Chien Bac Zsww Ha Vu Khi Dau Hang Trans Ha Vu Khi Dau Hang Chuong 9 2 Chuong Cuoi


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi bác sĩ Hà Hi đến, sắc mặt Vương Nhất Bác đã tái mét không còn chút huyết sắc, anh ta không ngờ độc tính của thuốc lại mạnh đến vậy.

Trước khi làm nhiệm vụ, mỗi sát thủ thường nhét thuốc độc vào chân răng, một khi bị bắt thì sẽ nuốt thuốc độc tự sát, để không làm lộ thông tin tổ chức. ( Tác giả nói zị nên cứ nghe zị đi nhoa mụi ngừi 🥰 :)))) )

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ có ngày bị như vậy, dù sao thì hắn vẫn luôn cho rằng em là con của Vương Thiên Chí, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Hơn nữa, em còn là người yêu của hắn, và nếu người em có độc thì hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Lần đầu tiên khi Tiêu Chiến nghe về điều này, hắn đã đè Vương Nhất Bác xuống giường, kiểm tra từng cái răng của em, hắn còn nói:

"Để anh xem xem là cái răng nào? Dám không nghe lời là anh phá nó đi."

"Cha biết mối quan hệ của chúng ta, nên sẽ không để em làm như vậy đâu." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến liền hỏi ngược lại:" Mối quan hệ của chúng ta là gì? Nếu chúng ta không có quan hệ gì thì chú Vương cũng không thể làm như thế, em là đứa con duy nhất của chú ấy, bảo bối duy nhất làm sao mà đối xử như thế được."

Nói xong, hắn liền cúi đầu gặm loạn xạ quần áo của Vương Nhất Bác, đôi bàn tay không an phận bắt đầu lần mò vuốt ve kích tình, không hề để ý đến tia u ám xẹt qua trong đáy mắt em.

Hà Hi sớm đã có sự chuẩn bị khi chứng kiến ​​Vương Thiên Chí tự tay giết chết người bạn tâm giao của mình. Anh ta lo lắng rằng Vương Nhất Bác đến một ngày nào đó cũng sẽ bị như vậy, nên đã âm thầm thêm thuốc kháng sinh vào thuốc của em. Tác dụng của thuốc kháng sinh không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể giữ được mạng.



~

"Khi ý thức của một người quá yếu, họ sẽ không thể đưa ra phán đoán rõ ràng về môi trường xung quanh. Lúc này, nguồn thông tin của họ chủ yếu dựa vào thông tin bên ngoài truyền vào. Đây là thời điểm tốt nhất để tạo ra những ký ức giả tưởng.

Trước hết, chúng ta tạo ra hình tượng nhân vật tương ứng, thể hiện những hình ảnh ký ức giả mà bạn muốn tựa như một bộ phim.

Sau đó, bắt đầu tiến hành thôi miên bệnh nhân, để ảo ảnh trùng khớp với giấc mơ, đưa những ký ức giả tưởng đó lặp đi lặp lại liên tục. Bệnh nhân có thể sẽ quan sát ở ngôi thứ ba, cũng có thể đưa bản thân đắm chìm vào đó, rồi dần tin vào những ký ức giả tưởng này, sau đó sẽ không thể phân biệt được cái nào là giấc mơ, cái nào là ký ức giả tưởng. Cho dù đến một ngày nào đó bệnh nhân có nhớ lại chuyện cũ, thì cũng có thể giải thích với họ nhân rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Sau cùng, những ký ức nhào nặn ra sẽ có sự lặp lại, thỉnh thoảng bệnh nhân sẽ bất chợt nhớ ra ký ức thật sự và phát hiện ra manh mối. Đến lúc đó chúng ta sẽ phối hợp điều trị bằng thuốc và tiếp tục tiến hành thôi miên, cứ lặp đi lặp lại như thế, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Nhưng có một số điểm cần lưu ý: Để những ký ức giả tưởng trở nên chân thật hơn, càng dễ dàng khiến bệnh nhân tin hơn, thì những ký ức giả tưởng mà chúng ta tạo ra phải là những ký ức nửa thật nửa giả, làm giả trên cơ sở sự thật, như vậy sẽ mang lại kết quả tốt hơn nữa.

Ngoài ra, uống thuốc cũng là bước quan trọng nhất, bước này diễn ra trong thời gian dài và không thể dừng lại giữa chừng. Thuốc là biện pháp quan trọng để phá hủy dây thần kinh trí nhớ, lúc bắt đầu chúng tôi khuyên anh nên dùng loại thuốc uống, sau một thời gian thích ứng thì sẽ sử dụng thuốc tiêm, cũng không nên quá vội vàng, nếu không sẽ khiến tâm trạng bệnh nhân dao động, nghiêm trọng hơn thì sẽ dẫn đến điên loạn."

Nhà nghiên cứu giải thích phương án một cách cẩn thận, rồi quay sang hỏi người đàn ông ngồi đối diện với mình. Trên thực tế, anh ta hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này.

Trong phòng nghiên cứu có chút âm u, chỉ có một vài hình ảnh sáng lên trên màn hình chiếu. Trên màn hình đang chiếu một nhân vật hoạt hình dễ thương. Bộ não của nhân vật đó đã được gỡ bỏ và thay thế bằng tấm bảng trắng, bên cạnh là một cây bút chì màu vẽ một vòng tròn trên tấm bảng trắng ấy.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng các nhà nghiên cứu cũng nghe thấy câu trả lời, thanh âm của người đàn ông ấy êm đềm và sâu thẳm như đáy biển sâu.

"Thực hiện cách này đi."




~

Mười một giờ tối, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lăn bước trở về khu biệt thự, trước cửa đã có một hàng người chờ sẵn, xe vừa dừng lại, lập tức có người tiến lên mở cửa: "Thưa ngài."

Tiêu Chiến bước vào, cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền, những âm mưu và toan tính suốt cả ngày vây quanh người hắn cũng đã tiêu tan: "Nhất Bác ngủ chưa?"

Quản gia Lý cung kính nhận lấy chiếc áo khoác:

"Vẫn chưa."

Tiêu Chiến bỗng dừng bước, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay em ấy có uống thuốc đúng giờ không?"

Quản gia dừng lại, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này vẫn như thường, không đoán được tâm trạng của hắn.  Ông lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cúi người trả lời như thường lệ: "Có, nhưng mà... uống thuốc xong thì không đi ngủ... mà một mình đến sân huấn luyện."

"......"

Không nghe thấy lời phản hồi của chủ nhân, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không có ai dám nói cái gì, ai nấy đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Mọi người cúi đầu chờ đợi, thời gian lúc này tựa như ngưng đọng.

"Em ấy... nhớ ra rồi sao?"

Câu hỏi này còn khủng bố hơn câu trước, tựa như lời thẩm vấn đến từ địa ngục.

Quản gia vội vàng trả lời với vẻ hoảng sợ:

"Không... chắc là không có đâu, cậu ấy chỉ là ra ngoài thư giãn một chút thôi."

Vừa lúc trán quản gia sắp đổ mồ hôi, thì từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, có người đang chạy bằng chân trần, âm thanh càng lúc càng gần, Tiêu Chiến lập tức nhận ra, nhanh tay mở cửa chào đón người vào.

Ngay lúc mở cửa, Tiêu Chiến đã lập tức thay đổi sắc mặt. Gương mặt hắn treo lên một nụ cười dịu dàng như nước, cùng ánh đèn vàng ấm áp trong nhà chiếu vào khiến hắn toát lên vẻ nhẹ nhàng tao nhã, hoàn toàn đối lập với vẻ uy nghiêm lạnh lùng trước đó vài giây.

Khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã về rồi, bước chạy của Vương Nhất Bác liền dừng lại, em không muốn người đối diện nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của mình, nên giả vờ bình thản hỏi: "Hôm nay sao anh về sớm vậy?"

Tiêu Chiến sải bước tới đón người đi về phía sô pha, "Ừm, nhớ anh không?"

"Dạ..."

Hắn tiến đến hôn lên môi Vương Nhất Bác, nhưng em vội vàng quay đầu tránh đi, không nhìn hắn nữa.

Tiêu Chiến cũng không phản ứng gì, chỉ hỏi em, "Hôm nay em làm gì?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác linh hoạt hơn trước đây: "Em đến sân tập luyện. Đã lâu không tập luyện nên khả năng nhắm bắn không còn chuẩn nữa rồi."

"Sau này em không cần bắn súng nữa, sẽ có người bảo vệ em."

Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ mà buột miệng nói: "Nhưng là em phải bảo vệ anh."

Lời vừa nói ra, em mới phản ứng lại, tự hỏi mình vừa nói gì.  Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm em: "Ai nói là em phải bảo vệ anh?"

Em nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, có chút sợ hắn tức giận nên ấp úng trả lời:

"Em... em cũng không biết nữa..."

Vương Nhất Bác đang rất lo lắng, không biết sao bản thân lại nói ra lời như vậy nữa, em hoảng loạn cố nhớ lại, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được gì, mà đầu óc lại càng thêm đau, em lập tức đưa tay ôm lấy đầu.  Nhìn thấy bộ dạng không ổn của em, Tiêu Chiến lại lạnh lùng ra lệnh: "Quản gia! Mang kim tiêm đến đây!"

Vừa nghe đến đây, Vương Nhất Bác hoảng sợ tới mức định bỏ chạy, nhưng bị Tiêu Chiến ôm chặt vào trong lòng. Em khóc thét lên nói không muốn tiêm. Mỗi lần tiêm đều rất đau, tuần trước vừa mới tiêm một lần rồi. Thuốc tiêm được pha chế sau khi hòa tan thuốc bột, đầu kim tiêm to gấp mấy lần kim thông thường. Lần trước đau đến nỗi suýt cắn đứt lưỡi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì cánh tay và bả vai vẫn còn đau âm ỉ đến tận bây giờ.

Quản gia cẩn thận nhắc nhở Tiêu Chiến: "Tiêu tiên sinh, bác sĩ nói tốt nhất là mỗi tháng tiêm một lần, tuần trước vừa mới tiêm xong, tiêm nhiều lần gần nhau như vậy e là..."

"Em không tiêm đâu, không muốn tiêm, Chiến ca... xin anh đấy... Chiến ca..."

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể thoát thân nên quay lại cầu xin Tiêu Chiến, đôi mắt ngấn lệ thật sự là đang cầu xin, em trong tiềm thức gọi hắn là "Chiến ca", tựa như lấy ra lá bùa cứu mạng cuối cùng, mà Tiêu Chiến thì rất thích em gọi hắn như vậy.

Tiêu Chiến lại dường như không để ý đến sự cầu xin của Vương Nhất Bác, mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, mở miệng hỏi:

"Em có thích anh không?"

Dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc này đây trước mặt Vương Nhất Bác thật sự đáng sợ, ai mà dám thích cho được cơ chứ, Vương Nhất Bác sợ không hết nữa là, em hoảng sợ nhìn chằm chằm đối phương, một chữ cũng không thốt ra được.

Tiêu Chiến tiếp tục lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa, như thể phải nhận được câu trả lời mới chịu thôi:

"Em có thích anh không? Em nói thích, thì sẽ không tiêm nữa."

Vương Nhất Bác rụt rè làm theo, "Thích..."

Nghe được câu trả lời, Tiêu Chiến cong môi nở nụ cười, nhưng nụ cười này chẳng đẹp chút nào cả, trong mắt Vương Nhất Bác thì nụ cười đó thật đáng sợ.

"Thích ai? Nói lại một lần nữa, nói thật...!"

Vương Nhất Bác tiếp tục rụt rè đáp, như thể nói bất cứ điều gì cũng được miễn là không bị tiêm:

"Thích anh..."

Tiêu Chiến ôm chặt người vào lòng, vùi đầu vào cổ em, hít thở hương vị quen thuộc của người trong lòng.

Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, thay vào đó là một gương mặt vô cùng lạnh lùng, hắn từ từ kéo cổ áo của Vương Nhất Bác ra, để lộ bờ vai vẫn còn những dấu vết bầm tím do nhiều lần tiêm trước.

Vương Nhất Bác vừa mới thả lỏng tâm tình chưa được bao lâu, khi ý thức được hành động của Tiêu Chiến thì em ra sức vùng vẫy.

"Em không muốn, không tiêm đâu... Anh lừa em... Tiêu Chiến, Em ghét anh... aaaaaa"

Quản gia cùng đám người hầu vội vàng tiến lên đè em xuống sô pha, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn kim tiêm từ từ được tiêm xuống.

"Đau quá! Tiêu Chiến! Anh nói dối! Đau... em không..."

Lần này, thuốc chưa tiêm xong thì Vương Nhất Bác đã ngất lịm đi vì đau.

Tiêu Chiến cẩn thận giúp Vương Nhất Bác kéo áo lên, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, bàn tay vỗ về vào lưng em như đang dỗ trẻ con ngủ, giọng nói dịu dàng ấm áp: "Em nói dối anh lâu như vậy mà anh còn không trách em, bây giờ đến lượt anh, thế là chúng ta huề..."

Ngoài ô cửa sổ lá vàng rơi héo úa, từng cơn gió thổi vi vu, rơi trên mặt đất vang lên tiếng "xào xạc"...

Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường to lớn, gương mặt có chút tái nhợt, hàng lông mày nhíu chặt như đang chịu đựng chuyện gì rất đau khổ, bên cạnh là Tiêu Chiến đang nằm nhìn ngắm gương mặt em, ánh mắt hắn ngập tràn sự lo sợ. Hắn thật sự rất khổ tâm, sợ em nhớ lại mọi chuyện, hoặc là sợ em có thể sẽ bị điên loạn vì phương pháp mà hắn đang áp dụng lên người em.

Tiêu Chiến không biết phương pháp hắn chọn có chính xác hay không, nhưng hắn không bao giờ hối hận.

Hắn đã vô cùng dằn vặt, không hề muốn em phải đau đớn, nhưng hắn thật sự sợ việc em sẽ bỏ đi... để hắn bơ vơ một mình. Khi nhìn thấy em sợ hãi mỗi lúc tiêm, thấy em nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ, tim hắn như rỉ máu... nhưng mà... chẳng còn cách nào khác...

Hắn nghĩ... chỉ còn một cách duy nhất là xoá bớt ký ức của em, để em quên đi những chuyện đau lòng lúc trước.

"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em chịu nhiều khổ sở như vậy. Anh xin ích kỷ một lần, mong em sẽ không trách anh. Anh yêu em!"

Tiêu Chiến thành kính đặt lên môi em một nụ hôn chân tình. Hắn nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em.

Những ký ức đau buồn cứ để gió từ từ cuốn đi, chúng ta bắt đầu một khởi đầu mới, cùng tạo nên những ký ức vui vẻ ngọt ngào bên nhau.

~~~~~~
P/s: Bo thì muốn bỏ đi bởi vì Vương gia đang bị cảnh sát sờ gáy, Bo sợ liên lụy đến anh Chiến. Bo vẫn yêu anh nha.

Anh Chiến thì sợ em bỏ đi, nên anh tìm mọi cách để giữ em lại. Và cuối cùng lựa chọn thôi miên và dùng thuốc để từ từ thay thế ký ức của em.

Truyện này kết thúc tại đây mụi ngừi ưi, dịch truyện này tui cũng hại não lắm lun ☺️☺️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

05.12.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

loading...