Chien Bac Zsww Ha Vu Khi Dau Hang Trans Ha Vu Khi Dau Hang Chuong 5 1

Truyện này khá cẩu huyết nha mụi người ới, nếu ai dị ứng là hông nên đọc nhé 🤧
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiếm khi có một buổi tiệc thân mật thế này, thế nên Tiêu Chiến đã uống rất nhiều.

Vương Nhất Bác trằn trọc đợi đến hai giờ đêm mới nghe thấy tiếng xe ô tô trở về dưới lầu, một lúc sau mới có người đi lên lầu, tiếng bước chân rất rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Khi Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa, em cảm nhận được âm thanh có chút không đúng, dường như không phải chỉ có một người...

Tim em bỗng chùng xuống, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa rồi từ từ kéo ra, sau đó em sững người tại chỗ.

Ánh đèn chiếu sáng hành lang cả đêm nên không khó để nhìn ra mọi cảnh tượng, ở cuối cầu thang, Tiêu Chiến đang đè một người con trai vào tường rồi cúi đầu hôn lấy cậu ta.

Cơ thể hai người dính sát vào nhau...

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đưa người khác về nhà, Vương Nhất Bác biết rằng mình nên tránh đi, nhưng em lại không thể di chuyển bước chân của mình cho dù đã dùng hết sức lực.

Người đang ở trong lòng Tiêu Chiến dường như hết hơi, nên đẩy hắn ra thật mạnh, mà hắn thì nhanh chóng lùi lại và không hề khó chịu với cậu ta, thay vào đó, hắn cười khúc khích rồi vùi đầu vào cổ và vai của người con trai đó, sau đó tiện tay đẩy cửa một căn phòng dành cho khách.

Có lẽ là quá nôn nóng nên lúc vào phòng rồi mà cửa cũng không thèm đóng lại.

Vương Nhất Bác nghe thấy một câu cảm thán phát ra từ bên trong, sau đó câu cảm thán đột ngột dừng lại, và ngay sau đó đã biến thành tiếng rên rỉ thở dốc...

Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác xuống lầu ăn cơm, thì Tiêu Chiến đã rời đi rồi, còn người con trai kia chậm rãi đi xuống lầu, ngoại hình của cậu ta rất ưa nhìn, thuần khiết và non nớt, hình như cậu ta là một ngôi sao nổi tiếng, tên là Dư Lạc, lúc bước xuống lầu thì đôi chân trắng nõn của cậu ta vẫn còn có chút run rẩy...

Cậu ta hoàn toàn không nghĩ mình là người ngoài, ngồi ngay chỗ đối diện chỗ ăn của Tiêu Chiến. Khi đi ngang qua chỗ em, em còn ngửi thấy mùi hương của Tiêu Chiến vương trên người con trai ấy.

Cậu ta một tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng như tảng băng trôi của em.

"Nghe nói anh và Tiêu Chiến ca ca là thanh mai trúc mã?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, chỉ lấy giấy lau miệng rồi chuẩn bị rời đi.

"Tối hôm qua ca ca có nói chuyện với tôi~~~" Cậu ta cố ý kéo dài âm giọng, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của Vương Nhất Bác, nói rõ ràng từng chữ, "Anh ấy không muốn nhìn thấy anh."

Mặc dù đối phương không có phản ứng rõ ràng đối với lời nói của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn có cảm giác thành tựu khi nhìn thấy những ngón tay của Vương Nhất Bác có chút co giật. Lúc quay đầu chuẩn bị rời đi cậu ta còn ném lại một câu "Khi say mới nói những lời thật lòng...", sau đó cười ha ha hai tiếng rồi đi mất dạng...



Vương Nhất Bác vùi mình trong những buổi huấn luyện nặng đô, "Đoàng đoàng" từng tiếng súng vang lên bên tai, một khi tiếng súng dừng lại thì em lại nhịn không được mà suy nghĩ lung tung về mọi thứ...

Hơn nửa tháng trời, quả nhiên em không hề đụng mặt Tiêu Chiến. Hắn vẫn đưa Dư Lạc về biệt thự vào lúc nửa đêm, căn phòng vẫn truyền ra những tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng, âm điệu lúc lên cao, khi lại xuống thấp, cứ thế kéo dài cho đến tận rạng sáng mai. Em đã chứng kiến rõ ​​âm giọng của vị ngôi sao nổi tiếng kia từ trong trẻo chuyển sang khàn khàn vì rên rỉ quá lâu.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn lại đi sớm.

Đang lúc thất thần thì có thuộc hạ đến báo cáo công việc.

"Vương thiếu gia, Tần Hoài đã xuất hiện rồi."

"Theo dõi kỹ vào, đêm nay chúng ta đi.".

Thuộc hạ ngập ngừng hỏi: "Vương thiếu gia, có nên báo cáo cho Tiêu tiên sinh biết không?"

Vương Nhất Bác do dự một hồi, sau đó trả lời: "Không cần."

Tần Hoài là con nuôi của Thất Gia, sau khi biết chuyện của Thất Gia thì một lòng muốn tìm Tiêu Chiến để báo thù.

Trên con đường này, Tiêu Chiến đã khiêu khích rất nhiều băng đảng, bất kể lớn nhỏ, cứ ai chướng mắt hắn thì hắn đều diệt sạch không chừa, hắn cũng chẳng sợ có người báo thù, thậm chí còn thích những tên không biết tự lượng sức mình đến gây rối, và sau đó hắn sẽ dùng ánh mắt vô tội để nhắm bắn vào đôi con ngươi ngập tràn sự tiếc nuối, bất lực và tức giận của họ.

Mỗi lần như thế hắn đều lắc đầu, "Chậc chậc" thở dài vài tiếng, tựa như tiếc nuối cho sự thất bại của những người này, hoàn toàn không cảm thấy bản thân đồng loại với bọn họ. Thậm chí lúc tâm trạng vui vẻ, hắn còn tìm vài con chó săn đến để xem chúng cắn xé những thi thể kia.

Màu máu đỏ tươi thật chói mắt, bầy chó săn cắn xé rồi lôi kéo cái xác tràn ngập khắp căn phòng, Tiêu Chiến vừa nhìn vừa nhấm nháp một ly rượu vang đỏ tươi, hắn tận hưởng khoái cảm này đến độ như kẻ biến thái.

Tiêu Chiến của lúc này không còn là cậu bé thích vẽ tranh năm nào nữa, hắn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy xa lạ, và nhiều hơn nữa chính là đau lòng. Nếu em để lộ ra loại cảm xúc này trước mặt Tiêu Chiến, thì hắn sẽ là người vui nhất, so với việc nhìn một con chó săn ăn thịt uống máu, thứ hắn thích nhìn hơn chính là ánh mắt Vương Nhất Bác có sự thay đổi khi nhìn vào mắt hắn.

~~~

Vương Nhất Bác đã sai lầm khi xem nhẹ sức mạnh của Tần Hoài, khi biết mình rơi vào bẫy thì đã quá muộn. Hàng chục người giương súng nhắm vào ô cửa nơi em nấp, một khi ló đầu xuất hiện thì nhất định sẽ bị bắn xuyên qua.

Sát thủ chuyên nghiệp khi đối mặt với cái chết sẽ không có bất kỳ dao động nào, em của lúc này chẳng hề nghĩ tới việc chết rồi thì phải làm sao, mà là làm như thế nào để trước khi chết có thể kéo kẻ thù chết theo.

Trong trí óc em hồi tưởng lại ánh mắt của Tiêu Chiến, đang định tấn công thì từ xa nghe thấy có tiếng xe chạy tới, âm thanh hướng về phía em, người trong xe nổ súng dẫn dụ kẻ thù chạy tán loạn, Vương Nhất Bác lúc này vô cùng nghi hoặc, chẳng biết đó là ai.

Người đàn ông nhìn dáng dấp tao nhã đậu xe ở ven đường, nhìn về phía Vương Nhất Bác rồi hô to "Lên xe", em cũng không còn do dự nữa, nhanh chân chạy tới cửa xe.

Tốc độ rất nhanh nhưng kẻ địch vẫn rất nhanh nhẹn, vừa mở cửa bước lên xe thì đã bị trúng ngay một phát đạn, viên đạn trực tiếp găm vào bắp chân, Vương Nhất Bác nghiến răng không chút rên rỉ...

Người lái xe bịt kín mặt nên Vương Nhất Bác không đoán được là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy dáng vẻ này có chút quen thuộc. Sau một vài cú đánh lái thì chiếc xe đã thoát khỏi vòng vây.

"Anh là ai?" Vương Nhất Bác thử hỏi, miệng vết thương không ngừng chảy máu, làm loang lổ cả chiếc thảm trên xe.

Người đàn ông không nói lời nào, lẳng lặng lái xe đến bên ngoài khu biệt thự, ra hiệu em "xuống xe".

Vương Nhất Bác không hỏi nữa, bỏ lại chữ "cảm ơn" rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông đó không nói một lời nào, ngoại trừ câu "lên xe."...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30.11.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

loading...