Chien Bac Nhat Duoc 7 Rac Roi

Gần đây Tiêu Chiến gặp phải một rắc rối, đó chính là người yêu cũ.

Thật ra người yêu cũ cũng không được tính là rắc rối gì lắm nếu như cô nàng tên Tiểu Hạc ấy không đến trước công ty của Tiêu Chiến canh me mỗi ngày.

Sáng sớm cũng canh, nghỉ trưa cũng canh, tan làm cũng canh nốt. Tiêu Chiến trốn Đông, trốn Tây cũng mệt, có hôm còn phải nhờ Vương Nhất Bác đi xe buýt đến hộ tống mình tan ca.

Tiêu Chiến tránh mặt người yêu cũ không phải vì anh lỡ làm gì có lỗi với người ta. Hai người lúc trước là chia tay trong hoà bình, mà còn là chia tay rất lâu rồi.

Từ đó Tiêu Chiến cũng chẳng yêu đương gì, tuyệt đối không phải vì còn tình cảm với người cũ, mà chỉ là lười yêu thôi.

Cô gái kia không hiểu là vì lí do gì, chia tay lâu vậy rồi bỗng nhiên lại tìm đến Tiêu Chiến muốn nối lại tình xưa, làm anh sợ gần chết.

Như mọi hôm, tan làm Tiêu Chiến vừa xuống đến sảnh công ty đã nhác thấy người yêu cũ đứng đợi mình trước cửa. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu xanh da trời, đeo túi da màu trắng đến eo, trên đầu là đôi tai thỏ màu trắng mềm mại, cùng loài với Tiêu Chiến.

Tiểu Hạc thấy anh thì vui mừng cười tươi, mà Tiêu Chiến cảm thấy trốn mãi cũng không phải là cách. Hít một hơi thật sâu tự cổ vũ bản thân, giải quyết dứt điểm vẫn hơn.

"Chào em, lâu rồi không gặp ha ha" - Tiêu thỏ gượng cười.

"Anh có thời gian không, mình cùng đi ăn đi"

"Ừm, thật ra trong nhà anh còn nuôi chó nhỏ..."

Cô gái nghe chẳng hiểu Tiêu Chiến nói vậy là có ý gì, anh cũng tự biết mà nói thêm:

"Phải về sớm cho chó nhỏ ăn, em có gì cần nói với anh sao?"

"Mình nói luôn ở đây nhé!"

Có thể thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của Tiểu Hạc, nhưng mà cô cũng chỉ gật đầu, vẻ mặt như đã hạ quyết tâm.

Tiểu Hạc bỗng dưng nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến rồi giữ chặt, làm anh cũng luống cuống không biết rút ra làm sao để không làm người ta mất mặt, chỉ đành thở dài rồi để yên như vậy.

"Tiêu Chiến, em giờ đã nhận ra ai cũng không bằng anh, không tốt với em như anh"

"Chúng ta lúc trước chia tay chỉ vì tình cảm phai nhạt không phải sao?"

"Giờ mình cùng nhau vun đắp lại được không?"

Tiểu Hạc nhắm mắt nói một tăng, nói xong thì hồi hộp cùng chờ mong mà ngước mắt lên chờ Tiêu Chiến trả lời, trong mắt phản chiếu toàn bộ là hình ảnh của anh.

"Không được đâu, anh đã có người yêu rồi".

Nói xong câu này, Tiêu Chiến thật sự muốn tự đập cho mình một cái, ban nãy cuống quá nên nói đại rồi giờ làm sao giải thích đây.

Trong lúc Tiêu Chiến đang xoắn xuýt đối diện với một Tiểu Hạc đang còn bất ngờ vì câu trả lời của anh mà chưa phản ứng lại được.

Thì khuỷu tay bên kia của Tiêu Chiến bất ngờ lại bị nắm lấy, nhưng lần này là móng vuốt của Vương Nhất Bác.

Hôm nay cậu cũng nhận được lệnh hộ tống Tiêu Chiến tan làm, thế mà vừa đến nơi thì đã thấy một màn tỏ tình cảm động như phim Hàn bảy giờ tối.

Chó nhỏ không hiểu tại sao lại thấy bụng dạ nóng bừng, chưa kịp nghĩ gì đã tự nhiên lao đến muốn túm người về.

"Ai vậy anh?"

