C14.

" Em xin lỗi "

' Xin lỗi anh'

Hai lời xin lỗi, hai tâm trạng đối lập tự giằng xé lẫn nhau trong cùng một tâm tư.

' Em vẫn luôn muốn bên anh trọn đời, suốt kiếp nhưng... có một bức tường vô hình ngăn cách tình ta.'

Loay hoay mãi giữa buông tay hay nắm giữ, hạnh phúc ở ngay trước mắt vẫn quá xa tầm tay để có thể chạm vào.

' Em nhận ra tình yêu cũng cần dũng khí '

Cậu giận bản thân không đủ can đảm để bước chân thoát ra khỏi cái vòng kìm kẹp giữa lý trí và con tim.

' Xin lỗi anh vì trót để lại trong lòng anh nhiều buồn thương không đáng có đến thế '

Nếu một lần nữa khiến trái tim anh thương tổn, liệu rằng anh có thể dễ dàng tha thứ cho cậu một lần nữa hay không?

Có những thứ nếu không biết trân trọng thì sẽ mất đi.

Cũng có những thứ rất trân trọng nhưng làm sao để giữ lấy.

Hôm nay, bạn là thiên sứ trong lòng một ai đó, không có nghĩa là sau này cũng không thay đổi.

Tình yêu chân thành trao nhau chưa chắc sẽ có một kết quả trọn vẹn. Nhưng chân thành và thật lòng để không bao giờ phải hối tiếc. Chỉ thế thôi.

...........

Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác đến trước cửa Vương thị. Khi Nhất Bác định mở cửa xe bước xuống thì đột nhiên anh kéo cậu lại.

Môi anh phủ lên môi cậu một nụ hôn. Nhất Bác do dự một lúc, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực Tiêu Chiến, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Tiêu Chiến hôn đến khi môi cậu sưng đỏ lên mới luyến tiếc buông ra

" Nhất Bác, anh hạnh phúc lắm"

Cậu nhìn gương mặt rạng rỡ như ánh dương của Tiêu Chiến, trái tim khẽ nhói. Trong lòng thầm nghĩ, hạnh phúc ngắn ngủi này kéo dài được bao lâu?

Nhất Bác cứ im lặng chăm chú nhìn mãi cho đến khi tiếng anh thanh trầm vang lên

" Em cứ tiếp tục nhìn anh như vậy, anh sẽ không cho em đi đâu"

Nghe thấy anh nói như thế, Nhất Bác bước vội xuống xe, lưu luyến quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến hạ kính cửa xe xuống, ánh mắt hạnh phúc mỉm cười nhìn về hướng Nhất Bác. Khóe mắt cậu chợt thấy cay, quay đầu bước tiếp cho đến khi bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

........

Trong lúc Lâm Tử Hà sốt sắng lựa mấy công ty tổ chức hôn lễ gửi tin nhắn cho cậu chọn thì tâm tình Nhất Bác lơ đãng nhiều suy tư. Nhất Bác nhìn nhìn điện thoại, đảo mắt xem giới thiệu mấy công ty ấy một hồi lâu, đọc cái này quên cái kia, tâm hồn thật sự không đặt ở đây. Cuối cùng, bản thân nhắm mắt chọn bừa rồi nhắn tin trả lời Tử Hà.

Tử Hà rất nhanh sau đó nhắn lại " Được"

Tất cả các công việc chuẩn bị cho lễ kết cưới đều do chính tay Tử Hà cùng ba mẹ hai bên thu xếp ổn thỏa. Nhà tân hôn cho đôi vợ chồng trẻ là một căn hộ penthouse, ngay trung tâm thành phố. Nhất Bác cùng Tử Hà đi tham quan nơi sẽ trở thành tổ ấm sau này của hai người. Đúng là căn hộ kiểu mẫu, nội thất được thiết kế theo ý thích của Tử Hà nhưng không gian thật lạnh lẽo. Nhất Bác không hề cảm nhận được đây mái ấm hạnh phúc cậu từng mơ ước. Xuân chớm, hạ về, thu sang, đông đến không có hình bóng một người thì đâu đâu đối với Vương Nhất Bác cũng đều tựa như quanh năm bốn mùa tuyết trắng phủ lạnh.

