Chien Long Xa Thu Tinh Ban Va Giac Mo Hen Gap O Tuong Lai Chap 59 Su Hi Sinh Cua Te Giac Rung Xanh
Nói rồi giọng nói đó tan biến để lại cho Lâm Lâm một dấu chấm hỏi to đùng nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô biết chắc rằng chị Tiểu Vi vẫn còn một chút lí trí, cho dù đôi mắt chị ấy có vô hồn đi chăng nữa
"Chị Tiểu Vi! Là em Lâm Lâm đây! Chính chị là người đã đưa em tới với con đường trở thành xạ thủ mạnh nhất, cũng chính chị là người đã đưa em đến với Tê giác rừng xanh mà!"
"Là chị đã làm sao?"
Tiểu Vi nói trong vô thức
"Đúng vậy chị Tiểu Vi, chính là chị mà"
"Nhưng tại sao chứ? Quá khứ của chị chỉ là một màu đen tăm tối, người mà chị quen duy nhất chỉ là La Luân"
"Chị sai rồi chị Tiểu Vi, chị không phải là một người trầm tính, quá khứ của chị tuy em không hiểu rõ lắm nhưng chị là một người tốt, một xạ thủ kiên cường và tài năng, chính chị là người đã truyền cảm hứng cho bọn em, chị là xạ thủ kiên cường Tiểu Vi!"
"Đó là sự thật sao Lâm Lâm?"
"Em chắc chắn đó là sự thật, em không hề dối trá chị. Không biết chị còn nhớ không? Nhưng chính ai đã nói câu này?"
"Câu nào?"
"Chị đã phải băng qua bao đau khổ, bao niềm vui và nỗi buồn, gạt bỏ mọi cảm xúc của mình để tìm kiếm những người tài năng như các em vậy"
Lời nơi cuối cùng của Lâm Lâm đã khiến cho Tiểu Vi thức tỉnh và quay trở lại trạng thái bình thường, giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống gò má của Tiểu Vi, cô cảm động nhìn Lâm Lâm trước mình
"Lâm Lâm! Chị......chị......cảm ơn em"
"Không sao ạ"
"LÂM LÂM, TIỂU VI HÃY CẨN THẬN SÓI BÓNG TỐI ĐANG BAY VỀ PHÍA MỌI NGƯỜI!"
Phía bên kia Mục Sa Sa hét lên, phá tan bầu không khí này, cô đã bị Sói bóng tối đánh bại và chú linh thú đó đang hướng tới hai người kia, do làn sương mù kia nên Lâm Lâm và Tiểu Vi không định hướng được
"Lâm Lâm cẩn thận!"
Phát giác được có một chiến luân bay ra khỏi làn sương, Tê giác rừng xanh bay lại đẩy Lâm Lâm ra mà hứng trọn cả chiến luân kia, Tiểu Vi như chết đứng trước sự việc, cô không kịp hành động
"Tê giác rừng xanh!"
"Lâm......Lâm......"
Tê giác rừng xanh nói một cách nặng nhọc, cậu cố gắng bay lại gần Lâm Lâm nhưng chưa gì đã gục xuống
"Không! Tê giác rừng xanh!"
Lâm Lâm đứng dậy chạy lại gần Tê giác rừng xanh
==============================================
OK cảm thấy mình xàm lìn với ba chap này một cách quá đáng rồi -.- biết sao giờ quá bí ý tưởng. Cơ mà chắc thông báo luôn là bộ truyện này gần như sắp đến kết (còn lâu thì có), xàm lìn thế đủ rồi nhưng vụ gần sắp kết là thiệt (đợi đủ 100 chap) *cảm giác khá siêng và khá lười*
Chỉ là con au này đang gặp chấn thương nhẹ, hôm thứ tư đạp xe đạp đi học võ thì bị xe tông bây giờ cái chân đang băng cho nên việc đi lại khó khăn (xàm lìn quá liên quan gì tới việc viết truyện nhỉ? -.- nó dùng tay mà) à quên tay cũng có chấn thương, do bị cái dây sạc ghim thẳng vào tay nên giờ đang chảy máu, và mấy ngón còn lại đang bị trật do võ
Một ngày gặp bao nhiêu tai nạn số xui Vl
Hắc bạch vô thường: gặp nạn nhiều vô để tui bắt hồn sớm
Lạy má! -.-
All: Má đừng bỏ tụi con!
A mấy đứa con của tui còn nhớ tui T^T
Hoả: bậy. Ai Thèm nhớ má? Chỉ là định hỏi khi nào má cho tụi con đến với nhau? Lẹ lẹ, sau đó má tử cũng được (dùng từ bớt nặng nề)
*Rắc, trái tim tan vỡ* thôi con au này tự nguyện ra đường cho xe tông đây, cú tông kia nhẹ quá mà chỉ mới bầm chân, giờ cho nó tông nằm liệt lẹ (em giỡn đó, hổng chơi ngu tới cỡ đó)
OK, cảm thấy ba chap này rất xàm thiệt đấy -.-