Chien Bac Nhat Duoc 6 Hoa

Tiêu Chiến vào nhà ở lại cùng Vương Nhất Bác một lúc, sau khi thay mật khẩu còn cẩn thận dặn cậu ghi lại một lần.

Vương Nhất Bác đi tắm còn Tiêu Chiến thì ngồi ở ghế nệm phòng khách bấm điện thoại.

Căn hộ của Vương Nhất Bác nội thất khá đơn giản, là kiểu trống trơn không có đồ đạc gì mấy. Thậm chí Tiêu Chiến chỉ ngồi chơi một lát còn tự cảm thấy trong lòng dâng lên một mảng trống trải.

Một lát sau lúc bạn nhỏ tắm xong, thì cũng đi đến ghế nệm ngồi xuống, tay còn cầm theo điện thoại di động.

"Hoá ra chó nhỏ còn biết dùng điện thoại".

Vốn đã muốn trao đổi số điện thoại với Vương Nhất Bác từ trước, Tiêu Chiến nhanh chóng định hỏi số bạn nhỏ.

Chỉ không ngờ là bạn nhỏ thế mà lại lên tiếng nhanh hơn cả anh.

"Ừm...Chiến, Chiến ca."

"Lại nói lắp rồi".

Tiêu Chiến dừng hình hai giây...

"Em gọi anh như vậy được không?"

Tiêu Chiến dừng hình hai giây tiếp theo...

Chó nhỏ còn cho là anh không thích liền vội vã giải thích:

"Không cho gọi cũng được ạ".

"Tại em thấy anh gọi em bằng nhiều tên quá nên em mới cho rằng chúng ta..." - còn chưa kịp nói hết câu thì bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Chúng ta làm sao?"

Vương Nhất Bác càng gấp, nghẹn mấy lần mới nói ra được mấy từ cuối:

"Chúng ta... chắc là cũng có chút thân thiết"

Lúc hai tai cún mềm mại trên đầu Vương Nhất Bác thất vọng rũ xuống, đuôi nhỏ nằm bẹp trên ghế nệm thì bất ngờ Tiêu Chiến lại cười ha ha hai tiếng.

Hai tay anh áp lên má sữa của Vương Nhất Bác, thịt mềm tràn vào lòng bàn tay anh như pudding, Tiêu Chiến nâng mặt bạn nhỏ lên, mắt cười mà nhìn bạn ôn nhu đáp:

"Bạn nhỏ cũng không ngốc lắm nhỉ!"

"Chúng ta đúng thật là đã thân thiết, cho nên em có thể gọi anh là Chiến ca" - nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu:

"Gọi là Tán ca cũng được nữa".

Đáy lòng như có bươm bướm bay loạn, Vương Nhất Bác còn cho rằng nếu bây giờ mình há miệng nói chuyện, có khi thật sự sẽ có bươm bướm sẽ từ bụng bay ra ngoài luôn.

"Được! Chiến ca".

Chó nhỏ không giấu được vui vẻ mà gật mạnh đầu, cao giọng gọi anh một tiếng làm bàn tay đang ôm mặt bạn nhỏ của anh cũng theo đó mà di chuyển lên xuống.

Tiêu Chiến buồn cười chà hai cái lên má sữa của bạn nhỏ rồi mới thu tay về.

"Vậy giờ cho Chiến ca số điện thoại được chưa? Như thế mới dễ gọi bạn nhỏ đến ăn cơm".

Đồng hồ treo tường chỉ đến mười giờ đêm, mắt thấy bạn nhỏ bên cạnh đã bắt đầu buồn ngủ, cũng phải thôi, chó nhỏ cả ngày trời phải ngồi ngoài cửa mà.

Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác, chân đứng ở cạnh cửa chính đeo lại giày chuẩn bị về nhà.

Ngoái đầu muốn chào bạn nhỏ một tiếng, lại thấy chó con đứng ngoan ngoãn trong nhà nhìn theo lưng anh.

Thật giống như cún con tiễn chủ đi làm, chuẩn bị bị bỏ lại một mình trong nhà.

"Bạn nhỏ Nhất Bác, giường của em có rộng không?"

"Dạ?"

"Đêm trước em ở lại nhà anh rồi, đêm nay anh cũng ở lại nhà em cho huề nhé?"

Thế là chó nhỏ Nhất Bác không bị bỏ lại một mình nữa.
...

Mấy ngày tiếp theo Tiêu Chiến vì bận việc trên công ty nên không có gặp bạn nhỏ nữa.

Vương Nhất Bác có nói năm nay bạn nhỏ không nhập học, Tiêu Chiến cũng lờ mờ đoán được lí do.

Mà bạn nhỏ vẫn chăm chỉ nha, mấy lần nhắn tin lúc rãnh rỗi Tiêu Chiến hay hỏi bạn đang làm gì thì toàn được đáp là đang học không thì đang không làm gì cả.

Đến cuối tuần, Tiêu Chiến tan làm thì ghé chở bạn nhỏ đến nhà mình ăn tối. 

Vừa thấy mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền bị hai quầng thâm mỏng mỏng nhạt nhạt dưới mắt chó nhỏ làm cho chú ý.

"Mắt em làm sao thế?"

Bạn nhỏ nghe thế liền chụm mấy đầu ngón tay lại mà đè lên hai bên bọng mắt rồi kéo xuống một đường.

Mí mắt dưới lộ ra cả ra ngoài, đỏ hoe, má sữa cũng chảy xuống theo, nhìn như đang làm mặt quỷ doạ Tiêu Chiến, trề môi đáp:

"Gần đây em không ngủ được thôi à".

Về tới nhà anh, Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác lăn lăn một góc rồi tự mình đi chuẩn bị nấu ăn.

Trong lúc chờ nước sôi để làm thịt bò tái thì anh ra xem bạn nhỏ một chút. Thế mà lại thấy Vương Nhất Bác nằm co lại trên ghế nệm như con tôm luộc, không có gối kê đầu mà trực tiếp ép mặt xuống nệm ngủ ngon lành, mặt nhỏ cũng vì vậy mà bị ép thành méo, miệng nhỏ hơi hé, môi dưới đo đỏ hơi lệch qua một bên.

"Sao bảo là không ngủ được cơ mà?"

Tiêu Chiến vào phòng lấy cái chăn mỏng đắp lên ngang bụng cho bạn nhỏ, tiện tay chọt chọt má phính một chút rồi mới quay lại với việc nấu ăn còn dang dở.

loading...