Vương Nhất Bác sau khi nhận ra hành động của mình thì thẹn đỏ cả tai cúi mặt hỏi nhỏ.

"Cún con đến rồi à, bạn cũ của anh - Tiểu Hạc".

Người yêu cũ của anh nghe đến tên mình lúc này mới phản ứng lại, cô đã hỏi về anh với bạn chung của hai người, thề là chẳng ai biết Tiêu Chiến đang có người yêu cả.

"Anh không cần phải lừa em, anh hiện tại không thích em nữa cũng không sao, em nhất định sẽ làm anh cũng lại yêu em" - Trong giọng nói của Tiểu Hạc toàn là tự tin.

"Không đâu..." - câu này là Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến và Tiểu Hạc, cả hai người cùng bất ngờ, khó hiểu nhìn sang Vương Nhất Bác, chó nhỏ thế mà lại nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Hạc, tiếp tục:

"Chiến ca không có nói dối".

"Người yêu của anh ấy... là em á!"

Tiêu Chiến nghe như pháo nổ đoàng đoàng trong đầu, đứng hình không nói được gì.

Đến khi Tiêu Chiến cảm nhận được móng vuốt nhỏ bám trên khuỷu tay mình nắm càng lúc càng chặt, mới sực tỉnh mà rút cánh tay đang bị người yêu cũ nắm lấy kia về.

Vuốt nhẹ lên cái gáy nhỏ đang căng thẳng vì nói dối của Vương Nhất Bác, thế mà chó nhỏ lại như được cổ động, bổ sung thêm:

"Bọn em đã ngủ với nhau rồi".

...

"Hai lần!" - Câu này là anh và cậu đồng thanh.

Đã vậy thì còn nói gì được nữa, đến ngủ với nhau mấy lần người ta còn đồng thanh, thì cậu trai này thật sự là người yêu của Tiêu Chiến rồi.

Một lúc lâu sau, Tiểu Hạc vẫn không nói năng gì, chỉ thấy mắt cô đã lóng lánh nước nhưng mà không có để giọt nào rơi khỏi hốc mắt hết.

"Bọn anh có việc phải đi rồi, em về cẩn thận!"

Chờ cô gật đầu thì Tiêu Chiến liền đem Vương Nhất Bác kéo sát vào người mình rồi đi mất.

Sau lưng là Tiểu Hạc đang quệt nhanh giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống của mình, thất thần lẩm nhẩm:

"Chắc... chắc cậu ấy trông trẻ hơn tuổi thôi nhỉ... người yêu cũ của mình không phải loại người sẽ phạm pháp đâu..."

"Nhất định là như thế... nhất định..."

Khi đã đi khuất tầm mắt của Tiểu Hạc, Vương Nhất Bác như chân có gắn lò xo, bật một phát tách ra khỏi người Tiêu Chiến.

Đem cái mặt nhỏ đã đỏ như gấc của mình giấu hết vào hai bàn tay, cúi đầu liên tục xin lỗi Tiêu Chiến:

"Xin lỗi, xin lỗi anh, ban nãy chắc là em điên rồi... điên rồi".

"Không ngờ nha bạn nhỏ, hôm nay còn biết cắn người".

Tiêu Chiến vừa được chó nhỏ cứu một màn còn không biết ơn mà càng cố tình trêu chọc làm Vương Nhất Bác thật sự muốn đào một lỗ dưới đất rồi trốn luôn.

Nhưng mà thấy bạn nhỏ trước mặt cứ đem đầu gật lên gật xuống xin lỗi mình, Tiêu Chiến vẫn là không chịu được, đem bạn nhỏ kéo vào trong ngực, tay vuốt ve đỉnh đầu tròn ủm của bạn nhỏ an ủi.

"Anh còn phải cảm ơn em này, từ nay không cần trốn Đông trốn Tây nữa. Cho em trốn ở đây một lát, chờ cho cún con hết ngại rồi mình về nhà".

Vương Nhất Bác trốn trong vòng tay anh một lúc mới dám đem mặt mình tách ra. Cậu cảm thấy nếu mình còn tiếp tục trốn có lẽ sẽ không muốn chui ra nữa mất.

"Đi, hôm nay nấu gà hầm cho em"

"Em còn muốn ăn gỏi bưởi"

"Được".

loading...