C22.

Tiếng súng trên tay kẻ sở hữu đôi mắt lạnh lùng, khoác chiếc áo âu màu ghi vang lên thật chói tai, xuyên thủng cả màn đêm tĩnh lặng.

Viên đạn bạc bay ra từ nòng súng lao thẳng về phía trước, hồng tâm chính là nơi ngực trái của đối phương. Dòng máu đỏ tươi từ từ tuôn ra từng chút, từng chút thấm ướt lồng ngực đang phập phồng, hơi thở gấp gáp khó nhọc, tựa như đóa mẫu đơn sắc huyết diễm lệ tô điểm trên chiếc áo sơ mi trắng.

" Vĩnh biệt, Yibo."

Bóng tối như vực sâu không đáy nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Bất ngờ gió từ đâu thổi mạnh, xô ngã rồi cuốn phăng tất cả đến không còn một vết tích lưu lại.

Tận mắt nhìn người yêu ôm chặt lồng ngực rồi như thân cây bị đốn, ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng kêu thê lương vang lên, sự tuyệt vọng cuồn cuộn dâng trào tạo thành cơn sóng dữ chực chờ xâu xé nghiền nát kẻ thủ ác.

Đã quá muộn khi ôm lấy người trong vòng tay ấm áp, hơi thở đã không còn, cơ thể lạnh dần như một khối băng, bi thương trong anh hóa thành lệ nóng lăn dài rơi xuống chạm vào đôi môi tái nhợt kia.

" Đừng rời bỏ anh, em tỉnh lại đi. Anh xin em đó."

Đôi mắt vẫn nhắm chặt, môi không lời đáp trả, cánh tay đã buông xuôi từ bao giờ.

" Aaaaaaaa................" Tiếng gào thét đau thấu tâm can, đánh động chín tầng trời cao vẫn không thể mang cậu trở về.

Thư ký gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, anh chợt bừng tỉnh. Thì ra... anh đang mơ.

Tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác đau đớn này là thật, cả người đầy mồ hôi lạnh toát, mãi một lúc sau mới có thể hoàn hồn thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Hít thở một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, Tiêu Chiến mới lên tiếng cho thư ký bước vào

" Tổng giám đốc, đã tìm được giáo sư John, đúng lúc ông ấy đang bay qua Thượng Hải tham dự hội thảo y học kéo dài hai ngày. Xong hội thảo, ông ấy sẽ bay về Anh ngay."

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng mặt lên nói với thư ký

" Cô đặt ngay vé máy bay đi Thượng Hải cho tôi."

Giáo sư John nổi tiếng trong giới y học chuyên về khoa ngoại thần kinh, Tiêu Chiến muốn nhờ ông ấy xem xét tình hình chấn thương của Hạ Thiên Vũ. Bằng mọi cách, anh cũng phải giúp Thiên Vũ mạnh khỏe như xưa. Có như thế, Tiêu Chiến và Nhất Bác sống bên cạnh nhau mới có thể hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Khi Tiêu Chiến đến Thượng Hải, giáo sư John vẫn đang tham gia hội thảo, anh đành ngồi dưới sảnh lớn chờ đợi. Cuối cùng, sự kiên trì của Tiêu Chiến cũng được đền đáp.

Giáo sư John dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến bệnh viện Trung Ương, nơi Hạ Thiên Vũ đang điều trị. Y được đưa đi kiểm tra tổng thể một cách tỉ mỉ, làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán chấn thương. Vất vả suốt một ngày, giáo sư John cùng các bác sĩ của bệnh viện Trung Ương xác định, đưa ra chẩn đoán Hạ Thiên Vũ tổn thương tủy sống không hoàn toàn xảy ra ở vùng lưng dưới, ảnh hưởng dây thần kinh các cơ ở chân. Nhưng tình hình các cơ của y phục hồi lại chậm hơn so với kì vọng nên thời gian càng lâu bao nhiêu thì tỉ lệ có thể đi lại được càng ít bấy nhiêu.

Hiện tại, không có phương thức chữa trị cụ thể nào đối với những tổn thương tủy sống. Tuy nhiên, nếu muốn có thể thử liệu pháp phẫu thuật giảm sức ép, cấy tế bào thần kinh đồng thời kết hợp với thuốc ngăn ngừa diễn tiến của tình trạng tổn thương tủy sống. Có điều giáo sư John nói khả năng thành công không đảm bảo hoàn toàn, vẫn có những rủi ro nhất định.

Tiêu Chiến ngồi cạnh giường bệnh, tận tình giải thích phương pháp trị liệu cho Hạ Thiên Vũ nghe qua một lần. Y im lặng, đôi mắt xa xăm đượm nhiều tâm sự nhìn anh. Thiên Vũ nghiêng người quay sang Tiêu Chiến, nhẹ giọng lên tiếng

" Chiến ca...Em bình phục rồi, anh sẽ vẫn bên cạnh chăm sóc em hay không?"

Anh dùng ngữ khí rất ôn hòa trả lời Thiên Vũ

" Dù em có như thế nào, anh vẫn sẽ luôn quan tâm, chăm sóc em, không hề thay đổi. Bởi vì em là em trai của anh." Tiêu Chiến khẳng định, anh muốn chặt đứt mọi hi vọng của y. Không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng.

Từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi danh phận đứa em trai. Tất cả chỉ có vậy.

Triệt để thất bại. Mộng mị bao nhiêu cũng đến lúc nên tỉnh. Chìm đắm mãi trong đau thương chỉ nhận lấy chút lòng thương cảm đáng xấu hổ.

Trái tim Tiêu Chiến khi yêu Nhất Bác rồi đã triệt để phong bế, bất kì ai khác ngoài cậu cũng không thể chạm đến.

" Em sẽ phẫu thuật nhưng không phải... bây giờ."

" Tại sao?" Thật khó tin những lời chính tai nghe thấy, Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng.

Hạ Thiên Vũ bình thản trả lời

" Chiến ca, Bác ca không ở đây. Khi anh ấy quay về, em sẽ đồng ý phẫu thuật."

" Em đã biết Nhất Bác chính là..."

Hạ Thiên Vũ khẽ gật đầu sau câu nói bị bỏ lửng của Tiêu Chiến.

Y biết Vương Nhất Bác là anh trai ruột thịt cùng chung cha mẹ qua lời kể của Hạ phu nhân, y cũng biết mẹ mình đã đến tìm Nhất Bác van xin một tình yêu. Dù không chút đồng tình với hành động của bà nhưng lại không thể trách bởi vì xuất phát điểm ấy từ tình thương của người mẹ dành cho đứa con trai của mình.

Tình yêu đơn phương của y chỉ đơn giản là câu chuyện của riêng y mà thôi, không liên quan đến việc Nhất Bác đồng ý rút lui hay không. Việc Hạ Thiên Vũ bị thương càng không phải lý do để trói buộc Tiêu Chiến chịu trách nhiệm, đừng tàn nhẫn giẫm đạp lên tình yêu chân thành chỉ vì muốn bù đắp thương tổn cho một người.

Nếu thật sự Vương Nhất Bác đồng ý nhường, vậy còn Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ ra sao? Anh có vui không khi tình cảm bị xem thường, bản thân bị coi như món quà đẩy qua chuyển lại giữa hai anh em họ.

Hạ Thiên Vũ cuối cùng có được Tiêu Chiến thì sao? Giữ được thân xác, không chiếm được trái tim, nỗi đau này lâu dần sẽ hóa thành dằm trong tim, không có hạnh phúc chỉ có khổ đau cùng dằn vặt tháng ngày.

Còn Nhất Bác, hi sinh tình cảm chính mình nhưng không đổi lại được gì, trơ mắt nhìn hai người họ vật vã trong khối đau thương hỗn độn, bản thân cũng ray rứt không nguôi.

Và sau cùng, cả ba người không ai có được tình yêu đúng nghĩa.

Yêu một người không sai, yêu một người không yêu mình cũng không hề sai nhưng cứ mãi bướng bỉnh muốn xuất hiện trong tình yêu của người khác thì sai hoàn toàn. Có phải đến thời điểm thích hợp, ta nên rời đi?

" Thiên Vũ, thời gian điều trị càng kéo dài càng không có ích cho tiến trình hồi phục của em."

" Không sao hết, em chấp nhận."

" Em suy nghĩ cho kĩ, đây là điều em muốn có được hay sao?"

" Điều em luôn khao khát chính là tình yêu của anh. Em đã từng ôm lấy hi vọng mong manh để rồi em hiểu ra được, cứ tiếp tục cố chấp, người đau khổ không chỉ mình em. Chiến ca, tình cảm thương hại, em không cần. Em ghét sự thương hại. Thương hại xuất phát từ chính người mình yêu nhưng không yêu mình, càng không thể chấp nhận được."

Hạ Thiên Vũ bị thương có thể tàn phế thật, y yếu đuối cần điểm tựa thật. Hạ Thiên Vũ có thể chấp nhận suốt đời làm bạn với chiếc xe lăn, chấp nhận mất đi tất cả dương quang tươi đẹp trước mắt, chấp nhận mọi thứ, duy nhất chỉ không chấp nhận tình cảm thương hại nơi Tiêu Chiến ban phát. Anh chăm sóc y vì tình người, vì trách nhiệm, tuyệt nhiên không phải xuất phát từ tình yêu. Hạ Thiên Vũ một đêm mất tất cả nhưng xin giữ lại đây chút tôn nghiêm nên có của một người đàn ông.

Trận chiến tình, kẻ thắng người thua, đứng trước lý lẽ con tim, lý trí đành cuối đầu im lặng. Đã từng nghĩ ích kỷ nghĩ rằng giữ lấy cho riêng mình nhưng y kịp thời thức tỉnh nhận ra rằng cố chấp sẽ chuốc lấy đau thương sâu sắc, lòng tự tôn sau cùng không cho phép y hành động đê hèn như thế.

Giữ được thân xác, trái tim người không ở đây, y vui không? Không vui.

" Anh yên tâm, từ bây giờ em biết mình phải làm gì. Em sẽ dùng một tâm thái khác với trước đây đối diện cùng anh, anh rể."

Cuộc đời là thế, giá như sớm biết, y sẽ không để tim mình lỗi nhịp.

Nếu không phải định mệnh của nhau, xin hãy để y quên anh từ đây.

Thế giới gần tám tỉ người, hằng ngày luôn diễn ra vô vàn chuyện mất mát, ví tiền bị rơi, bạn bè mất liên lạc, vợ chồng ly hôn,...tình yêu tan vỡ,... Khi tất cả mọi thứ đều không thể bù đắp, vậy thì hãy học cách chấp nhận.

Mất rồi thôi, đau rồi sẽ khỏi. Mênh mang mãi cũng đến lúc bình lặng.

Khi dám đối diện, nhìn nhận sự thật, đủ can đảm thừa nhận giữa y và anh không có tình yêu, y biết mình sẽ quên được.

Đến cuối cùng, đã có một kết thúc.

......

Vương Nhất Bác từ trong cơn mê choáng váng, bên tai nghe được tiếng động cực kì lớn giống như âm thanh sắt thép va chạm vào nhau, mí mắt nặng nề cố gắng mở lớn để nhận thấy tình hình của bản thân kinh hoàng như thế nào. Lắc đầu vài cái xua đi những hình ảnh mơ hồ trước mắt lấy lại sự tỉnh táo, Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt thoáng chốc biến đổi.

Hiện tại, cậu đang ở trong một cái lồng sắt, hai cánh tay treo lơ lửng bởi sợi dây xích nối với ròng rọc tùy chỉnh được tư thế. Hai chân cậu bị gập lại, bắp đùi và cổ chân rắn chắc bị trói cùng một chỗ, hai chân tách sang hai bên, đầu gối khụy xuống tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Cổ chân bị ràng buộc bởi dây xích dài, đầu kia của dây xích gắn liền với quả cầu sắt kích thước rất lớn. Trên chiếc cổ trắng thanh mảnh từ bao giờ đã có thêm một chiếc hạng khuyển bằng da mềm mại, thân thể Nhất Bác lúc này chỉ mặc duy nhất chiếc quần cộc màu đen. Cả người cậu trắng nõn bị dây thừng màu đen quấn quanh, đường cong nhu hòa của cơ thể cùng đường cong của dây thừng quấn quýt giao triền tựa như bức tranh tràn ngập sắc tình cuồng loạn nhưng lại kích thích dục vọng nguyên thủy nhất dưới mắt của kẻ được diễm phúc chiêm ngưỡng.

" Đã tỉnh." Giọng nói lạnh lùng phảng phất chút gợi tình vang lên.

Hắn đang ngồi trên ghế quan sát Nhất Bác, thấy cậu đã tỉnh thì nháy mắt, lên tiếng ra hiệu cho đàn em

" Bảo bối ngủ dậy rồi. Mở cửa ra."

Cậu dùng đôi mắt chứa đồng tử đen sâu thẳm như hồ băng nhìn về phía kẻ đang phát ra thứ âm thanh chát chúa ấy, không một chút thiện cảm

" Mày chịu xuất hiện rồi sao? Tao còn tưởng mày sẽ suốt đời giống như con chuột cống sống trốn chui rút ở những nơi dơ bẩn, thúi tha rồi chứ."

Hắn nghe vậy cũng không tức giận, trái lại còn nở nụ cười thật đắc ý, bước chân đi vào chiếc lồng giam đến bên cạnh Nhất Bác, đầu ngón tay di chuyển trên ngực cậu, chỗ tiếp xúc lưu lại hơi nóng nhưng khiến cậu thấy vô cùng ghê tởm

" Bảo bối, cậu rất xinh đẹp."

Lời vừa nói xong, ngón tay tiếp tục lượn một vòng xuống vùng bụng bằng phẳng săn chắc, vuốt ve cọ cọ trên thân thể Nhất Bác nhằm khơi gợi dục vọng của cậu, chỉ tiếc...ngoài cảm giác chán ghét đến cực điểm thì không còn gì nữa.

" Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao."

Hắn nhếch môi cười, bình thản đáp trả

" Bảo bối, đừng tức giận, giận sẽ không đẹp nữa đâu."

Vương Nhất Bác không thấy được bộ dạng hiện tại của cậu, nhưng không cần nói cũng biết khó coi đến chừng nào. Trong lồng giam bằng sắt, tay chân và thân thể đều bị trói chặt, ràng buộc, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu tức giận đến mất khống chế. Huống hồ chi, tên khốn này còn ra sức trêu chọc, không ngừng khiêu khích cậu.

" Nin, mày muốn gì?"

Nin chính là tên họ Thái đã bắt tay hợp lực với mấy trưởng lão trong Phi Ưng muốn ly khai tạo lập bang hội mới. Nhất Bác muốn thanh tẩy Vương thị thì nhất định phải triệt hạ hắn, giải quyết êm đẹp mấy trưởng lão khó chịu kia nhưng mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi lại bất ngờ sa cơ thế này.

Hắn bên cạnh nhìn cậu mỉm cười

" Muốn chơi cậu."

Cơ thể không cử động được, Nhất Bác dùng con người sắc bén như muốn một nhát chém phăng cái bộ mặt đẹp đẽ như chứa đầy sự giả tạo kia đi nhìn hắn

" Tao không thích chơi với chuột, mày về kiếm đồng bọn mà chơi."

Gương mặt tên Nin thoáng thay đổi nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, kề sát vào tai cậu thì thầm

" Không sao. Chỉ cần bảo bối trở thành người của anh, không thích cũng rất nhanh sẽ thích thôi. Có khi còn khát cầu mỗi ngày không muốn ngừng lại nữa đó."

" Viễn vong. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu."

" Yibo, có ai nói rằng cậu càng tức giận càng khiến người khác động lòng không?"

" Không phải đầu óc ai cũng có vấn đề như mày."

" Vậy sao."

Hắn nói rồi đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu, nhắm ngay đôi môi lạnh lẽo hôn xuống. Không hề có hành động đáp trả, cậu cắn chặt răng ngăn không cho hắn thâm nhập vào khoang miệng, lợi dụng lúc sơ hở liền cắn thật mạnh vào môi tên Nin. Hàm răng sắc bén của cậu nhai cắn chặt môi hắn, lúc buông ra đã thấy khóe môi rỉ máu mùi tanh nồng khiến cảm giác buồn nôn xuất hiện.

Lần này, Nhất Bác đã thành công chọc cho hắn phát điên, vung tay đấm mạnh vào bụng một cái, quay lên tóm lấy cổ cậu bóp chặt. Nhất Bác chỉ có thể trợn to mắt bất lực không thể phản kháng bất kì hành động nào cưỡng chế của hắn, cậu khó khăn gào lên

" Thằng khốn, mày sẽ chết rất khó coi."

" Xem ra muốn bảo bối im lặng thì phải khóa cái miệng nhỏ xinh xắn này lại rồi."

Nin buông Nhất Bác ra, xoay người lấy một cái khóa miệng cỡ trung được treo gần đó xuống. Hắn nhìn gương mặt không chịu khuất phục, ánh mắt đỏ ngầu thậm chí như muốn ăn tươi nuốt chửng hắn vào bụng càng thêm quyết tâm thuần hóa chú sư tử dũng mãnh này quy phục dưới chân.

Bóp cằm, nhanh tay đem quả cầu của khóa miệng nhét vào. Nhất Bác rất muốn giãy giụa nhưng lại bị trói buộc kìm hãm nên căn bản không thể cử động, cái đầu lắc lắc liên tục khiến hạng khuyển đang cố định ma sát với chiếc cổ đến mức ửng đỏ cả lên.

Hắn nhìn dáng vẻ toàn thân bị trói buộc, lời mắng chửi chỉ có thể đọng lại nơi cổ họng không phát ra thành tiếng thì tỏ vẻ hài lòng. Lâm vào hoàn cảnh nguy khốn, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy trong ánh mắt Nhất Bác một tia sợ hãi hay tuyệt vọng, quật cường đến mãnh liệt. Cái nhìn chứa đầy dục hỏa dường như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh giống như mãnh thú dù có bị nhốt trong lồng vẫn không mất đi phong thái oai nghiêm của chúa tể chốn sơn lâm.

Hắn còn xa lạ gì với Vương Nhất Bác, con trai của lão đại Phi Ưng bang có thể tầm thường được sao. Từ nhỏ đi theo bên cạnh ba Vương, sáu tuổi đã bắt đầu học võ, mười lăm tuổi đã tinh tường các loại vũ khí, con đường cậu đi vốn không hề bằng phẳng như người ngoài vẫn nghĩ. Tuổi thơ hằn lên kí ức là máu, là nước mắt, là dựa trên sự huấn luyện tàn khốc như địa ngục để trưởng thành. Bề ngoài chỉ thấy một Vương tổng lạnh lùng, quyết đoán nhưng ẩn sâu bên trong là những góc khuất đẫm máu mà người khác không thấy cũng không nên thấy.

Chính vì điều này đã làm cho tên Nin có một chút kiêng dè, kinh sợ Nhất Bác. Đó là lý do hắn phải cho người xích cậu, nhốt trong lồng sắt như thế này. Chỉ khi bẻ gãy tất cả móng vuốt của loài sư tử thì nguy hiểm mới được loại trừ nhưng tên Nin nào đâu hay biết hắn đã phạm phải một sai lầm chết người không nên có trong cuộc đời.

P/s: Yu cố gắng đánh up nửa đêm, mong là không phiền giấc ngủ của mọi người. Dịch bệnh trở lại, các tình yêu của Yu giữ gìn sức khỏe để đón một mùa xuân ấm áp, vui vẻ bên gia đình và người thân nhoa.😘😘😘

06.02.2021

loading...

Danh sách chương: