C23.

Tiêu Chiến về đến nhà, bên trong trùm phủ một màu đen tối lạnh lẽo, chỉ mở độc nhất chiếc đèn dẫn lên cầu thang, anh đưa từng bước chân nặng nề leo lên từng bậc thang dẫn về phòng. Đem cả thân người gieo xuống chiếc giường quen thuộc, đặt tay vào khoảng trống bên cạnh như tìm kiếm hơi ấm người nào đó. Bất giác thở một hơi thật dài rồi lại đưa cánh tay đặt ngang lên trán, cố che đi một thứ trong bóng tối tịch mịch ấy.

" Nhất Bác, em đang ở đâu? Đang làm gì? Anh nhớ em quá."

Trong phòng bật lên một ngọn đèn nhỏ, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt như ánh trăng chiếu xuyên qua khe cửa. Tiêu Chiến rời giường mở toang cánh cửa sổ, gió đêm cuối mùa thu thổi vào có chút lạnh. Anh co người im lặng ngồi tựa bên ô cửa sổ, ngước mắt nhìn bầu trời, ánh sao đêm hôm nay cư nhiên rủ nhau kéo đi chơi mất dạng, để lại bầu trời một màn đêm đen thăm thẳm.

Bất an, mệt mỏi, lo âu dần dần ăn mòn trí não, anh khép lại đôi mi.

Buổi sáng hôm ấy, khi thức giấc không còn thấy người bên cạnh, tuy rằng Nhất Bác có nhờ người nhắn lại với anh rằng cậu đi xử lý một vài việc, rất nhanh sẽ về. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Tiêu Chiến thật sự minh bạch, chuyến ra đi lần này của Nhất Bác vì chuyện gì, mức độ nguy hiểm ra sao, nếu không Nhất Bác đã không cố tình giấu giếm anh.

Trước khi về, Tiêu Chiến có ghé qua Vương trạch. Không khí trong chủ trạch đại bản doanh Vương gia thật khẩn trương, sắc mặt mấy người thủ hạ ra ra vào vào đều ngưng trọng, anh hỏi gì cũng tuyệt đối không hé môi nửa lời. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt, anh nhìn thấy lại không thể hiểu cốt lõi bên trong đang xảy ra chuyện gì. Giá cổ phiếu của Vương thị biến hóa như điện tim đồ lên xuống không ngừng, Nhất Bác không liên lạc được, ba Vương không thấy bóng dáng, mọi thứ đều hư hư thực thực khiến anh không thể không lo lắng.

Mười ngày trôi qua, tựa như kiếp người, Nhất Bác rời khỏi đã trải qua một đoạn thời gian dài như thế. Mấy ngày đầu, cậu còn nhắn tin về cho anh bảo vẫn khỏe, nói anh đừng lo lắng nhưng đột nhiên hai ngày nay không nhận được một chút tin tức nào, cho anh cảm giác giống như cậu đã hoàn toàn biến mất trên thế giới, tựa hồ như trên đời chưa từng tồn tại một người mang tên Vương Nhất Bác.

Dù cơ thể mệt mỏi đến rã rời nhưng Tiêu Chiến không dám ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại sẽ bị cơn ác mộng kia giày vò đến mức tỉnh lại trong kinh sợ. Trong mộng cứ một lần rồi một lần thấy Nhất Bác toàn thân đầy máu, không còn hơi thở ngã quỵ trong tay mình. Cảm giác bất lực mất đi Nhất Bác, cảm giác đau đến không thở được tra tấn Tiêu Chiến từng đêm, khiến anh sắp sụp đổ rồi.

Càng nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy đến, trong lòng càng loạn, tâm thức hỗn độn vừa đau lòng vừa sợ hãi.

" Nhất Bác, em nhất định phải bình an quay về bên cạnh anh. Anh đang chờ em."

Ánh trăng dần dần lộ rõ từ trong tầng tầng mây đen, ánh sáng yếu ớt vàng nhạt ấy vô thanh chiếu rọi xuống mặt đất, phác họa lên một hình dáng mơ hồ khiến Tiêu Chiến trong vô thức thấy đôi mắt mình ẩm ướt.

Anh đứng lặng nhìn xuống, không hẹn nhau mà người nọ cũng ngẩng đầu nhìn lên, khẩu hình miệng mấp máy

" Chiến ca, em đã về."

Có giọt nước trong suốt nhất thời không kiềm giữ được trượt ra từ khóe mắt anh, Tiêu Chiến chạy như bay xuống lầu, trong khoảng khắc đã ôm trọn lấy ái nhân vào lòng. Loại cảm giác chân thật này, mùi hương cơ thể quen thuộc này, hơi thở ấm áp này, anh siết chặt vòng tay để xác nhận đây không là mộng ảo.

" A."

Nhận ra có điều gì đó khác thường không đúng lắm, Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, nhíu mày nhìn cậu

" Em bị thương ở đâu?"

Nhất Bác thấy sắc mặt anh không tốt liền tỏ ra ngượng nghịu, hết ấp a ấp úng rồi lại gãi đầu, do dự một lúc mới nói

" Không có."

" Nói dối."

Lời nói của Tiêu Chiến âm vực không lớn cũng không quát mắng nhưng âm điệu thốt ra rất dứt khoát, Nhất Bác bỗng chốc hóa thành chú cún con ngước đôi mắt long lanh nhìn anh

" Chiến ca, em..."

" Em bảo đi giải quyết công việc, nói anh không cần lo lắng. Em cảm thấy bản thân quay trở về với bộ dạng như thế này, anh sẽ không lo lắng?"

Khi câu nói của Tiêu Chiến vừa kịp kết thúc, Nhất Bác nhìn thấy trong đôi mắt anh thâm trầm như bóng đêm, bừng cháy như lửa đỏ lại có chút dịu dàng ôn nhu như nước. Những lời Nhất Bác muốn nói giờ đây chỉ có thể giản đơn bằng ba chữ

" Em sai rồi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhìn Nhất Bác, cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt đen sâu thẳm ấy thật phức tạp khiến cậu không tự giác cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Không gian xung quanh im lặng.

Đối diện với dáng vẻ mệt mỏi sau những ngày mang danh đi giải quyết công việc của Nhất Bác, Tiêu Chiến trong lòng liền rất nhanh tan chảy, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người để cánh mũi mình chạm nhẹ vào đầu mũi cậu, khẽ thì thầm

" Biết sai thì phải chịu phạt."

Nhất Bác ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chớp chớp hàng mi cong vút nhìn người đối diện, cậu thừa thông minh hiểu ngụ ý ngầm trong câu nói ấy. Ngoan ngoãn vòng tay câu lấy cổ anh, nhắm mắt đem đôi môi mọng căng như đào chín dâng lên, chủ động cuốn lấy Tiêu Chiến vào nụ hôn thật sâu.

Ngọt ngào dư vị tình yêu, triền miên lấp đầy khoảng trống niềm thương nỗi nhớ, dây dưa xóa tan tất cả bất an trong những giờ phút xa biệt bóng hình nhau.

Căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường cỡ lớn hiện có hai nhân ảnh nằm quay mặt đối diện nhau. Cả thân người ấp ủ ai kia trong vòng tay mềm mại của bản thân, bên tai lắng nghe từng nhịp thở đều đặn, khóe môi Tiêu Chiến tự giác kéo cao lên. Nương theo chút ánh sáng nho nhỏ từ chiếc đèn, Tiêu Chiến say sưa ngắm nhìn Nhất Bác chìm vào giấc ngủ yên bình. Khác xa với dáng vẻ cao cao tại thượng của Vương tổng thường ngày, Nhất Bác hiện tại đúng chất của một chàng thiếu niên ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, không vướng bận cũng chẳng lo toan.

Hơn hai mươi năm sinh mệnh, chưa bao giờ Tiêu Chiến nghĩ đến sẽ có ngày yêu một người nhiều đến như vậy. Cảm giác thật sự diệu kì, giống như ma lực vô hình quấn chặt không sao tách rời được. Anh luôn mong muốn cậu mãi mãi như thế này, nép vào lòng anh, ỷ lại vào anh, toàn tâm toàn ý tin cậy, cam tâm nguyện ý giao phó tất cả mọi thứ cho anh, sống thật với chính bản thân cậu. Từ nay về sau không còn gánh nặng trên đôi vai, cũng không cần cô độc một mình bước về phía trước, có anh luôn bên cạnh cậu. Tiêu Chiến tình nguyện dùng cả tính mạng để yêu thương cậu, dùng cả cuộc đời để che chở, bao dung Nhất Bác.

Yêu chính là yêu, không cầu kì hoa mĩ, chỉ cần bên nhau đủ thấy hạnh phúc.

" Sao anh vẫn chưa ngủ?"

Bàn tay ấm áp đang đặt trên eo, thoáng chốc đem thân người của cậu ôm chặt vào lòng, khí tức mềm mại thổi nhẹ bên tai, hơi nóng phả lên chiếc cổ thon mảnh. Thanh âm Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôn nhu như vũ mao của chú chim nhỏ

" Anh muốn ngắm nhìn em ngủ."

Nhất Bác nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến, hiểu rõ nỗi bất an từ đâu mà có, điều gì khiến anh không thể đi vào giấc ngủ khi cậu hiện diện bên cạnh. Nỗi lo âu mơ hồ, sự sợ hãi đánh mất người mình yêu thương như bóng ma không dễ dàng đánh tan, luôn ẩn hiện trong tiềm thức, thỉnh thoảng lại trổi dậy mạnh mẽ đến mất khống chế. Lâu dần sẽ sinh ra thứ cảm giác tự phòng ngự như thế, mắt không nhìn thấy sẽ không thể yên lòng.

Đưa tay áp nhẹ lên má anh, nâng người đặt một nụ hôn thành kính lên trán, giọng Nhất Bác âm trầm như thôi miên

" Em ở đây, sẽ không biến mất đâu. Anh yên tâm ngủ đi."

Hai cơ thể ở cùng một chỗ, dán chặt lấy nhau, Nhất Bác vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến thật ngoan. Anh điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái, thả lỏng tinh thần, nhẹ nhàng khép lại đôi mi.

Bóng đêm vẫn bao trùm, mọi vật chìm vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc bên tai Nhất Bác đã truyền đến hơi thở đều đều của ai đó, Tiêu Chiến từng chút, chầm chậm chìm vào giấc mộng. Khi xác định anh đã có giấc ngủ yên ổn, Vương Nhất Bác vuốt vuốt vầng trán cao cương nghị có chút gì đó ngang bướng của Tiêu Chiến rồi lại xoa xoa vết nhăn ở giữa mi tâm anh.

Mười ngày...chuyện của Phi Ưng cuối cùng đã thu xếp ổn thỏa. Vương Nhất Bác biết sau lưng mấy vị trưởng lão kia được tên Nin chống lưng nhưng không chứng không cớ, hắn lại cứ mãi ẩn nấp sau bóng tối không chịu lộ diện nên cậu vạch ra kế hoạch để dụ rắn bò khỏi hang.

Nhất Bác biết tên Nin muốn toàn lực thâu tóm Phi Ưng bang thì phải triệt hạ cậu nên từ sớm đã sắp xếp, cài đặt trên người của mình thiết bị ghi hình, định vị dạng siêu nhỏ rồi giả vờ để cho người của tên Nin bắt được. Kể từ lúc đó, thủ hạ thân tín của Nhất Bác thông qua thiết bị xác định được vị trí nơi cậu bị tên Nin giam giữ.

Nhất Bác còn nhớ rõ, khi người của Phi Ưng bang tìm đến đã nhanh chóng khống chế toàn bộ cục diện, thuộc hạ của tên Nin lớp thì tơi tả, lớp thì xếp giáp đầu hàng. Vẫn nghĩ nắm giữ được Nhất Bác trong tay là đang chiếm thế thượng phong, hắn liền lơ là cảnh giác, không hề có động thái phòng bị. Viện binh vừa đến, hỏa lực hội tụ, tình hình bỗng chốc nghiêng về một phía bên Nhất Bác.

Khi người của Phi Ưng bang bao vây, hàng trăm họng súng đen ngòm không chút dung tình chĩa thẳng về phía hắn, tên Nin chỉ đành biết mở to mắt nhìn thế cuộc xoay chuyển. Rất nhanh sau đó, Nhất Bác được giải thoát khỏi mớ xiềng xích, kiềm kẹp ấy, một thân hiên ngang đứng trước mặt hắn.

Tên Nin bị đàn em trong Phi Ưng bang giữ chặt hai vai, đá mạnh vào khủy chân bắt hắn quỳ xuống trước mặt cậu. Nhất Bác thong dong đến gần, nắm chiếc cằm nhọn hoắc của hắn bóp mạnh, khẽ cười.

" Nin, trò chơi của mày game over rồi. Bây giờ...đến lượt của tao."

Hắn giương đôi mắt giận dữ nhìn cậu, quát ầm lên

" Vương Nhất Bác, mày dám tính kế với tao."

Cậu không quan tâm, không để vào tai câu nói ấy, cậu buông hắn ra. Nhất Bác lấy chiếc khăn lau sạch máu còn vương nơi khóe miệng, liếc mắt ra hiệu với thủ hạ. Con dao găm màu đen sắc nhọn được dâng lên, Nhất Bác nhận lấy rồi không một lời báo trước, động tác xoay người thật nhanh, tiếng kêu thất thanh vang lên

" A...a...". Con dao đã yên vị trên đùi trái của hắn.

Có ai nhìn thấy ánh cười quỷ dị hiện trên gương mặt đẹp như tạc tượng của Nhất Bác...nhưng lại tràn ngập sự u ám.

Chưa kịp nhận thức cơn đau đến từ đâu, tên Nin một lần nữa phải bật lên tiếng thét chói tai

" A...a...a..." Nhưng lần này, con dao xuất hiện trên đùi phải của hắn. Vương Nhất Bác không do dự, nắm chặt cán dao rút mạnh ra, máu tươi tuôn trào bắn lên rồi chảy xuống thấm ướt cả hai chân hắn.

Giọng nói lạnh lẽo, che giấu đi hết mọi cảm xúc của bản thân, đây chính là góc khuất tối tăm trong con người cậu. Một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác.

" Nin, cảm giác thế nào? Phát biểu một chút cảm nghĩ đi."

" Vương Nhất Bác, mày có giỏi thì giết chết tao đi...bằng không, chỉ cần tao còn một hơi thở, tao tuyệt đối sẽ không để mày sống yên."

Nhất Bác nhìn trân trối gương mặt trắng bệch, đau đớn không còn chút máu nào của tên Nin, âm điệu đe dọa của hắn bây giờ giống hệt như chú mèo hoang ướt mưa, chẳng có chút tính sát thương nào cả. Một lúc sau, cậu liền đứng lên buông nhẹ con dao trên tay xuống, lạnh lùng trầm giọng ra lệnh

" Giải quyết mọi chuyện đi. "

Quay lưng bỏ đi, bỏ mặc tiếng la hét thê thảm hòa cùng tiếng mắng chửi cũng không quay đầu lại nhìn. Vốn chẳng đáng cho Nhất Bác phải bận tâm, phải nhanh chóng rời khỏi đây bởi vì...có một người đang ở nhà chờ cậu về.

Cậu không trực tiếp ra tay, tàn dư phía sau sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ. Và đương nhiên, trong cuốn sổ ghi chép sinh tử của Diêm Vương tức khắc sẽ xuất hiện thêm một cái tên.

Cuối cùng, Nhất Bác đã có thể một lần triệt để tiêu diệt thế lực phản loạn, cầm đầu những người một dạ hai lòng không quy phục Phi Ưng bang do tên Nin cầm đầu. Hắn tung hoành trong hắc đạo nhiều năm, bản lĩnh cũng không hề tầm thường. Hắn rất khôn ngoan và gian xảo, chưa từng xuất đầu lộ diện, luôn đứng phía sau giật dây, điều khiển mọi người như con rối nhằm thực hiện âm mưu đen tối lật đổ Phi Ưng bang. Nếu Nhất Bác không nhanh trí nghĩ ra nước cờ hiểm, tự lấy thân mình làm mồi nhử cũng không thuận lợi diệt trừ mối nguy hiểm này. Người xưa vẫn thường có câu, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, thật đúng.

Trên đường trở về, Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lo lắng đã ghé qua Vương trạch tắm rửa sạch sẽ những vết máu, xử lý vết thương trên người, thay một bộ quần áo khác rồi mới yên tâm đi gặp anh.

Trong giây phút cậu ở dưới nhà, ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng ngay ô cửa sổ, Nhất Bác nhận thấy thì ra có một người chờ đợi mình về, cảm giác không tệ chút nào, trái tim cơ hồ rất ấm áp. Những đau khổ dày vò cậu phải chịu, tất cả đều rất xứng đáng.

Nắm trong tay quyền trượng đẹp đẽ, đằng sau danh vọng hoa mĩ chính là vũng lầy máu tanh, là gào thét vang vọng từ đáy vực sâu tăm tối, là dục vọng xấu xa dưới lớp mặt nạ hào nhoáng. Một khi đã dấn bước, bất luận là chính tà, đúng sai, trắng đen cũng không thể phân định rạch ròi, cũng không dễ dàng nói tiếng buông bỏ. Nhưng đây chính là phương thức Nhất Bác bảo vệ anh, uy hiếp của cậu, không một ai có thể chạm đến.

Tình yêu Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến càng nhiều thì ước muốn bảo hộ anh càng trổi dậy một cách thật mạnh mẽ. Nói cách khác, Tiêu Chiến là yếu điểm duy nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác.

Gặp gỡ là duyên, bên nhau là phận, đi đến cuối con đường chính là yêu.

Trong khoảng thời gian xa cách, tinh thần và thân thể của cả hai đều mệt mỏi, thật không dễ có được cảm giác an bình chìm vào giấc ngủ như thế này nên khi mặt trời đã lên cao, hai người họ vẫn tay trong tay chưa chịu rời giường.

Nằm quay mặt đối diện nhau, đã lâu lắm rồi Nhất Bác mới có cơ hội ngắm nhìn anh khi ngủ, bất giác thấy hạnh phúc len nhẹ qua tim. Cậu nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt, miết nhẹ cánh môi, chồm người hôn hôn lên cánh môi ấy, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười giống như tiểu tặc lén trộm được bảo vật.

" Bảo bối, mới sáng sớm lại nháo à." Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.

" Chiến ca...anh thức rồi sao. " Bị bắt quả tang, Nhất Bác thình lình liền ngượng đến đỏ mặt cả lên.

Bàn tay Tiêu Chiến ấm áp vuốt ve lên xuống tấm lưng trần của cậu

" Đêm qua, anh đã ngủ rất ngon."

" Ừm, vậy thì tốt rồi." Bảo bối nhỏ gật gù trong lồng ngực anh lên tiếng.

" Từ nay về sau, chuyện gì cũng phải nói với anh, không được tự mình giải quyết nữa, biết không?" Tiêu Chiến vỗ nhẹ một cái lên chiếc mông căng tròn ấy " Nếu không, em chờ ngày mông hêu hường nở hoa đi."

Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ trợn to mắt, phồng má tức giận, gân cổ cãi lại anh nhưng không...cậu ngoan ngoãn trả lời

" Sẽ không như vậy nữa, sau này chuyện gì em cũng sẽ nói với anh, được không? "

" Thật không? "

" Thật."

" Vậy bây giờ, em có gì muốn nói với anh không? "

Nhất Bác áp môi sát vào vành tai anh, thì thầm bằng chất giọng thật êm

" Chiến ca, em yêu anh."

P/s: Yu đã trở lại rồi đây.
Tối hôm qua Yu có đăng nhưng rồi lại gỡ xuống, hôm nay đăng lại. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này nha😓😓😓

21.02.2021

loading...

Danh sách chương: