Chien Bac Nhat Duoc 1 Tho

Anh thanh niên thỏ Tiêu Chiến năm nay cũng ngót nghét ba mươi cái xuân rồi. Nhưng anh lại được trời ban cho tướng mạo trẻ trung, nếu Tiêu Chiến nói mình mới hai mươi hai thì chắc sẽ có người còn mặc cả xuống hai mốt mới tin.

Mặc dù sáng không năm nghìn xôi, tối không ba nghìn trà đá, cũng không dùng luôn facebook nhưng đúng là anh thanh niên chưa thấy vợ con gì thật.

Ở hành tinh mà Tiêu Chiến sống, mọi người ở đây đều có một thêm một đôi tai và đuôi tuỳ theo loài vật ngẫu nhiên mà lúc sinh ra đã mang lên người.

Đừng hiểu lầm, con người ở đây không phải nửa người nửa thú, cũng không lai. Chỉ là sinh ra ai cũng có đặc điểm như vậy thôi.

Họ cũng sống và sinh hoạt như loài người ở Trái Đất. Mà hành tinh này với Trái Đất cũng là song song tương đồng. Chẳng qua là con người ở đây dư ra một đôi tai và đuôi thú. Chúng cũng chẳng có chức năng gì đặc biệt, công dụng lớn nhất chắc là để cho đẹp. Vậy đấy!

Như mọi ngày, biên phiên dịch thỏ từ công ty tan làm trên đường về liền ghé vào siêu thị gần nhà mua chút rau củ cùng thịt cá, hôm nay còn đặc biệt mua nhiều cà rốt.

Tiêu Chiến cũng không hẳn là quá yêu thích cà rốt. Như đã nói, tai và đuôi chỉ để cho đẹp, không ảnh hưởng tới sinh hoạt cá nhân. Mà thỏ động vật còn toàn ăn rau chứ cũng có mê cà rốt lắm đâu, thỏ trong hoạt hình mới ăn cà rốt. Đó là thỏ Tiêu Chiến nghĩ thế.

Thanh toán xong xuôi, thì ngoài trời bỗng dưng bắt đầu đổ mưa.

Không muốn bị ướt, cũng không muốn mua ô dùng một lần thế nên Tiêu Chiến bây giờ đang đứng trước quầy bán ô đủ sắc màu lớn nhỏ, chọn cho mình một chiếc ô cỡ trung màu xanh lá. Mọi hôm chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không chọn màu này đâu nhưng kì lạ là hôm nay anh mới nhìn liền vừa ý với nó. Tiêu Chiến thanh toán rồi ra ngoài bung ô ra cúi đầu đi một mạch.

Trong màn mưa Tiêu Chiến thấy trước cổng nhà mình thế mà lại có một chú chó nhỏ. Chưa biết là chó con hay bé con nữa. Trời mưa lại còn tối, không đeo kính anh nhìn không rõ.

Đến gần hơn một chút, à hoá ra là một bạn nhỏ, mà sao cậu lại ngồi trước cổng nhà anh một mình thế này.

Bạn nhỏ ngồi bó gối, gục mặt lộ ra đỉnh đầu bị nước mưa tưới ướt nhẹp, hai tai cún màu nâu cũng đồng dạng rủ xuống ụp về phía trước nhìn đến là thương.

Mà hình như bạn nhỏ bị lạnh rồi, Tiêu Chiến thấy rõ hai vai cậu run rẩy.

"Bạn nhỏ gì ơi?"

...

"Bạn nhỏ!"

Vẫn không thấy bạn nhỏ trước mặt có dấu hiệu gì là nghe thấy tiếng mình gọi. Tiêu Chiến đành chuyển túi đồ mua từ siêu thị sang cùng một tay với bàn tay đang nắm chặt cán ô vì gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, nước mưa cũng chạm đến sau lưng làm ướt một mảnh áo sơ-mi trắng của Tiêu Chiến.

Tay còn lại của anh dù nôn nóng nhưng vẫn tiết chế nhất có thể, vỗ nhẹ lên vai của bạn nhỏ mấy cái. Cậu lúc này mới giật mình nhận ra có người đến, đầu nhỏ nhanh chóng ngước lên, trong ánh mắt còn chen vài tia lo lắng, cứ như sợ hãi mà rụt cổ thu đầu nhỏ lại, muốn giấu vào giữa hai hõm vai của chính mình.

Nhìn chó con lạ mặt ở đâu lại ngồi ở trước cổng nhà của mình mà nhìn anh đề phòng như trộm cướp thế này làm Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao. Anh vụng về hua hua ngón tay chỉ vào ổ khoá của cổng sắt, nói:

"Ừm... cửa, cậu chắn mất rồi."

Vương Nhất Bác mơ màng giương mắt dõi theo ngón tay của Tiêu Chiến, trong đầu vẫn chưa rõ ràng lắm, tức là vẫn chưa hiểu ý của anh. Cơ thể cứng nhắc không biết nên đứng hay ngồi. Lúc bạn nhỏ nào đó còn đang cố gắng phân tích lời nói của người lớn hơn trước mặt thì đã nghe thấy anh ta nói thêm một câu:

"Bạn nhỏ, cậu dịch ra một chút tôi mới mở cửa được..."

loading...