Lịch trình quay cuồng, Nhất Bác hoạt động như một cỗ máy biết thở, ai bảo sao thì làm thế đó, hỏi thế nào cũng trả lời được. Thời gian chuẩn bị có phần gấp gáp nên không thể đi Paris chụp hình cưới nên đành chọn thợ chụp hình có tiếng nhất trong nước chụp một bộ ảnh trước. Dự định khi cả hai đi hưởng tuần trăng mật sẽ chụp bộ ảnh khác bổ sung sau.

Lễ phục đặt may từ trước theo số đo của cả hai. Chiếc váy cưới cô dâu bó sát ôm lấy cơ thể từ eo đến đùi, nổi bật dáng người đồng hồ cát, khoe trọn từng đường cong mềm mại và tinh tế. Từ đầu gối trở xuống, tà áo được thiết kế xòe rộng ra hai mét tạo thành điểm nhấn chính cho chiếc váy thêm phần sang trọng. Lễ phục của Nhất Bác không cần lo lắng bởi cậu sở hữu dáng người cân đối, vai rộng eo thon nên mặc loại trang phục nào cũng đều đẹp. Cậu chọn bộ âu phục màu trắng phối với chiếc nơ đeo cổ màu đen truyền thống.

Vương Nhất Bác thay đồ xong ra trước chờ Tử Hà. Điện thoại vang lên âm điệu bài nhạc quen thuộc, người gọi đến là Tiêu Chiến

" Bảo bối nhỏ, lát anh đến đón em đi ăn nha" Giọng Tiêu Chiến cực kì phấn khởi

Nhất Bác trầm mặc rất lâu, không thể để anh biết cậu không có ở công ty nên đành nói dối

" ...Hôm nay công ty có chút việc chưa giải quyết, chắc em không đi được rồi"

Tiêu Chiến không bỏ cuộc

" Anh chờ em hay anh mua đồ ăn mang lên cho em nha"

" Không được đâu..."

Cậu vừa nghe anh nói đến công ty, hốt hoảng ngăn cản nhưng hành động này vô tình khiến Tiêu Chiến nảy ý định nghi ngờ Nhất Bác có việc gì đó muốn giấu giếm anh

" Tại sao không được? Em đang giấu anh chuyện gì sao?"

" Không có, anh đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ vì...ba vẫn chưa biết chuyện của em và anh nên..." Nhất Bác cố gắng trấn an Tiêu Chiến

Vốn dĩ Tiêu Chiến đang vô cùng nghi hoặc, nghe Nhất Bác nói thế tâm tình thở phào nhẹ nhõm xen lẫn một chút ái ngại khi đã nghi ngờ oan cho cậu. Không thể trách anh được, Tiêu Chiến giờ đây ví như chim sợ cành cong, trong lòng tự nhiên hình thành bóng ma sinh ra cảm giác lo lắng đủ thứ. Tựa như đem trái tim mình dâng ra không chút đề phòng nhưng cứ hết lần này đến lần khác bị người lừa dối, thương tổn.

" Anh xin lỗi vì suy nghĩ không thỏa đáng...Nhất Bác, anh yêu em nên lo sợ mất em"

Nhất Bác đứng chết lặng nghe từng lời từng tiếng anh nói tựa như ngàn vạn mũi dao đâm thẳng nơi ngực trái, rỉ máu đến khô cạn.

Cậu đang làm gì thế này? Nhân danh cái gọi là tình yêu, nhân danh cái gọi là muốn bảo vệ anh để một lần rồi lại một lần dối gạt anh. Che giấu Tiêu Chiến bao nhiêu chuyện lại cho rằng bản thân đang che chở cho anh. Rõ ràng người đang làm tổn thương anh không phải Vương Thành mà chính là Vương Nhất Bác.

" Người nên xin lỗi là em mới đúng...."

Câu nói bị bỏ dở nửa chừng khi mắt thấy Tử Hà từ phòng thay áo bước ra, Nhất Bác nói nhanh với Tiêu Chiến

" Em có việc rồi, em cúp máy trước nha...em sẽ cố gắng xong việc sớm rồi điện thoại cho anh"

" Anh chờ em"

Tử Hà trong chiếc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa. Cô bước đến đứng cạnh Nhất Bác, nở nụ cười có đôi má lúm đồng tiền thật rạng rỡ

" Bác ca, anh thấy em mặc chiếc váy này đẹp không?"

" Đẹp lắm" Câu trả lời một cách máy móc cậu dành cho cô

Cô nhân viên nghiêng đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ, nụ cười thương mại luôn túc trực trên môi cứ tấm tắc khen họ đẹp đôi như kim đồng ngọc nữ. Lâm Tử Hà mỉm cười hạnh phúc, Nhất Bác không thấu cảm được những lời tâng bốc vô nghĩa ấy.

Ngồi đối diện nhau trong nhà hàng cao cấp trên sân thượng nhìn thẳng xuống ngắm thành phố về đêm, Nhất Bác thần trí đâu đâu cứ cúi đầu khuấy ly cà phê, như có như không nghe Tử Hà huyên thuyên về kế hoạch cũng như dự định cho tuần trăng mật sắp tới.

Thấy Nhất Bác không chú tâm nghe mình nói, Tử Hà khẽ ho nhẹ vài tiếng mới làm cậu tỉnh người ngẩng đầu lên nhìn cô

" Anh sao vậy? Cả ngày nay cứ thất thần suốt thôi, không khỏe sao?"

" Anh không sao"

Cô yên lặng nhìn Nhất Bác thật lâu mới lên tiếng

" Có muốn cùng em tâm sự một chút không?"

Tử Hà vốn không suy nghĩ quá nhiều, Nhất Bác chủ động đề nghị kết hôn, cô có tình cảm với cậu nên đồng ý. Nhưng hiện tại thái độ của Nhất Bác khiến cô có phần khó lý giải

" Ý của em...anh không hiểu"

" Anh có thật sự nguyện ý kết hôn cùng em?"

" Sao em lại hỏi như thế?"

Lâm Tử Hà cười cười, cố ý nhìn xoáy sâu vào mắt Vương Nhất Bác nhưng cậu lại lẩn tránh ánh mắt như xuyên thấu tâm tình của mình

" Anh không biết con gái có giác quan thứ sáu rất chính xác hay sao. Em đoán thử nha, Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị chúng ta gặp lần trước có tình cảm với anh?" Tử Hà tinh ý thâm sâu dò đoán

Nghe như có tiếng sấm vừa nổ bên tai, Vương Nhất Bác ngẩn người vài giây sau đó cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cố tình che giấu sự bối rối hiện tại.

Vì đâu Lâm Tử Hà lại có thể dễ dàng nhìn thấy ẩn tình bên trong. Cô tinh tế nhận ra sự bất thường tận trong sâu thẳm ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu hay vì Nhất Bác không thuộc dạng người giỏi che đậy tình cảm của mình?

Nếu như trước đây, có lẽ Nhất Bác sẽ thản nhiên nói dối cho qua chuyện nhưng lần này lại khác. Bỗng chốc Nhất Bác không muốn che giấu Tử Hà, một người con gái thông minh như cô không sớm thì muộn cũng phát hiện ra tình cảm nơi cậu.

Kinh nghiệm xương máu từ chuyện của Tiêu Chiến, Nhất Bác tự rút ra được một bài học sâu sắc. Chân thành với xúc cảm nơi con tim mới là sự chọn lựa sáng suốt nhất. Nếu một ngày nào đó, Tử Hà nhận ra Nhất Bác không yêu cô, vết thương lòng chẳng phải càng sâu thêm hay sao? Chi bằng, Nhất Bác tự mình thú nhận tất cả, phán quyết cuối cùng tuỳ ý Lâm Tử Hà.

Có tình yêu, hôn nhân chính là thiên đường. Không tình yêu, hai kẻ xa lạ đang tự lấy gông xiềng trói chặt hạnh phúc của đối phương trong lồng giam giả tạo. Cớ gì phải tự đày đọa nhau khốn khổ đến vậy. Hoàn toàn không xứng đáng.

Cậu tự biết bản thân không nên ích kỷ trói buộc Tử Hà vào vòng xoáy định mệnh này, kể cả khi cô tự nguyện.

Nhất Bác thoáng lưỡng lự, lại khuấy đảo ly cà phê trong tay. Trong vô thức như một thói quen, cậu xoay xoay nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

" Anh và Tiêu Chiến yêu nhau."

Một câu nói đơn giản mang theo âm điệu thâm trầm nhẹ nhàng bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu lắm thăng trầm lẫn ngang trái mà Nhất Bác đang muốn tỏ bày cho Lâm Tử Hà nghe.

Từ đầu đến cuối, Lâm Tử Hà chỉ chú tâm lắng nghe, không một tiếng chen ngang, gương mặt xinh đẹp sắc sảo không hề thể hiện bất kì biểu cảm rõ rệt nào.

Lâm Tử Hà nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện, giọng nói vô cùng bình tĩnh, biểu tình bày ra sự nghiêm túc hiếm thấy

" Em chỉ muốn hỏi anh một câu...cuộc hôn nhân này anh còn muốn tiếp tục hay không?"

Cô muốn nghe đáp án chính xác từ Vương Nhất Bác để định liệu con đường tương lai cho bản thân.

Không sợ mình thương nhưng người ta không đáp lại.

Chỉ sợ mình thương người đang thương một ai khác. Vì khi ấy, tình cảm của của mình sẽ hóa thành đồ dư thừa.

Lòng tự tôn, sự kiêu hãnh của một người con gái không cho phép Lâm Tử Hà trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình này. Xinh đẹp, giàu có, học thức như cô lại phải hạ mình van xin tình yêu hay sao? Không đời nào.

Hôn sự với Lâm Tử Hà dù Nhất Bác không nguyện ý nhưng chính thái độ ứng xử của cô hôm nay khiến cậu có đôi chút hoang mang xen lẫn lo lắng. Cậu rũ đôi mi xuống

" Mọi chuyện anh đã kể rõ tất cả, quyền quyết định bây giờ thuộc về em."

Khoảng cách nào xa nhất? Không phải khoảng cách một vòng trái đất mà chính là người ở đây, ta đối diện nhau nhưng chẳng thể nguyện ý cùng nhau.

Tử Hà chăm chú quan sát Nhất Bác hồi lâu, cô rất muốn mở miệng hỏi Nhất Bác tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế? Nhưng lời chưa kịp thốt thành câu đã nghẹn lại nơi bờ môi căng mọng. Cuối cùng, thanh âm nhẹ nhàng không nghe ra được trách hờn hay giận dữ hỏi ngược lại cậu

" Chỉ cần em quyết định, anh đều đồng ý chấp nhận?"

Nhất Bác khẽ gật đầu trong im lặng, giữ thái độ chờ đợi.

Không gian trong phút chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Sự thất vọng cùng nỗi đau đớn dần hiện rõ trong đôi mắt sáng long lanh kia, khóe môi kéo cong nở nụ cười chua chát. Lâm Tử Hà cảm thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng người nên đưa ra quyết định dứt khoát là cậu chứ không phải cô.

Biết rõ đây là ván cờ tình yêu tiến thoái lưỡng nan, đến lượt cậu đi bước tiếp theo lại buông cờ chịu thua, đẩy hết toàn bộ trách nhiệm sang người của cô.

" Vương Nhất Bác, anh lấy tư cách gì? Anh lấy tư cách gì biến em thành con chốt thí trong ván cờ tình của anh vậy?"

"..."

" Anh yêu Tiêu tổng nhưng ngay cả dũng khí để yêu anh cũng không có, không dám đương đầu thử thách bảo vệ tình yêu của mình, thật hèn nhát. Mặt khác, anh định dùng em làm mặt nạ để diễn cho tròn vai đứa con trai hiếu thảo với ba anh. Vương Nhất Bác, anh là tên khốn nạn"

Trước mắt Lâm Tử Hà bỗng nhòe đi đôi chút. Cô thản nhiên đưa tay lau nhẹ khóe mi, giọt nước còn vương nơi đó chưa kịp đọng lại đã biến mất một cách không lưu luyến.

Lời muốn nói cũng đã nói, muốn tức giận cũng giận đủ rồi.

Không nhận được tình yêu thì chút lòng thương cảm đó thật thừa thải. Cả một góc nhỏ nơi trái tim Nhất Bác cũng không dành cho cô nhưng Tử Hà muốn sở hữu một tình yêu nguyên vẹn chân thành thuộc về mình, cô cần cái góc nhỏ ấy làm gì. Những thứ vay mượn luôn luôn có hạn định, cái giá cho sự vay mượn hạnh phúc có mấy ai muốn trả cơ chứ. Lâm Tử Hà chấp nhận bản thân thua cuộc trong đoạn tình cảm đầy rối rắm nhưng xin hãy giữ lại nơi đây chút tôn nghiêm quý giá của người con gái.

" Anh xin lỗi "

Bây giờ ngoài hai tiếng 'xin lỗi', Nhất Bác không biết phải nói gì với Lâm Tử Hà. Sự thật bày tỏ, tâm tư như trút được gánh nặng ngàn cân, Vương Nhất Bác sau khi hứng chịu cơn nộ khí của Tử Hà, tự thấy hổ thẹn thốt lời xin lỗi mặc dù biết rằng chẳng có chút ý nghĩa nào. Có nghĩa gì đâu khi ta nói lời an ủi lại chẳng có tác dụng xoa dịu nỗi đau của một người, chỉ chồng chất thêm chua xót. Nhưng vẫn cố chấp muốn nói.

' Chặng đường sắp tới, rồi sẽ có một ai đó thương em, yêu em, mang cả trời hạnh phúc đến bên đời em. Hãy yêu một tình yêu bình yên, em nhé! '

Trái ngược lại với tư duy bình thường, Lâm Tử Hà bình thản đến mức khó tin. Không còn gay gắt cũng chẳng tức giận, chỉ còn vang lên những âm thanh ôn hoà

" Được thôi, em chấp nhận lời xin lỗi của anh."

" Còn chuyện kết hôn...em..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng bỏ lửng câu nói

" Chẳng phải anh nói trao quyền quyết định cho em hay sao? Em cần thời gian "

Người con gái nào cũng mơ ước một lần khoác lên người chiếc áo cô dâu màu trắng tinh khôi, hạnh phúc sánh bước vào lễ đường bên cạnh chú rể của đời mình. Chỉ khác nhau ở chỗ, cô gái ấy có lấy được người mình yêu hay không. Lấy được người mình yêu nhưng ấy có yêu mình không lại thuộc về một khía cạnh khác nữa. Thật rối rắm.

Canh bạc tình, thắng là cả đời, bại là hết nửa chừng xuân. Vì thế, chúng ta sợ hãi khi phải đánh cược niềm tin.

Cứ ngỡ người là bến đỗ nhưng hóa ra chỉ là bến tạm dừng chân.

Đủ duyên nhưng chẳng đủ nợ, phải chăng không nên cưỡng cầu?

Cuộc đời vốn rất dài, ai cũng có một lần thương nhầm người không thể thương, Lâm Tử Hà cũng không ngoại lệ.

Tốt nhất, kệ đi thôi, quên đi thôi.

28.11.2020


loading...

Danh sách chương: