C13. (H)

CẢNH BÁO: Chap này có H. Vì mục đích Yu muốn đẩy cao trào tình tiết trong fic để thấy được giằng xé nội tâm nhân vật nên chap này viết H chi tiết một chút. Bạn nào không tiếp nhận được có thể lướt nhanh giúp Yu nha. Thanks mọi người. Chúc các tình iu đọc truyện vui và có một ngày cuối tuần thư giãn nhoa.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến buông hai tay Nhất Bác ra, cậu cũng không còn ý định muốn kháng cự hay chạy trốn anh nữa. Cậu thản nhiên nằm yên nhìn Tiêu Chiến tự mình cởi hết quần áo trên người anh quăng xuống chân giường. Tiếp đến, chiếc quần tây của Nhất Bác cũng chịu chung số phận ly khai khỏi người cậu, nằm trơ trọi trên sàn nhà.

Đêm nay nguyện ý cùng anh như lời xin lỗi chân thành nhất mà Nhất Bác có thể dành cho Tiêu Chiến đi.

Dù muốn dù không, mai này cậu cũng sẽ kết hôn cùng Tử Hà. Hãy để cậu phóng túng một lần cuối cùng này đi.

Nhất Bác tự nhủ rằng, ích kỷ một lần vậy. Cậu muốn một lần cảm nhận bản thân thuộc về anh. Chỉ mình anh thôi.

Khắc ghi thật sâu hình ảnh của người nơi tận cùng đáy tim để làm hành trang bước tiếp đoạn đường... không có anh.

Hết đêm nay thôi...

Vương Nhất Bác vùi mặt vào khoảng trống giữa hai cánh tay đang bị trói, bàn tay nắm chặt ga giường, xoay lưng về phía Tiêu Chiến.

Bàn tay mát lạnh của anh tựa như mãng xà quấn chặt lấy chiếc eo của người dưới thân, chẳng mấy chốc đã hằn lên vết đỏ trên da thịt trắng nõn. Hai bên đầu gối bắt đầu run run không thể trụ vững, liên tục tiếp nhận từng cú va chạm thô bạo. Thân thể bị đỉnh thẳng về phía trước đến muốn ngất xỉu nhưng rất nhanh lại được Tiêu Chiến thuận tay giữ lại.

Nhất Bác cắn chặt răng đè nén những tiếng kêu rên sắp phát ra từ cuống họng nhưng thất bại. Thanh âm khàn khàn chứa đầy dục vọng lâu ngày chưa được thỏa mãn bắt đầu tràn ra vô phương khống chế

" Chiến...aaa..."

Hiện tại, mọi việc diễn ra có một chút khác thường. Những lúc cả hai thân mật, Tiêu Chiến đều ôn nhu chu đáo, luôn quan tâm đến cảm thụ của người yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến cố tình không làm qua bước tiền hí cho Nhất Bác, anh trực tiếp đem toàn bộ dục vọng một lần thâm nhập thật sâu vào bên trong thân thể cậu. Đêm nay, anh hoàn toàn không khống chế lực đạo, buông thả lý trí, hạ thân cứ như thế cắm thật sâu vào huyệt động chật hẹp chưa được khuếch trương cẩn thận. Hai tay bị trói, chân quỳ sấp trên giường, cánh mông được Tiêu Chiến mở rộng, tay anh giữ chặt lấy eo cậu, mật đạo chật hẹp bắt buộc tiếp nhận thứ hung khí thô to dữ tợn khởi đầu cho cuộc sát phạt trường kì. Thứ chất lỏng nơi tư mật thuận theo từng động tác đỉnh lộng của anh chảy xuống mép đùi rồi rơi loạn trên giường, dính ướt đến không tưởng.

Bên trong được được hạ thân thô to lấp đầy khiến cả người run rẩy, nước từ khóe mắt không tự chủ trào ra. Dù thân thể đã sắp không chịu đựng được nữa, miệng muốn nói lời van xin thế nhưng hiện tại Nhất Bác biết bản thân có nói gì cũng vô ích, chỉ đành cắn chặt răng im lặng. Tưởng chừng sắp đến cực hạn, Nhất Bác dường như muốn tránh né, bàn tay ôm lấy chiếc eo mạnh bạo giữ chặt, giữ nguyên tư thế ban đầu.

Tiêu Chiến muốn trừng phạt Nhất Bác nên đưa tay vỗ mạnh vào cánh mông, da thịt bạch ngọc đều ửng đỏ cả lên. Bàn tay còn lại không quên xoa nhẹ vật nhỏ phía trước, bị anh không ngừng kích thích trở nên cương cứng, chạm vào thật nóng như thanh sắt đang trui rèn trên lửa đỏ . Khi dục vọng bạo phát muốn tìm đường phóng thích thì Tiêu Chiến đã nhanh tay ngăn lại. Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm như thế, cảm giác đau đớn, khó chịu xen lẫn một chút khoái cảm đồng loạt kéo đến khiến cậu khổ sở vạn lần.

Tiêu Chiến cúi người xuống, đem cả thân người phủ lên tấm lưng trần của cậu, âm thanh từ phía sau vang lên khi cậu vừa có ý định dùng miệng tự cởi trói

" Em ngoan ngoãn chút đi, nếu không hình phạt sẽ tăng gấp đôi"

Tiêu Chiến nói xong liền dùng sức cắn lên bả vai của cậu một cái, lập tức xung quanh vết cắn rịn ra một chút máu tươi. Tiêu Chiến ôn nhu đưa lưỡi làm sạch nơi đó.

" A..." Vương Nhất Bác nhịn không được, kêu lên một tiếng.

Chiếc lưỡi thô nhám ra sức liếm láp vết thương như an ủi, xoa dịu khiến toàn thân Nhất Bác tê dại đến điên đảo. Cái kiểu vừa đánh vừa xoa như thế này đối với Nhất Bác thật sự là một cực hình. Lục lại mớ ký ức trước đây, tình trạng này chưa từng xảy ra. Từ đầu đến cuối, Nhất Bác thật sự chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh dùng phương thức này áp dụng lên người của mình. Bao nhiêu đây cũng đủ chứng minh Nhất Bác không hề nằm mơ. Lần này Tiêu Chiến tức giận là thật, muốn trừng phạt cậu cũng là thật.

" Trả lời anh, còn muốn cưới người khác không?"

"..." Khoảng im lặng không có tiếng trả lời

" Để anh xem em bướng bỉnh được bao lâu"

Tiêu Chiến ở phía sau lại tùy ý xâm nhập, tựa hồ muốn bức cậu đến cùng mới thôi. Hai chân Nhất Bác đã bủn rủn, cánh tay vì chống đỡ thân người mỏi nhừ, cơ thể sắp không chịu đựng được nữa. Chiếc eo bất lực buông xuôi, đổ gục xuống giường, hai chân càng lúc càng mở lớn, nơi tiếp nhận dâng lên cảm giác khó nói. Nếu Tiêu Chiến còn tiếp tục làm, Vương Nhất Bác có dự cảm ngày mai cậu sẽ không còn đủ sức lực để bước xuống giường.

Toàn thân sau một trận giày vò mồ hôi tuôn chảy không ngừng, cả người không ngừng co rút, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Giữa cơn khoái cảm dâng trào, ước muốn phóng thích khiến cho lý trí của Nhất Bác nhanh chóng tan rã

" Đừng,...em muốn...anh thả tay ra đi..."

" Em muốn thoải mái thì trả lời câu hỏi của anh. Còn muốn cưới người khác không?"

Tiêu Chiến đem hạ thân khảm sâu vào trong mật huyệt, Vương Nhất Bác bị bức đến đường cùng, nghẹn lời từng tiếng đứt quãng,

" Em...không cưới...sẽ không..."

" Thật không..."

" Thật..."

Chính tai nghe được đáp án anh mong muốn, khóe môi nở nụ cười hài lòng. Tiêu Chiến bất thình lình buông tay, dịch thể tích tụ đã lâu bạo trướng một phát bắn ra. Trước mắt Nhất Bác là một mảng màu đen u tối, thân thể vô lực mất thế ngã xuống giường.

Khi Nhất Bác nghĩ sự trừng phạt này đã kết thúc, Tiêu Chiến bất ngờ xoay người cậu lại, đổi tư thế xâm nhập chính diện.

" Em đã xong, nhưng anh thì chưa. Bây giờ mới bắt đầu thôi"

Hạ thân trong cơ thể cậu xoay một vòng, một lần nữa được cắm một đường đi thẳng vào trong. Động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ đâm vào, miệng Nhất Bác không còn phát ra được âm thanh rõ ràng, toàn là tiếng rên rỉ đến đáng thương. Bàn tay Tiêu Chiến liên tục thực hiện những hành động mơn trớn khiêu khích, hạ thân vừa bắn tinh đang ủ rũ bỗng một phát liền ngẩng đầu dậy. Tay nắm chặt vào nhau kiềm nén cơn khoái cảm đang đưa bản thân lơ lửng giữa mây xanh, trước mắt hiện lên màng nước mờ ảo.

Nhất Bác rất muốn lấy tay che đi khuôn mặt tệ hại của mình nhưng lại nhớ không thể cử động, liền quay mặt sang hướng khác lẩn tránh. Tiêu Chiến nắm bắt tâm lý rất tốt, anh cúi người xuống đưa nhẹ chiếc lưỡi ranh mãnh liếm đi giọt nước đọng lại nơi khóe mi người yêu. Anh thấy có chút đau lòng nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng thân mật của cậu trong nhà hàng cùng những lời cự tuyệt với anh lúc nãy. Lòng trắc ẩn nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho con ác ma bên trong con người trỗi dậy.

Tiêu Chiến xoay mặt Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, đưa tay cởi trói cho cậu. Khi bàn tay được giải phóng, Tiêu Chiến kéo tay cậu, khẽ liếm mút từng ngón tay như đang thưởng thức cây kẹo dâu ngọt ngào. Tiếp đến, anh đan năm ngón tay cậu vào bàn tay mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, gặm gặm lấy vành tai đỏ ửng mẫn cảm, khẽ thì thầm

" Em là của anh "

Đôi môi dời qua sống mũi thẳng tắp, trôi dần xuống cánh môi đỏ gợi tình. Dừng lại ở đó, triền miên ngậm lấy không buông.

Chưa bao giờ ý niệm chiếm hữu trong con người Tiêu Chiến lại cường bạo như thế. Giờ phút này đây, anh cảm thấy mình như nuốt lấy đối phương vào bụng. Nếu có thể tốt nhất nên giữ chặt, khóa lại, giam cầm cậu bên cạnh anh mãi mãi.

Tiêu Chiến không khống chế nổi suy nghĩ muốn Nhất Bác chỉ thuộc về một mình anh. Tư tâm tựa như một trận đại hồng thủy, chỉ có thể để nó xảy ra, không thể ngăn cản.

Tâm tư nặng nề hằn lên đôi mắt, Tiêu Chiến thả tay Nhất Bác ra, gập người cậu lại để đầu gối vô tình chạm đến ngực. Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống thấy rõ mật huyệt thèm khát được lấp đầy đang co rút dữ dội. Tiêu Chiến không nói lời nào, lao thẳng xuống tiến công như vũ bão, mỗi động tác như muốn bẻ gãy thắt lưng cậu.

Nhất Bác trong cơn mơ hồ thật sự hoài nghi, người đàn ông đang ở bên cạnh cậu có phải Tiêu Chiến hay không.

Tiêu Chiến kéo thẳng chân Nhất Bác đặt lên vai mình, thân thể bên dưới uốn cong đến cực hạn mặc tình cho người phía trên đang ra sức chơi đùa hai điểm hồng trước ngực. Anh cúi đầu ngậm lấy, lưỡi không ngừng liếm láp, răng nanh thỉnh thoảng còn nhai nhai cắn cắn, thành công kích thích Nhất Bác.

Nhất Bác bên trên bị người chơi đùa, bên dưới thì bị hung vật càng khảm càng sâu, tần suất luận động càng lúc càng ác liệt. Cậu đã mệt đến hô hấp cũng thấy khó khăn, nhưng anh vẫn chưa chịu bắn. Cố gắng dùng thanh âm khàn đục nói chẳng thành lời

" Chậm...anh chậm một chút..."

" Nói anh nghe, em là của ai? " Cứ mỗi một từ phát ra là một lần đâm rút mạnh mẽ.

Đằng sau không tự chủ vô cùng phối hợp với hành động của anh, cứ phun ra nuốt vào cự vật cứng như sắt nóng kia. Hai chân trượt từ trên vai anh xuống, quấn chặt lấy thắt lưng, mũi chân vô thức cong lên theo từng cơn sóng trào mãnh liệt. Nơi giao hợp vì thế chặt chẽ đến không tưởng.

"..."

Không nghe được đáp án, Tiêu Chiến cực kì không vui. Liền cầm lấy hạ thân đang run rẩy muốn giải phóng của cậu

" Em không nói, đừng trách anh vô tình "

Nhất Bác ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến, không hề đơn giản chỉ là hăm dọa. Cậu hiểu Tiêu Chiến, anh đã nói được chắc chắn sẽ làm được. Bình thường, thoạt nhìn Tiêu Chiến vô hại như loài thỏ, nhưng chẳng ai biết được khi nào anh sẽ hóa thành sói lang.

" Em là của anh, ... em thuộc về anh, Chiến ca... "

" ... " Tiêu Chiến tiếp tục im lặng đợi chờ

" Em...em yêu anh "

Tiêu Chiến mỉm cười khi giành lấy thắng lợi hoàn toàn. Trao cho Nhất Bác một nụ hôn thật dài, thật sâu. Nhất Bác trong cơn kích tình chủ động vòng tay câu lấy cổ Tiêu Chiến, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, hai người mãnh liệt quấn chặt lấy nhau không rời. Da thịt ma sát chặt chẽ, nơi kết hợp phát ra những âm thanh không trong sáng, làm đỏ mặt người nghe. Mỗi cú thúc đều như nhắc nhở Nhất Bác rằng trên đời chỉ có mình Tiêu Chiến mới mang lại cho cậu khoái cảm lớn nhất. Ở bên cạnh anh, cậu mới chân chính là bản thân mình.

Liên tục trừu cắm, cuối cùng Nhất Bác cũng cảm nhận có dòng chất nóng tuôn trào vào trong cơ thể. Tiêu Chiến gầm lên một tiếng rồi phóng thích toàn bộ vào bên trong.

Lý trí Nhất Bác hoàn toàn tan rã trong phút chốc, cậu cong người lên, hơi thở dồn dập, nặng nề phát ra tiếng gầm nhẹ sau đó một lần nữa dòng chất lỏng được bắn lên ngực Tiêu Chiến.

Cơn bão tình vừa lướt qua, Tiêu Chiến nằm phủ lên người Nhất Bác, hạ thân vẫn chôn trong mật đạo u hồn kia, luyến tiếc không muốn rời đi.

Đầu anh gối lên ngực cậu lắng nghe từng nhịp thở đứt quãng khó nhọc, ngón tay lại không tự chủ vuốt ve hai điểm hồng trước ngực vừa bị anh dày vò. Trên cơ thể tràn ngập dấu hôn, làn da trắng mịn dễ dàng tìm thấy được những vết tích xanh tím, rõ ràng nhất là vết cắn tụ máu nơi bả vai Nhất Bác.

Tiêu Chiến rướn người lên thì thầm thật khẽ vào tai cậu

" Bảo bối, anh yêu em "

Thật lâu lắm rồi Nhất Bác mới lại được nghe hai tiếng bảo bối phát ra từ miệng Tiêu Chiến, lâu đến nổi cậu cũng sắp quên mất nó đã từng tồn tại. Ví như hạnh phúc vẫn thường ngắn ngủi, không giữ được thì hãy quên đi. Nên Nhất Bác đang học cách buông bỏ. Hai tiếng bảo bối ngày sau chỉ có thể trở thứ âm thanh êm tai tưởng niệm tháng ngày ngọt ngào bên anh.

Đôi môi quyến rũ của anh dời xuống xương quai xanh sâu hun hút, rồi chôn mặt vào nơi đó liếm nhẹ lên các vết thương. Tiêu Chiến đau lòng, thanh âm phát ra vạn phần ôn nhu

" Đau lắm không? Xin lỗi em, do anh không khống chế được mình "

Nhất Bác không nói chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ, mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng xóa.

Cứ nghĩ đến ngày mai, trái tim Nhất Bác cơ hồ đau nhói đến nghẹt thở. Sau đêm nay, cậu sẽ vĩnh viễn mất anh.

Ước gì bình minh khoan ló dạng, mặt trời tạm thời trú mình sau ngọn núi kia.

Không cần kết hôn, không cần lo sợ ba sẽ làm chuyện tổn hại Tiêu Chiến.

Như vậy giấc mơ ngọt ngào này sẽ được nối dài vô tận

Không có ly biệt, không có thương tâm.

Nước mắt vô thức lại rơi, nhạt nhòa nhân ảnh phía trước

Tình yêu là gì? Sao lại có thể khiến con người quay cuồng giữa hạnh phúc và khổ đau. Nhân loại cứ từng người từng người sa vào bẫy rập của ái tình, không một ai thoát.

Trong một cuốn sách Nhất Bác từng đọc, tình yêu được định nghĩa rằng

' Tình yêu là một khi một người biết mở lòng bao dung, tha thứ và đón nhận bạn sau những lỗi lầm đã gặp phải. Quan trọng nhất là anh ta mạnh mẽ đúng lúc để không buông tay khi chính bản thân bạn đang yếu lòng '

Lúc này đây, Nhất Bác đã thấm thía ý nghĩa trong câu nói ấy.

Trở người ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên vết cắn nơi bả vai. Trong tâm tưởng chỉ xuất hiện duy nhất một ý niệm đem người trong tay chiếm hữu làm của riêng.

Nhất Bác chính là thiên sứ của đời anh. Nếu có thể, anh tình nguyện bẻ gãy đôi cánh ấy đi. Đối với anh, Nhất Bác có thể hận có thể oán. Thế nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối không cho phép cậu biến mất khỏi thế giới của anh.

Tiêu Chiến thật sự không chịu đựng được cảm giác mất mát thống khổ đó.

Anh nắm lấy bàn Nhất Bác, từ đâu lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

" Bảo bối, chiếc nhẫn này anh đã định tặng em từ lâu. Nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra... Em đã đáp ứng anh không kết hôn với Tử Hà nữa. Chịu mất một cô dâu, anh liền đền cho em một chú rể thật đẹp trai, được không? "

Chăm chú nhìn chiếc nhẫn vừa khít trên ngón tay mình, trong lòng Nhất Bác tràn ngập thứ tư vị không thể giải thích, cũng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt thành lời. Chỉ biết cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này chân thật đến khó tin.

Lòng tham con người vô tận, vốn có điểm kết thúc. Thứ quý giá nhất được trao tận tay, hỏi xem ai đủ quyết tâm lên tiếng khước từ.

Người bản thân yêu thương nhất trên thế gian ở ngay bên cạnh, ai cho cậu dũng khí ngoảnh mặt bước đi.

Có ai đó sẽ nói rằng Nhất Bác không có tiền đồ, mấy tiếng trước còn lòng sắt dạ đá nhất mực cự tuyệt, giờ đây ngang nhiên vì một chiếc nhẫn cảm động đến quên cả đất trời. Chỉ có thể giải thích đơn giản, Nhất Bác vì một chữ yêu.

Nhất Bác yêu Tiêu Chiến.

Lý trí để mất người yêu, chi bằng hồ đồ một lần giữ chặt lấy người đàn ông này

Nhân sinh thăng trầm, đoạn đường phía lắm chông gai, Nhất Bác thật sự không muốn quan tâm đến nữa.

Còn yêu, hãy thẳng thắn tỏ bày.

Nếu không thể quên, hãy đừng từ bỏ

Nếu không thể buông tay, hãy giữ lấy người ấy.

Bỏ lại sau lưng tất cả, Nhất Bác muốn sống thật với cảm xúc của chính bản thân mình.

Họ dùng hơi ấm để khẳng định sự tồn tại của đối phương.

Không gian này, khoảng khắc này, họ vĩnh viễn thuộc về nhau.

.....

Mặt trời thức dậy, bừng sáng cả khung trời

Lông mi Nhất Bác khẽ động, đôi mắt chầm chậm mở ra. Cậu phát hiện mình vẫn đang nằm trong lồng ngực ấm áp của ai kia.

Nhất Bác không muốn ngồi dậy, mắt lại nhắm, đầu vùi hõm cổ của anh cọ cọ, trầm luyến vào mùi hương nam tính quyện chặt trong không khí, muốn một giấc ngủ vùi.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đã tỉnh, vòng tay cư nhiên càng thêm siết chặt. Hôn lên đỉnh đầu, trán, mắt, mũi rồi trượt dần xuống cánh môi. Bàn tay không chút an phận luồn vào trong chăn, mơn trớn từ đùi đến mông, chạm vào nơi tư mật làm động tác thăm dò. Giọng nói trầm ấm của Tiêu Chiến nói lời trêu chọc

" Tối qua anh có bôi thuốc nên chắc sẽ không sưng lắm đâu. Em còn đau không? Anh xem qua cho nha "

Nhất Bác ghét bỏ trừng mắt nhìn anh

" Biến thái "

" Trên cơ thể em, có chỗ nào anh chưa thấy đâu, mắc cỡ gì chứ "

" .... " Tiêu Chiến nói sự thật nên Nhất Bác vô phương cãi lại, nhưng gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ vùi sâu trong lớp chăn dày.

Anh đưa tay kéo chăn ra

" Em không thấy ngộp sao lại trùm kín đầu như thế "

Đôi mắt Nhất Bác bỗng nhiên sáng lên, nhớ đến chuyện gì đó liền bất chấp cảm giác đau nhức từ sống lưng truyền đến toàn thân, cậu xoay người định rời giường. Chỉ vài động tác thôi đã tiêu tốn hết bao nhiêu sức lực, Nhất Bác từ trong chiếc quần bị quăng bỏ đáng thương trên sàn nhà lấy ra chiếc điện thoại. Màn hình tối đen, nguồn đã tắt từ bao giờ không biết. Cậu mở nguồn khởi động lại thì âm báo liên tục đổ dồn đến. Hơn mười cuộc gọi nhỡ của Lâm Tử Hà cùng ba tin nhắn từ Wechat, một tin nhắn từ điện thoại.

[ Bác ca, anh đã đi đâu? Đừng nói anh bị người ta bắt cóc nha]

[ Bác ca, anh đừng nói là em đoán đúng rồi nha. Haizz...đúng sai gì cũng bỏ qua đi, em đã nói dối với ba anh rằng đêm nay anh ở lại chỗ em không về. Anh liệu trả lời cho khớp khẩu cung đó, em không muốn mất mặt đâu]

[ Anh nhớ ngày mai đón em đi chọn nhẫn với chụp ảnh cưới đó ]

[ Tử Hà gọi điện nói con say quá nên ngủ lại nhà nó. Làm tốt lắm, con trai ]

Tiêu Chiến rời giường, anh ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, cằm gác nhẹ lên vai cậu, lập tức tịch thu cái điện thoại trên tay quăng bỏ sang một bên

" Đang ở bên cạnh anh, cấm em không được quan tâm đến người nào khác ngoài anh, biết chưa? "

Tiêu Chiến đột ngột lấy mất điện thoại, Nhất Bác thoáng chút tức giận. Cậu nói không kịp suy nghĩ

" Không biết, anh là gì của em chứ? Em quan tâm đến ai, cần anh quản sao "

" A...anh định làm gì? "

Tiêu Chiến đột ngột ôm theo Nhất Bác ngã lăn xuống giường, anh nhanh chóng khóa chặt cậu dưới thân. Ánh mắt thâm sâu khó hiểu, cúi đầu cắn mạnh lên yết hầu cong vút nơi chiếc cổ thon mảnh như thiên nga. Anh tiếp tục di chuyển chiếc lưỡi liếm mút từ cổ dọc xuống xương quai xanh rồi đến ngực. Vết tích hôm qua lưu lại chưa phai, bây giờ lại chồng thêm vết mới đậm đến kinh người.

Nhìn làn da trơn mịn trắng trẻo của cậu đầy những dấu vết do anh để lại tối hôm qua, Tiêu Chiến hài lòng nở nụ cười thỏa mãn. Đưa tay miết nhẹ cánh môi còn rỉ một chút máu

" Bảo bối à, anh nói cho em biết, cái miệng trên vô tình sẽ làm hại cái miệng dưới của em đó. Em nghe rõ cho anh, em là của anh. Trừ việc ở bên cạnh anh cả đời, bất kì ai em cũng đừng nghĩ đến "

Nhìn ánh mắt đầy lửa của Tiêu Chiến, Nhất Bác nhất thời hoang mang chưa biết phải phản ứng như thế nào thì anh đột nhiên đỡ người cậu ngồi lên trên người mình. Ngón tay lướt xuống nơi tư mật đêm qua bị tàn phá vẫn chưa kịp hồi phục, liền chen một ngón tay đi vào khuấy đảo một vòng.

Gương mặt Nhất Bác biến sắc đến trắng bệch vì đau đớn, đôi mắt mở to nhìn sững gương mặt không chút biểu cảm của Tiêu Chiến. Cậu dùng sức giãy giụa nhưng thất bại. Hai tay Tiêu Chiến đặt trên eo Nhất Bác, nâng người cậu lên rồi mạnh tay hạ xuống. Do tư thế thuận lợi, mỗi lần Nhất Bác ngồi xuống đều nuốt trọn lấy hạ thân của Tiêu Chiến, huyệt đạo tự động siết lại, tham lam hút chặt không muốn rời đi.

Nhất Bác muốn đẩy anh ra nhưng đôi tay Tiêu Chiến như gọng kìm bám chặt lấy eo cậu không buông. Cậu khó khăn đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Tiêu Chiến, gục đầu vào vai anh tìm kiếm điểm tựa.

" Đừng...sâu quá...chậm lại...."

Lời nói của Nhất Bác bây giờ lọt vào tai Tiêu Chiến vô tình lại phản tác dụng, nó giống như chất xúc tác câu dẫn hơn một lời van xin. Động tác không ngừng được lặp lại, nâng lên rồi hạ xuống, anh liên tục đỉnh nhập vào những vị trí mẫn cảm bên trong khiến Nhất Bác đành giương cờ đầu hàng

" Xin anh... em biết sai rồi "

" Em sai ở đâu? "

" Em... em không nên quan tâm ai khác ngoài anh "

" Còn gì nữa? "

" ... "

Tiêu Chiến đảo ngược tư thế, tìm đến môi cậu trao một nụ hôn say sưa. Lúc rời ra, anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa đang che đi khóe mi ẩm ướt của cậu, anh thấp giọng nói

" Anh yêu em. Mọi thứ liên quan đến em, anh đều muốn quan tâm. Sau này em đừng nói không cần anh quản nữa nhé "

Nghe anh nói, Nhất Bác mới hiểu lúc nãy mình nói không lựa lời, chắc anh buồn cậu lắm. Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hối hận, cậu vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến

" Em xin lỗi "

' Xin lỗi anh '

27.11.2020


loading...

Danh sách chương: