C11.

Mưa...

Có những hạt mưa rơi ướt hết cả tâm hồn

Có hai người đi lang thang một mình trên đường

Có hai trái tim đang tan nát... đau nhói... tổn thương...lầm lạc

Có một tình yêu vừa bỏ lại giữa lưng chừng hạnh phúc

Và có những giọt nước mắt rơi còn nhiều hơn cả mưa

Trời đêm hôm ấy không hiểu sao lại đổ trút một cơn mưa. Mưa mùa hạ ập đến bất ngờ giữa trời đêm khiến lòng người càng thêm xót xa đến nao lòng, áo não.

Phải chăng ông trời đang trêu người, lựa chọn đúng lúc lòng người tan vỡ như ngàn mảnh vụn lại mưa để những giọt nước kia giúp tẩy rửa tâm can chua chát, đắng cay khi tình yêu không trọn vẹn.

Từng hạt mưa tí tách thi nhau chảy xuống vô thức làm gương mặt Tiêu Chiến bỗng nhòe đi rồi dần trở nên thật lem luốc. Phía trước không còn nhận rõ phương hướng, cứ mờ ảo rồi thoắt ẩn thoắt hiện. Do mưa hay do giọt nước mắt ai rơi?

Thân ảnh Tiêu Chiến cứ đứng một mình trong mưa, trơi trọi và cô độc đến đau thắt trái tim.

Tình yêu cứ ngỡ là mật ngọt, nếm rồi mới biết đắng cay phủ đầy.

Mãi mãi là bao lâu?

Cho đi có chắc rằng sẽ được nhận lại.

Sự chân thành nào dễ dàng đổi lấy trái tim một người.

Tất cả kỉ niệm tươi đẹp nhất từ nay sẽ không còn, đã theo dòng nước vô tình kia cuốn trôi vùi lấp, chôn sâu vĩnh viễn dưới lòng thời gian.

Tiêu Chiến mặc kệ cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, anh đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông bằng nhung màu đỏ thẫm. Trong ấy chính là chiếc nhẫn được chính tay Tiêu Chiến thiết kế, anh đã định nhân ngày sinh nhật sẽ cầu hôn với Nhất Bác, tạo cho cậu một bất ngờ không hẹn trước. Giờ thì đúng là bất ngờ thật, kinh ngạc thật. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mỉm cười nhưng ánh mắt đượm buồn thê lương, trái tim lại khẽ nhói đau.

Tình yêu, ước mơ, tương lai đã chính thức hóa thành đống tàn tro bị cơn mưa mùa hạ vùi dập đến nỗi không thể bùng lên một ánh lửa nhỏ nhoi.

Tất cả đã đặt dấu chấm hết.

Tiêu Chiến lê từng bước chân nặng nề quanh quẩn giữa lòng thành phố rộng lớn không biết bản thân phải đi về đâu. Trước mắt anh giờ đây là màn đêm đen tối ngự trị, không có e sợ chỉ có bất lực đến tuyệt vọng. Ánh sáng cuộc đời anh đã theo người đó rời xa anh mãi mãi.

Bước chân vô định trên con đường vắng. Biết về đâu? Về nhà? Nơi đó có còn được gọi là nhà nữa không khi thiếu vắng hình bóng người ấy. Anh không muốn về. Nơi ấy từ nay sẽ không còn ai chờ anh nữa thì về để làm gì.

Cảm giác lạc lõng khi không tìm được lối đi về thật đáng sợ, không biết bản thân phải đi về đâu càng đáng sợ hơn.

Thời gian hạnh phúc, những kỉ niệm ngọt ngào, lời hứa bên nhau...đều là giấc mộng xây đắp bằng sự lừa dối. Tất cả mọi thứ sau đêm nay sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Giữa cả hai bây giờ còn lại là gì? Yêu thương vụn vỡ cùng vết thương lòng không thể chữa lành. Yêu càng sâu, tim càng đau.

Tiếng nói yêu thương giả tạo trên đầu môi lạnh lẽo như cơn gió thoảng bay qua, người đã không nhớ chỉ mình anh cố chấp không quên.

Cậu thản nhiên như cơn gió vô tình bước đến trong đời Tiêu Chiến. Đánh thức trong anh một tình yêu đầu đời tươi đẹp nhất rồi vô tình cất bước rời đi không hẹn trước. Có rất nhiều phương thức rời xa nhau, cớ sao cậu lại lựa chọn cách tàn nhẫn nhất để bỏ lại anh.

Dư vị mối tình đầu cậu mang đến cho anh sao đắng đến tê dại đầu lưỡi, đau đến thấu tận tâm can.

' Nhất Bác, nói cho anh biết. Sao em có thể tàn nhẫn như thế? Em có vui không khi tổn thương được anh?'

Những tháng ngày không có em, anh phải làm sao để vượt qua? Làm sao tự mình hàn gắn những mảnh yêu thương tan vỡ. Liệu thời gian có giúp được anh không?

Thời gian ba trăm bảy mươi lăm ngày, giờ kết thúc trong nuối tiếc vì tình yêu chẳng thể trọn vẹn. Trái tim cậu chẳng dung chứa hình bóng anh, anh lại chẳng nắm bắt được xúc cảm của cậu.

Trái tim con người vốn dĩ có bốn ngăn, có ngăn nào cậu dành cho anh? Tiêu Chiến không tham lam, chỉ cần một ngăn nhỏ nhất cũng đủ làm anh mãn nguyện. Đáng tiếc, một góc nhỏ cũng không.

Yêu tha thiết một người. Người dùng giả dối đáp lại tình anh.

Cứ ngỡ hôm nay chính là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất, trong đầu hiện lên gương mặt cậu bẽn lẽn gật đầu nhận lấy chiếc nhẫn cầu hôn cũng đủ làm lòng Tiêu Chiến sung sướng đến ngây dại. Mộng thôi, cuối cùng cũng nên tỉnh lại.

Hôm nay đúng là sinh nhật khó quên trong cuộc đời Tiêu Chiến.

Nước mắt hòa tan vào mưa, nhạt nhòa tương lai.

....

Vương Nhất Bác như kẻ vô hồn sải bước trên con đường vắng lất phất cơn mưa. Bước chân vô lực khó khăn băng qua con đường vắng trải đá ngập đầy nước rất khó đi. Khó đi thì đã sao? Có khó như những gì cậu đang phải chịu đựng hay sao? Trớ trêu thay, trước mắt có hai con đường nhưng con đường nào cũng thật khó. Lằn ranh mong manh giữa hai chữ hiếu tình, dẫu có lựa chọn ra sao, cậu cũng là người có lỗi.

Sự khoan dung nơi anh vô hình trở thành tảng đá đè nặng tâm tư Nhất Bác, cậu không dám cược khi bản thân đứng giữa lằn ranh mong manh ấy.

Tháng trước, cậu đã đặt làm một chiếc lắc tay làm quà sinh nhật cho Tiêu Chiến. Hôm nay định tan làm sớm đi lấy quà, muốn tạo bất ngờ cho anh. Quà còn đây, chưa kịp trao tay anh, người đã không còn bên cạnh.

Lòng tự hỏi, anh đã về nhà chưa?

Tâm tình có ổn không? Chắc anh hận cậu lắm, mặt trái của tình yêu không phải chính là hận sao.

Có nằm mơ Nhất Bác cũng không thể ngờ ba cậu bày mưu dùng Nhất Bác uy hiếp Tiêu Chiến, nhằm mục đích cướp lấy dự án của tập đoàn Dargon. Sự việc xảy ra bất ngờ, khiến anh biết được sự thật trong tình cảnh thế này, Nhất Bác hoàn toàn không muốn nhưng lại không vô phương cản ngăn.

Ranh giới của tình yêu ở đâu? Tỉnh tỉnh mê mê, mộng như thực, thực cũng như mộng, tỉnh mộng rồi Nhất Bác mới nhận ra trái tim từ lâu đã không còn thuộc quyền sở hữu của cậu, nó thuộc về một nam nhân mang tên Tiêu Chiến.

Yêu thì sao? Tình yêu chính là con dao hai lưỡi sắc bén, đả thương mình rồi tổn thương người. Đành bất lực, chỉ có thể nhìn hạnh phúc như hạt cát biến mất qua kẽ tay, không thể níu giữ.

Lỗi của ai? Định mệnh trớ trêu hay dòng đời khắc nghiệt. Chỉ có thể đổ lỗi tình yêu ích kỷ, chỉ lo vết thương của chính mình nhưng lại không kịp chữa lành vết thương đối phương.

Cậu yêu anh. Nhưng tiếc thay tình yêu đó không thể tiếp thêm sức mạnh để Nhất Bác có đủ dũng khí tiếp tục ở bên cạnh người mình yêu.

Cậu phải nhận lấy trừng phạt vì đã làm tổn thương trái tim một người hết lòng yêu mình. Mất anh, đời này của Nhất Bác định sẵn trở nên thật vô nghĩa. Kẻ lừa dối trong tình yêu không xứng đáng nhận lấy hạnh phúc.

Vô tâm sẽ không đau. Tuyệt tình sẽ không khổ. Con người nào phải vô tri, tâm sẽ đau. Vốn dĩ có tình nên lòng thấy khổ. Đoạn tình này không phải sớm chiều, đoạn tuyệt là cả nửa hồn thương đau.

Nhất Bác ngẩng mặt nhìn trời, có giọt nước nào từ khóe mi rơi dài, hoà tan cùng giọt mưa mùa hạ. Mưa đầu mùa day dứt như chính tâm tình ai đó, nhỏ từng giọt trên mái tóc nâu mềm. Nào ai phân biệt được đâu là giọt vui, đâu là giọt buồn. Chỉ biết cảnh vật trong mắt người là vạn nỗi buồn mênh mang.

Có thức mới biết đêm dài, có đau mới biết không phải giấc mộng. Tháng năm đẹp nhất chỉ còn là hồi ức xa xưa.

Đêm nay là một đêm dài đối với cậu, cũng thật dài với ai đó...

Mưa tạnh, đêm tàn, người rơi lệ. Lạnh lẽo cô đơn một khối sầu.

Bước qua đời nhau để làm nhau đau. Nhân sinh nhiều lối rẽ, chỉ tiếc ta chẳng thể chung lối hạnh phúc. Dẫu có ngoảnh lại, chẳng còn thấy nhau. Bắt đầu là sai, họ chọn buông tay.

Liệu rằng buông tay, có phải sẽ mất nhau mãi mãi... Lạc mất nhau rồi, liệu có tìm được người giữa biển tình rộng lớn...Đành chờ đợi thời gian...

.......

" Vương Nhất Bác, con giỏi lắm. Ta nuôi con khôn lớn, đủ trí khôn rồi sau đó ngang nhiên vì đối thủ quay mũi giáo chống lại ba mình. Ba không nhớ đã dạy con đạo lý này từ bao giờ."

Ngữ khí Vương Thành trầm tĩnh nhưng xuất phát từng trong câu nói đều có tính sát thương. Nhất Bác quỳ dưới sàn nhà, kiên quyết không đáp trả mặc cho ông có tức giận như thế nào đi chăng nữa.

Sự im lặng của Nhất Bác biểu thị đồng nghĩa những gì Vương Thành nói đều đúng nên cậu không có cách nào phản bác

" Sao lại im lặng không nói? Có phải con đối với Tiêu tổng kia động tâm rồi không? "

"..."

" Nói đi chứ "

Vương Thành cũng vậy, Tiêu Chiến cũng thế. Ai cũng bảo Nhất Bác nói, cậu nên nói gì mới đúng. Có ai hiểu cho hoàn cảnh cùng nỗi khổ tâm của cậu hay không? Nhất Bác nghe lời ba thì tổn thương Tiêu Chiến. Còn nếu bảo vệ Tiêu Chiến thì trở thành đứa con bất hiếu.

Nếu như hôm nay không có hẹn đi lấy quà sinh nhật cho anh thì Vương Thành sẽ không có cơ hội bắt cậu uy hiếp Tiêu Chiến. Nếu như cậu im lặng không lên tiếng cản ngăn anh ký tên vào bản đồng nhượng quyền kia thì Tiêu Chiến sẽ không biết sự thật.

Ngay từ đầu, nghe theo kế hoạch lật đổ Tiêu thị của ba, Nhất Bác tìm cách tiếp cận Tiêu Chiến. Thời gian bên cạnh anh càng lâu, cậu càng vô phương thực hiện kế hoạch chết tiệt đó. Đã rất nhiều lần cậu tự nhủ nên thú nhận tất cả với anh nhưng lời nói cứ như nghẹn lại khi đối diện với ánh mắt chân thành yêu thương của Tiêu Chiến. Nhất Bác sao có thể đành tâm khiến Tiêu Chiến tổn thương đây. Vậy mà...đến cuối cùng...chính ánh mắt tuyệt vọng của anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu đã nói lên tất cả. Nỗi đau của anh vô tình cũng đay nghiến tâm can Nhất Bác, xoáy sâu đến tận cùng.

Vương Thành đặt hết sự kì vọng trên đôi vai Vương Nhất Bác, mong tương lai cậu có thể gánh vác hùng đồ sự nghiệp của ông, thế nhưng hôm nay ông nhận được những gì. Tận mắt chứng kiến đứa con trai mình khổ công bồi đắp có tình cảm đặc biệt với đối thủ, thậm chí còn chống đối quyết định của mình, Vương Thành có thể không đau lòng được sao.

" Vương Nhất Bác, trả lời." Vương Thành gằn mạnh từng tiếng, uy thế thật kinh người.

" Ba...con thật lòng yêu anh ấy."

Nhất Bác vừa nói dứt lời, cái tát thật mạnh giáng xuống gò má của cậu, trên làn da trắng của Nhất Bác đã hằn lên dấu đỏ năm ngón tay của Vương Thành. Cậu vẫn quỳ thẳng người bất động

Vương Thành trong lúc cơn nóng giận bộc phát, không kiềm chế được ra tay đánh Nhất Bác. Nhưng cái đau thể xác của Nhất Bác không thể sánh được với nỗi đau trong tim của Vương Thành lúc này.

" Bây giờ con trả lời cho ta biết, Tiêu Chiến quan trọng hay sự nghiệp Vương thị quan trọng? "

" Ba, con biết bản thân đã làm sai nhưng xin ba hãy hiểu cho con một lần. Đừng ép buộc con phải đưa ra lựa chọn."

Nhất Bác ngước mặt nhìn thẳng Vương Thành, thanh âm phát ra không lớn nhưng ngữ khí vô cùng kiên định.

" Được, nói hay lắm, thật khẳng khái . Vương Nhất Bác, con không chọn, ta chọn giúp con."

Nói dứt câu, Vương Thành trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ đứng phía sau

" Truyền tin về Vương trạch, cho người ra tay xử lý Tiêu tổng của Tiêu thị đi."

" Ba, ba không được làm vậy." Nhất Bác hốt hoảng

" Con nghĩ con có thể ngăn cản lệnh của ta ban ra hay sao, hồ đồ"

Nhất Bác thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn cùng sự dứt khoát trước những quyết định quan trọng của Vương Thành, trong lòng thật sự lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến. Cậu không còn xa lạ đối với những thủ pháp giải quyết của ba mình, lời ông đã nói ra như sấm truyền, chắc chắn sẽ được thực hiện. Dù Tiêu Chiến có đi học võ, thân thủ cũng nhanh nhẹn nhưng chỉ có thể đối phó với những trường hợp giao đấu tay đôi trực diện. Nếu lực lượng đối phương đông đảo, có trang bị vũ khí thì dù có cẩn thận đến đâu chăng nữa cũng không tránh khỏi nhận lấy phần thiệt thòi cho bản thân. Kẻ thù trong tối, anh ngoài sáng, Tiêu Chiến tránh được bao nhiêu lần, bản thân có bao nhiêu cái mạng để đem ra liều.

" Ba, con nhận sai. Ba muốn sao, con...con cũng nghe theo... chỉ cần ba rút lại lệnh đến Vương trạch, đừng làm hại Tiêu Chiến."

Giờ phút này, Nhất Bác ngoài việc nhận lỗi, bằng lòng nghe theo quyết định của Vương Thành thì cậu không còn cách nào khác bảo vệ anh. Không ai có thể khiêu chiến, đối đầu với quyền lực của lão đại Phi Ưng bang, Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Dù sao từ khi bắt đầu, cậu vốn chưa từng được lựa chọn. Lúc trước ở bên cạnh anh cũng không, rời xa anh cũng không, mọi việc chưa từng xảy ra theo ý muốn của cậu. Vậy thì lần này, xem như Nhất Bác được làm theo ý mình một lần, bảo vệ người mà cậu yêu.

Đã không thể bên nhau suốt kiếp, chỉ mong người bình an suốt kiếp.

Sau cái đêm định mệnh hôm ấy, Nhất Bác sốt cao nằm liệt trên giường suốt ba ngày không thể gượng dậy nổi. Dầm mưa lâu, tâm tình không tốt lại không chịu ăn uống nên bệnh tình không nặng trở nên nghiêm trọng, rút cạn tất cả sức lực lẫn tinh thần của cậu. Nhất Bác trong cơn mê man, từ khóe mi luôn có dòng lệ chảy dài, miệng luôn lẩm bẩm một cách vô thức

" Tiêu Chiến...em xin lỗi"

Giữa giấc mơ hỗn loạn là những đoạn kí ức lần lượt hiện về, hạnh phúc xen lẫn bi thương. Thời gian ngọt ngào trong quá khứ, sau này đều trở thành vết thương lòng khó có thể chữa lành.

........

Ánh hoàng hôn buông nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng không chút ánh sáng. Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào chân giường, ngồi lâu thật lâu, từ lúc màn đêm tan dần đến khi nắng lên rồi mặt trời ngã về chiều.

Cửa phòng truyền đến âm thanh mở cửa, ánh mắt Tiêu Chiến hoàn toàn không mảy may lay động, một chút tiêu cự cũng không tìm thấy.

Mẹ Tiêu đôi mắt đỏ rực, nén tiếng thở dài não ruột, gạt lệ đi đến ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến

" Con trai, con đã ngồi suốt một ngày một đêm rồi, vẫn chưa suy nghĩ xong sao?"

Phòng tuyến Tiêu Chiến cố gắng vất vả chống đỡ bỗng chốc vì câu nói của mẹ Tiêu trong khoảng khắc sụp đổ hoàn toàn, nước mắt chảy xuống, nghẹn lời cất tiếng gọi

" Mẹ..."

Mẹ Tiêu cầm lấy bàn tay anh mới phát hiện đã lạnh như băng, đau lòng mắng

" Đứa trẻ ngốc này, con tự hành hạ bản thân như vậy có biết mẹ đau lòng lắm không?"

" Mẹ...Nhất Bác...Nhất Bác...con rất yêu Nhất Bác...nhưng em ấy không cần con, lừa dối con...trái tim con đau lắm "

Anh yêu cậu nhưng cũng giận cậu lừa dối mình. Hai loại tình cảm mâu thuẫn giằng xé dữ dội trong tâm tư, anh sắp phát điên rồi.

Anh run rẩy lấy chiếc nhẫn từ trong túi ngay trước ngực ra

" Mẹ xem, chiếc nhẫn con định cầu hôn em ấy...không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ con biết phải làm sao mới đúng. Mẹ nói cho con biết đi"

" Tiêu Chiến, con đau lòng vì tình yêu không có đoạn kết, thấy hụt hẫng vì bị người mình yêu lừa dối, tất cả mẹ đều hiểu. Con có thể đau lòng nhưng con định như thế này đến bao giờ? Con là con trai, phải mạnh mẽ, kiên cường lên. Nếu tự giam lỏng, đày đọa bản thân có thể khiến cậu ấy yêu con, quay về bên cạnh con thì mẹ không cản ngăn con làm gì. Trái lại, con chán nản, thất trí vì một người vốn dĩ không hề yêu con, có đáng hay không? "

Tiêu Chiến muốn biện giải nhưng những lời mẹ Tiêu nói đều đúng, anh chỉ đành biết cúi đầu im lặng.

Mẹ Tiêu là người từng trải trong cuộc sống, những lời bà nói đều có lý lẽ riêng. Vẫn là không hiểu tại sao, trong tận cùng sâu thẳm tâm tư, trái tim Tiêu Chiến vẫn âm thầm nuôi dưỡng một hi vọng không tên.

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến im lặng, khẽ thở dài một lần nữa

" Con thông minh lại hiểu chuyện, mẹ biết con hiểu thấu đáo những lời mẹ nói. Tình yêu bắt đầu bằng sự dối gạt và toan tính, đó có phải tình yêu con cần? Không phải ai cũng may mắn có được tình đầu là tình cuối. Hợp tan vốn dĩ khó tránh, đủ duyên thì bên nhau đến già, hết duyên thì dù có cưỡng cầu cũng không thấy hạnh phúc. Sớm nhận ra chân tướng như ngày hôm nay chẳng phải tốt hơn sao. Đau dài chi bằng đau ngắn, nên kết thúc thì kết thúc thôi. Đoạn đường phía trước của con còn rất dài, phấn chấn lên con trai của mẹ "

Những lời cần nói đã nói, cần khuyên cũng đã khuyên, mẹ Tiêu đứng dậy rời khỏi phòng.

Hôm đó, Tiêu Chiến mắt cứ nhìn đau đáu vào khoảng không trước mặt, thương đau đi qua chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Anh lại thức trọn một đêm không ngủ để khắc ghi trong tim những kỉ niệm đẹp nhất giữa anh và người ấy. Không thấy hạnh phúc, chỉ có thương tâm đến tận cùng.

P/s: Yu viết H không hay nhưng dự định là chap sau có H (của cp chính chủ) được không các tình iu?

14.11.2020

loading...

Danh sách chương: