất bình thản thả Sói tím hoang dã trên tay ra, còn Song Nguyệt thì đứng nhìn không chớp mắt luôn

<Bảo Bảo, phát hiện được từ khi nào? Tốc độ bắn lại quá nhanh, vậy là sao chứ? Chẳng lẽ.....>

"Này! Đứng ngây người ra làm gì vậy?"

"Hả?"

"Chúng ta ra khỏi chỗ này thôi"

"Đúng vậy! Nơi này nhìn muốn sập rồi đấy"

"....."

"Sao vậy?"

"Nói chuyện đi, tôi còn gì để nói"

Song Nguyệt giận dỗi bỏ lên phía trước, ừ nói đi cho cô ăn tấn bơ thế đấy, cứ nói tiếp đi, tôi nghe!

"Đã.......đã có........có........chuyện gì vậy?"

Hỏa Hoả mở to đôi đồng tử màu xanh lá của mình nhìn mọi người xung quanh, ai cũng lo lắng cả đã xảy ra chuyện gì?

"Hỏa Hoả!"

"May quá!"

"Lần thứ ba tên ngốc nhà cậu nói may quá rồi đó! Vũ Vũ"

"Thì sao chứ? Tớ thích thì tớ nói"

"Làm như tôi quan tâm"

Song Nguyệt liếc mắt về phía Vũ Vũ, nhức đầu với mấy người này quá

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"À......nhiều chuyện lắm, sẽ kể sau, em còn đứng lên được không?"

Kiệt Vũ lo lắng hỏi, Hoả Hoả định đứng lên thì cơn đau từ chân truyền xuống khiến cậu không vững mà loạng choạng may mà Hàn Hàn đã đỡ lại

"Không ổn rồi!"

"Với vết thương này cậu khó đi lại lắm Hoả Hoả"

"Hàn Hàn, hay là cậu cõng cậu ấy ra ngoài đi"

"Sao lại là tớ?"

"Ai biết -_-"

Nhìn mọi người trò chuyện, còn Song Nguyệt thì lại bị riêng lẻ một mình nữa, hình như thần xui xẻo không ám Hoả Hoả nữa mà quay sang ám cô rồi hay sao ấy? Chán nản liền dựa lưng vào tường thì có ai ngờ cô đụng trúng nút bấm mới ghê

"Hả?"

Cả căn phòng rung lắc dữ dội, La Luân đi lại gần Song Nguyệt

"Em lại làm trò gì vậy?"

"Em lỡ ấn trúng cái nút bấm trong phòng"

"Thật là....."

"CHẠY THÔI, CHỖ NÀY SẮP SẬP RỒI"

Vũ Vũ hét trước và là người hưởng ứng đầu tiên, vì cậu là người nhanh nhất bọn nên đã chạy ra trước, Lâm Lâm tức giận nắm tay Quang Quang đuổi theo sau Vũ Vũ, Bảo Bảo và Kiệt Vũ chạy ra ngay sau lưng ba con người kia, Chiến long thần băng cung La Luân và Song Nguyệt nhanh chóng theo sau

Hàn Hàn thì phải buộc cõng Hoả Hoả rồi nên ra chậm nhất cũng là điều hiển nhiên

loading...