C5.

Tiêu Chiến điện thoại cho thư ký giải quyết mấy bài báo lá cải sáng nay rồi cho bảo vệ giải tán đám phóng viên đang túc trực dưới trụ sở Tiêu thị.

Mọi việc vừa xong thì mẹ Tiêu gọi điện thoại đến hỏi thăm Tiêu tổng xem sự việc như thế nào. Anh nói mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, khuyên mẹ Tiêu an tâm. Mẹ Tiêu nghe vậy không nói gì thêm, liền gợi mở rằng ba Tiêu đi công tác sắp về. Hỏi Tiêu Chiến xem có muốn đưa người yêu về ra mắt không, có gì để bà biết còn thu xếp mọi việc. Thực lòng anh cũng muốn, nhưng với tình hình thực tại xem ra phải tính toán lại rồi.

Bảo bối nhỏ của anh lần đầu tiên tức giận, lần đầu tiên anh không liên lạc được, không biết cả buổi sáng đã đi đâu, không thấy đến công ty. Nhất Bác làm việc trước giờ luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, vậy mà lại đột nhiên mất tích như thế khiến Tiêu tổng không khỏi lo lắng trong lòng.

Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng rời nhà lái xe chạy băng qua trên con đường lớn. Chiếc xe dừng trước một căn hộ tầm trung, anh bước xuống đứng tần ngần trước cửa khi thấy căn nhà vẫn yên ắng không hề có dấu hiệu cậu đã về đây. Căn nhà này trước khi quen và bắt đầu chuyển sang sống chung với anh là nơi cậu đã ở. Nhất Bác không về đây thì có thể đi đâu? Trong đầu Tiêu Chiến tự hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời.

Đến giờ phút này đây, Tiêu Chiến mới nhận thức thì ra anh đã hiểu biết quá ít về Vương Nhất Bác. Ngoài sơ yếu lý lịch trong hồ sơ ứng tuyển, mọi thứ liên quan đến trợ lý Vương anh đều không nắm bắt rõ. Chẳng hạn như gia đình, anh có hỏi nhưng cậu chỉ ậm ừ rồi cho qua. Bạn bè của cậu bao gồm những ai anh cũng không được biết.

Đôi chân mày đen rậm nam tính của Tiêu Chiến khẽ nhíu lại, mang danh nghĩa người yêu nhưng mọi thứ liên quan đến Nhất Bác, anh đều mơ hồ. Nó giống như ẩn số trong bài toán đố vậy, anh hoàn toàn không biết gì hết. Tiêu Chiến thầm tự trách bản thân, anh thật tệ mà.

Lái xe chạy một vòng quanh các địa điểm anh và cậu vẫn thường hay đi chung với nhau để tìm nhưng bóng dáng người yêu vẫn cứ bặt tăm.

Em muốn làm anh lo lắng thế này để trả thù hay sao hả, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến về đến nhà sau công cuộc tìm kiếm thất bại cũng đã hơn bảy giờ tối. Đèn trong nhà vẫn tối om, Nhất Bác vẫn chưa về.

Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa không buồn mở đèn. Mọi thứ chìm vào khoảng không vắng lặng, trống rỗng và bất an. Tiêu Chiến gục đầu vào đôi bàn tay mình. Đầu anh đau, trái tim như muốn nổ tung bởi cảm giác bất an cộng hưởng sự lo lắng đang giày vò, câu xé.

Đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại gọi cho cậu, vẫn nghe thấy tiếng thuê bao. Một cỗ những xúc cảm hỗn độn như ngọn lửa bùng lên trong lòng Tiêu tổng. Trên thương trường, Tiêu Chiến vốn nổi tiếng điềm tĩnh, đối diện với bất kì tình huống khó khăn nào cũng chưa từng khiến anh nao lòng chùn bước, lo sợ. Vậy mà cả ngày hôm nay không liên lạc được với Vương Nhất Bác, tâm tình của Tiêu tổng lại hỗn loạn, bất nhất như bây giờ.

Vương Nhất Bác hiện tại chính là điểm yếu duy nhất của anh.

Tiêu Chiến bất giác không khống chế vung tay ném mạnh điện thoại xuống sàn, rơi vỡ tan tành.

" Anh lại nổi điên cái gì vậy?"

Cả căn phòng chợt sáng đèn, tiếng nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai, mùi hương thơm ngọt quen thuộc phảng phất trong không khí vờn qua đưa đến bên mũi Tiêu Chiến. Như không tin được những gì bản thân nghe thấy và cảm nhận, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên đưa mắt nhìn. Đôi mắt anh bỗng chốc như nhòe đi, hình ảnh phía trước cũng trở nên thật mờ nhạt, tựa như ảo ảnh xa xăm.

Không cần suy nghĩ, Tiêu Chiến nhanh chân đứng dậy, bước đến ôm trọn lấy thân người của Nhất Bác ủ ấm trong vòng tay của anh. Cảm giác chân thật khiến vòng tay anh thêm siết chặt, sợ rằng buông lơi liền sẽ tan biến mất.

An ổn ôm trọn cả thế giới vào lòng, lúc này tâm khảm của Tiêu Chiến mới bình tâm trở lại. Anh nhận ra bản thân yêu con người trong vòng tay mình bao nhiêu, sợ đánh mất đến nhường nào. Đôi mắt tràn đầy tình ý của Tiêu Chiến lập tức ẩm ướt. Bờ vai anh khẽ run lên nhè nhẹ. Bất an, lo lắng, sợ hãi, hối hận... nhiều cung bậc cảm xúc không kìm nén được lần lượt kéo nhau ùa về. Vì yêu nên mới lo lắng, vì đã từng có nên mới sợ đánh mất. Có sống trong bóng đêm dài mới trân quý chút ánh sáng le lói nên cuối con đường.

Có những điều hằng ngày luôn diễn ra bên cạnh nên ta thường vô tâm bỏ mặc, đến khi vuột mất đi rồi mới nhận định rõ, thấu cảm ngọn nguồn sâu thẳm tâm tư điều gì quan trọng nhất đối với mình. Tiêu Chiến cảm nhận sâu sắc nhịp đập trái tim mình đang thổn thức gọi tên một người. Một tình yêu khiến cho hàng vạn ngôn từ trên thế gian này cộng lại cũng chẳng thể nào diễn đạt trọn ý. Không cần lời lẽ lãng mạn, không cần lời thề son sắt, tất cả chỉ trọn vẹn trong một chữ yêu.

Giọng nói mềm nhẹ rũ rượi thì thầm bên tai Nhất Bác

" Em đã đi đâu? Anh lo lắng đến phát điên"

" ... "

" Em giận anh thì đánh anh, mắng anh nhưng đừng để anh không tìm thấy em"

"..."

" Xin lỗi em"

Nếu được hỏi rằng trái tim Nhất Bác có đánh rơi nhịp nào không khi nghe tiếng lòng thổn thức của Tiêu tổng. Thì câu trả lời chắc chắn là có. Tiêu Chiến từ trước đến giờ luôn có sự tự tôn của bản thân, anh chưa bao giờ để lộ ra dáng vẻ thất thiểu như thế này. Anh vì cậu có thể dẹp bỏ tất cả, bằng lòng nhận sai thật không phải là chuyện dễ dàng gì.

Cơn giận lúc sáng bỗng chốc tan nhanh, trong thoáng chốc không còn đọng lại chút gì.

Nhất Bác không phải người không hiểu biết, bài báo lúc sáng rõ ràng không phải lỗi của anh nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy rất giận, rất không vui. Có phải khi ai yêu rồi cũng sẽ trở nên vô lý như vậy hay không?

Cậu có thể không giận được sao khi thấy người luôn miệng nói yêu cậu đột nhiên một ngày không đẹp trời lên báo cùng kẻ khác. Bức hình chụp từ nhiều góc khác nhau, trông anh cùng Hạ Thiên Vũ kia cứ như một gia đình nhỏ đầm ấm. Còn bản thân lại có cảm giác mình chính là tiểu tam, đang cố tình chen chân đi phá hoại hạnh phúc của người ta. Càng nghĩ càng ấm ức, chỉ hận một nỗi không thể đánh cho cái người họ Tiêu tên Chiến này một trận nằm liệt giường luôn.

Bức hình đó Nhất Bác biết rõ không phải hình ghép, hôm đến cô nhi viện chính cậu đã chọn trang phục đó cho anh. Chỉ vì không đi cùng anh đến cô nhi viện thăm bọn trẻ lại tạo cơ hội cho Hạ Thiên Vũ cùng anh tình tứ, rồi ngang nhiên lên trang đầu của mặt báo, thật không đáng. Nhất Bác thầm nghĩ Hạ phu nhân sẽ rất đắc ý khi chia rẽ được tình cảm của anh và cậu. Vương Nhất Bác không ngu nên kế hoạch của Hạ phu nhân đành bất thành.

" Anh buông ra được chưa, sắp thở không được rồi nè"

Tiêu Chiến nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn ôm lấy cậu trong lòng, dùng ánh mắt e dè nhìn Nhất Bác, một lúc sau anh mới lên tiếng

" Em đừng giận nữa được không? Chuyện bài báo anh đã cho người xử lý. Hôm ấy cuối tuần anh cùng mẹ đến cô nhi viện, vô tình gặp dì Hạ và Thiên Vũ ở đó. Không hiểu tại sao đám nhà báo lại chụp được những tấm hình như vậy. Anh vô tội, em phải tin anh"

" Tiêu tổng ngày thường rất thông minh, khi gặp vị hôn phu liền hoá thành thỏ ngơ ngác nên mới nghĩ cuộc gặp gỡ đó là vô tình. Người mù cũng nhận ra đây kế của Hạ phu nhân sắp bày ngay từ đầu. Vậy mà anh chẳng có chút cảnh giác, cứ vô tư nhảy vào. Em có thể không giận hay sao hả?"

Nhất Bác cố ý nhấn mạnh ba chữ ' vị hôn phu ' để xem thử phản ứng của Tiêu Chiến ra sao. Đương nhiên Tiêu tổng cao cao tại thượng, thông minh xuất chúng làm sao không nghe ra được mùi vị chua chua của thùng giấm được ủ lâu ngày.

Trong giây phút bối rối, Tiêu Chiến muốn thanh minh lại vô tình như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng cháy của Nhất Bác

" Anh và Thiên Vũ không có gì thật mà"

" Thiên Vũ, Thiên Vũ... anh gọi cũng thuận miệng quá, nghe thân mật lắm đó. Thích cậu ta rồi đúng không?"

" Anh chỉ thuộc về em"

Vương Nhất Bác nghe anh đột ngột bày tỏ như vậy, lòng chợt mềm dịu xuống, hạnh phúc bất chợt hoá thành dòng suối mát ngọt len lõi trong từng mạch máu rồi khẽ xoa dịu trái tim cậu.

Tiêu Chiến kề sát vào gương mặt của Nhất Bác, cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả lên vành tai của mình. Giọng nói dụ hoặc ma mị của anh khẽ thâm trầm lên tiếng

" Người Tiêu Chiến yêu chỉ có một mình Vương Nhất Bác. Nhất định phải tin anh, không được phép nghi ngờ anh. Như vậy anh sẽ rất đau lòng"

" Những lời anh nói có thể tin được không, Tiêu tổng"

Gương mặt Nhất Bác nghiêng nghiêng quan sát thái độ, biểu hiện của anh

" Hoàn toàn có thể" Tiêu Chiến dứt khoát khẳng định với bảo bối của anh

Nhất Bác nheo nheo đôi mắt đẹp, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt hoài nghi. Anh nhận ra được ý tứ trong ấy, rất nhanh liền nói

" Anh phải làm sao thì em mới tin anh, không giận anh nữa. Em nói đi, anh nhất định sẽ đáp ứng"

" Đốt bỏ bộ quần áo hôm anh mặc ở cô nhi viện" Nhất Bác không nhanh không chậm, giọng nói đều đều bình thản đề nghị

Tiêu Chiến nghe xong như không tin vào tai mình, mở to đôi mắt nhìn cậu. Anh thật sự không có nghe nhầm chứ

" Nhất Bác, em ghen với cả bộ quần áo hay sao?"

Câu hỏi vừa trực tiếp vừa thẳng thắn của Tiêu Chiến làm Nhất Bác ngượng đến nỗi hai tai đều dựng đỏ, hai má cũng chợt thay đổi nhiệt độ nóng bừng cả lên.

Phải, Nhất Bác thừa nhận, cậu ghen thì đã làm sao. Chẳng phải Tiêu Chiến vừa khẳng định rằng anh thuộc về cậu còn gì. Trong tình yêu, Nhất Bác thuộc dạng người cầu toàn, có tính chiếm hữu khá mạnh. Cậu có thể chấp nhận bản thân một mình cô đơn không ai yêu. Nhưng một khi đã nói tiếng yêu cậu thì nhất định phải toàn tâm, toàn ý, không được lòng một dạ hai. Ai lại muốn chia sẻ người yêu cho kẻ khác bao giờ, Vương Nhất Bác lại càng không như thế.

" Sao hả, em không được phép ghen? Bây giờ anh nói xem, có đốt bỏ hay không?"

" Đốt" Tiêu Chiến trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Sau đó, Tiêu Chiến liền tìm lấy môi Nhất Bác, quấn lấy môi dưới người yêu gặm cắn, cạy mở khớp hàm thành công đưa chiếc lưỡi dài không khoan nhượng vào trong càn quấy. Dây dưa chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, một lúc sau Tiêu Chiến quyến luyến buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn ấy. Bàn tay anh siết chặt chiếc eo nhỏ, tham lam luồn tay vào trong lớp áo sơ mi định cởi chiếc nút áo thì Nhất Bác đưa tay ngăn lại. Trên môi cậu liền nở nụ cười ngọt ngào mê hồn khiến Tiêu Chiến thấy trái tim bỗng đập loạn nhịp, say đắm như bị câu hồn. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy vụt tắt. Nhất Bác không chút kiêng dè nghiến chặt răng, cắn một cái thật mạnh lên bả vai của anh, hằn cả dấu răng, máu ứ đọng thành một vệt nhỏ.

" Tiêu tổng, thỉnh anh tự trọng nha. Anh còn dám động vào người em, em chặt tay anh"

Nhất Bác đanh đá trừng mắt đe dọa vị Tiêu tổng nào đó còn đang ngơ ngác sau cú lừa ngoạn mục khi nãy rồi ung dung cười một cách thích thú bước thẳng lên phòng.

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét, ' Có phải sau lưng anh, em đi bán bánh tráng hay không, sao lật mặt nhanh như thế '.

Thật uỷ khuất cho Tiêu tổng, bên ngoài uy vũ ra sao thì về đến nhà bao nhiêu cân lượng đều bị vứt bỏ ngoài cửa.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Nhất Bác đã khuất dạng nơi thang lầu, đưa tay xoa xoa vết cắn trên bả vai thì lắc đầu cười. Bảo bối của anh lần này bị chọc giận thật rồi, biết dỗ bằng cách nào đây.

.

.

.

Hạ Thiên Vũ đột ngột không gõ cửa cứ thế xông thẳng vào phòng của Hạ phu nhân, gương mặt không giấu được vẻ tức giận

" Mẹ, có phải mẹ làm không?"

Mặc dù Hạ Thiên Vũ không nói thẳng việc gì, nhưng Hạ phu nhân làm sao không hiểu được câu hỏi đó có ý nghĩa gì chứ.

" Thái độ này của con là sao? Từ bao giờ mẹ dạy con vô phép như thế hả?"

" Con xin lỗi. Nhưng con muốn hỏi có phải mẹ kêu mấy tay phóng viên đến chụp hình rồi đăng báo hay không thôi"

Vừa nói, y vừa mở điện thoại hiện lên trang báo đăng tin của anh và y. Hạ phu nhân nâng ly trà trong tay thong thả đưa lên miệng, chầm chậm chờ đợi từng giọt ngấm xuống thanh quản. Trong suốt quá trình rất là thưởng thức vị trà đang lưu trong miệng, hoàn toàn không hề quan tâm nhìn đến cái gì đang hiện diện trong điện thoại

Hạ Thiên Vũ nhìn Hạ phu nhân không thừa nhận cũng không từ chối liền thấy tâm tư như bị hàng vạn côn trùng cắn phá, rất khó chịu.

" Mẹ không trả lời vậy có nghĩa mẹ thừa nhận rồi. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Sáng nay con đã thử gọi cho Chiến ca rất nhiều lần nhưng anh ấy không bắt máy."

" Nó không bắt máy thì con không biết đến tìm nó sao. Con trai, mẹ mở đường tạo sẵn cơ hội thì con phải biết nắm bắt chứ. Thời đại nào rồi con còn thụ động như vậy, để vuột mất một đứa như Tiêu Chiến sẽ không dễ tìm một người thứ hai môn đăng hộ đối với nhà họ Hạ của chúng ta như thế đâu. Biết không hả, tiểu tử ngốc"

Hạ phu nhân đặt ly trà trở lại trên bàn, quay sang nói với y.

" Mẹ, tình cảm phải xuất phát từ trái tim, hôn nhân phải dựa trên nền tảng của tình yêu. Không thể ép buộc cũng như dùng thủ đoạn được. Nếu Chiến ca phát hiện ra, hiểu lầm con thì làm thế nào."

Nếu hỏi Hạ Thiên Vũ có yêu Tiêu Chiến không. Câu trả lời không cần đoán cũng biết. Y yêu anh, yêu rất nhiều. Tình cảm thanh mai trúc mã từ thuở thiếu thời theo thời gian dần trôi chuyển hóa thành tình yêu tha thiết trong trái tim y tự bao giờ. Tựa như chồi non được nuôi dưỡng trên mảnh đất màu mỡ.

Có thể người khác sẽ chê cười y ngu ngốc khi không tận dụng lợi thế của bản thân để giành lấy Tiêu Chiến nhưng tôn nghiêm của bản thân không cho phép Hạ Thiên Vũ làm như thế .

Vì thế y làm sao có thể chấp nhận việc làm này của Hạ phu nhân. Cũng như chưa từng nghĩ đến chuyện ỷ lại vào hôn ước của hai nhà Tiêu Hạ. Điều Hạ Thiên Vũ luôn khao khát muốn có chính là chân tâm của Tiêu Chiến, tuyệt nhiên không phải danh phận phu nhân của Tiêu tổng. Cái gì mà môn đăng hộ đối, y thật lòng không chút mảy may quan tâm đến.

Hạ phu nhân nhìn Thiên Vũ mỉm cười đầy ẩn ý.

" Mẹ nghĩ Tiêu Chiến không có thời gian tìm hiểu mọi chuyện đâu. Chắc chắn khi thấy tấm hình được đăng lên, thằng nhóc trợ lý đó chắc chắn sẽ hiểu lầm, sau đó gây nhau với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến và thằng nhóc đó chia tay, chẳng phải là cơ hội tốt cho con hay sao?"

" Con không phải người thừa cơ hội đục nước thả câu. Con có lòng tự trọng và tôn nghiêm của con. Con tôn trọng lựa chọn của Chiến ca, nếu anh ấy thật lòng yêu thương trợ lý Vương, con sẽ vui mừng chúc phúc hai người họ. Con rất biết ơn khi mẹ quan tâm đến con nhưng xin mẹ từ nay về sau đừng can thiệp vào chuyện của tụi con nữa. Tự bản thân con biết cách giải quyết"

Bày tỏ những gì trong lòng mình nghĩ với Hạ phu nhân, Hạ Thiên Vũ không chờ đợi bà tiếp lời, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng con trai khuất dần, Hạ phu nhân không biết phải cảm thụ xúc cảm này như thế nào. Bà đã làm gì không đúng khiến y tức giận như thế mới được. Cái gì mà vui mừng chúc phúc, rồi còn tự mình giải quyết. Bà thật lòng không biết nên khen Hạ Thiên Vũ hiền lành hay nói y ngốc nghếch mới đúng. Ở đâu lại có chuyện tự mình hai tay đem dâng bảo vật của bản thân cho kẻ khác kia chứ.

Dù mới gặp Vương Nhất Bác chỉ một lần nhưng với kinh nghiệm từng trải của mình, Hạ phu nhân thừa hiểu cậu không phải người mềm yếu dễ dàng lay động, trong ánh mắt sáng lên vẻ quật cường, nhạy bén và sành sỏi sự đời. Còn Hạ Thiên Vũ của bà lại quá non nớt thì sao có thể đấu lại Nhất Bác được đây. Nếu bà không ra tay, tạo một chút sóng trên mặt hồ vốn đang yên ả thì biết đến bao giờ hai người họ mới chia tay. Hạ phu nhân trăm tính ngàn tính cũng không ngoài mục đích muốn chia rẽ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tạo cơ hội cho Hạ Thiên Vũ. Y không cảm kích, không biết ơn thì thôi, còn quay ngược lại trách bà. Đạo lý này Hạ phu nhân quả thật không hiểu.

23.9.2020

loading...

Danh sách chương: