Chien Long Xa Thu Tinh Ban Va Giac Mo Hen Gap O Tuong Lai Chap 1 Bat Dau

Sau trận chiến với Chiến thần bóng đêm, hành tinh linh thú cũng trở lại bình thường, các bạn nhỏ của chúng ta cũng quay trở về Trái Đất, sau sự cố do đường hầm trở về quá yếu nên các chiến binh bắt buộc phải chia rẽ với linh thú của mình

Trái Đất có một cuộc sống bình yên, họ xây nên bức tượng Chiến thần bão lửa và Chiến thần băng giá để tưởng nhớ công lao cả hai đã giải cứu hành tinh linh thú và Trái Đất, đồ chơi linh thú được bày bán khắp nơi

Và hằng năm ở trường nơi mà nhóm bạn của chúng ta đang theo học luôn tổ chức những trận đấu giữa mọi người với nhau để lựa ra quán quân

Hỏa Hoả- cậu bé có mái tóc màu cam cùng đôi mắt xanh lá và Hàn Hàn- bạn của cậu, người có mái tóc màu xanh biển đậm cùng đôi mắt tím huyền ảo luôn là quán quân của trận đấu, không ai vượt qua họ

Hai người luôn tranh đấu nhau, có lúc thì quán quân là Hàn Hàn, lúc là Hoả Hoả. Cả hai không ai nhường ai, ngang tài ngang sức

*Vù vù vù*

Tiếng của chiếc ván trượt quen thuộc của Hoả Hoả phóng nhanh trên đường đi, bất chấp luật giao thông dù đúng dù sai, cậu đang phóng nhanh hết sức mặc kệ người đi đường

"Tránh ra, tránh ra!"

"Thằng nhóc Hoả Hoả lại phá phách rồi"

"Plè, đố bắt được tớ đó ha ha ha ha"

Mặc lệ những người khác tức giận, cậu vẫn vô tư trêu đùa bọn họ, đến khi thấy được bóng dáng của những người bạn mình từ xa, Hoả Hoả vui mừng phóng nhanh hơn vừa nãy

"Tên ngốc Hoả Hoả này sao lâu quá vậy?"

Tiếng trách móc của Lâm Lâm- cô gái có mái tóc xanh lá được buộc sang hai bên, hai tay chống hông tức giận

"Ha ha ha, chắc cậu ấy sợ người hùng Vũ Vũ tớ đây rồi ha ha ha"

Vũ Vũ- cậu bé có mái tóc màu xanh nhạt cười ha hả, khuôn mặt gian hết sức có thể thì ngay lập tức bị Lâm Lâm đấm từ trên xuống một cái vào đầu, mà nằm dài trên đường đi, cô tức giận

"Cậu còn ngốc hơn cả Hoả Hoả nữa"

"Ôi trời ơi.........đầu tôi"

Vũ Vũ ôm đầu, hiện giờ đang có ngàn vì sao bay trên đầu cậu, Bảo Bảo- cậu bé (chú ý nhé là CẬU BÉ đấy, người nào nhầm là con gái bậy zòi) có mái tóc tím được buộc lên giấu đằng sau mũ lưỡi trai, đang cầm hộp tàu hủ thúi mà ngán ngẩm

Nghe tiếng ồn từ bên Vũ Vũ liền mạnh bạo đút thẳng một miếng vào miệng tên kia để im lặng

"Cậu im lặng dùm cái đi"

"Sao ai cũng quay lưng với tôi vậy? Thế giới quá bất công aha"

Vũ Vũ té ngược ra sau mà than trời than đất

"CÁC CẬU ƠI!"

Tiếng hét của Hoả Hoả vang lên khiến cả đám giật mình, ngó qua ngó lại ơ ủa có tiếng nhưng người đâu? Khi cả đám quay ra sau mới thấy được rằng cậu nhóc đang phóng đến với một vận tốc bằng một con gà khỏa thân :))))

"Ngừng lại mau"

"Thắng không kịp"

"Né ra!"

"Trễ rồi"

*RẦM* Một cuộc ẩu đả diễn ra, tất cả té ra đường trên đầu hàng triệu vì sao bay vòng vòng, Hoả Hoả cuối cùng cũng dừng được ván trượt của mình nhưng mà........nó lại mang rắc rối cho cậu rồi

"HOẢ HOẢ CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Vũ Vũ và Lâm Lâm tức giận, đứng dậy

"Tớ xin lỗi"

"Hỏa Hoả, cậu đã đi với một vận tốc nhanh bất ngờ đấy đã vậy còn vi phạm luật giao thông nữa"

Quang Quang- cậu bé có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biển giấu đằng sau cặp kính tròn thông thái, đang phân tích số liệu bằng một loại máy móc cậu đeo trên tay, Bảo Bảo đứng dậy xoa đầu mình

"Cậu ẩu quá đấy"

"Hứ........đã là ngốc thì muốn gì?"

Hàn Hàn lạnh lùng quay mặt ra chỗ khác

"Ya.......tên ngốc nhà cậu nói gì hả?"

Hỏa Hoả tức giận

"Được rồi đó, chúng ta mà đứng đây tám chuyện nữa là mất một ngày đấy"

"Phải lâu lắm mới có một ngày nghỉ thế này"

Lâm Lâm và Vũ Vũ bắt đầu bài ca muôn thuở

"Khoan từ từ đã, theo như tớ phân tích thì chúng ta đứng đợi Hoả Hoả mất 30 phút, bi tông té mất 10 phút, đứng lên chửi nhau và nói chuyện mất 15 phút, ta đã mất gần hết 1 tiếng đấy"

Quang Quang đứng phân tích số liệu, khi phân tích xong ngước lên nhìn mới chợt nhận ra mấy người bạn của mình Bỏ đi hết rồi còn đâu, cậu chảy mồ hôi hột dùng sức dí theo mọi người

Tất cả cùng đi dạo quanh phố, đi ăn, đi chơi; cuối cùng nghỉ chân gần bức tượng Chiến thần bão lửa và Chiến thần băng giá, mọi người ai cũng vui vẻ. Hỏa Hoả ngước lên nhìn hai bức tượng mỉm cười nói

"Nhớ ngày xưa quá"

"Không biết giờ họ ra sao?"

Lâm Lâm ngắm nhìn bức tượng

"Chắc vẫn khỏe và bảo vệ hành tinh linh thú thật tốt"

Bảo Bảo chậm rãi nói

"Vì Nữ hoàng linh thú đâu còn, người đã hi sinh rồi; giờ trọng trách nằm trên vai họ mà"

Vũ Vũ buồn bã

"Nhớ họ quá"

Quang Quang không rời mắt khỏi tượng

"Sẽ còn gặp lại chứ?"

Cả Hoả Hoả và Hàn Hàn đồng thanh, bất ngờ sau lưng tất cả một vệt sáng hiện lên, tiếng xoẹt xoẹt như sấm sét vang lên, cả đám quay ra sau thì bất ngờ thấy cánh cổng kết nối giữa trái đất và hành tinh linh thú xuất hiện

"Đó là......"

Hàn Hàn ngạc nhiên

"Không thể nào, sao có thể xuất hiện ở đây được?"

Lâm Lâm, Vũ Vũ và Quang Quang đồng thanh

"Có chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Đến Bảo Bảo còn phải bất ngờ

"Cánh cổng dẫn tới hành tinh linh thú đột nhiên xuất hiện"

Hỏa Hoả như không tin vào mắt mình

Bất ngờ, đường ray xuất hiện, một đoàn tàu chạy tới. Từ trong đoàn tàu chạy ra những con người kì lạ, bịt kín mặt chạy tới bắt tất cả

"CÁI GÌ VẬY?"

Tất cả đồng loạt hét

loading...