Chi Oi Anh Yeu Em Chuong 21

Anh ôm cậu xuống tầng qua nhà ăn ngồi xuống anh để cậu trên đùi anh. Irene nhíu mày nhìn Taehyun nói :"Con đi xuống cho bố ăn cơm đã. Ăn xong bố sẽ chơi với con"

Taehyung nhìn cậu bé rất nghe lời liền leo xuống qua ghế bên cạnh ngồi xuống. Taehyung thấy Irene không định ngồi xuống ăn liền ngước mặt lên hỏi :"Còn mình tôi thôi sao?"

Irene quay đầu lại nhìn anh :"Chút nữa em sẽ ăn. Anh ăn trước đi" rồi cô quay đầu lại rửa bát

Taehyung đặt đũa xuống nhìn qua Taehyun đang láp ráp đồ chơi rồi nói :"Con ăn cơm với bố nữa không"

Taehyun ngước mặt lên nhìn anh rồi quay qua nhìn Irene xong lắc đầu :"Bố ăn đi. Ăn nhanh để chơi với con"

Taehyung xoa đầu cậu sau đó gắp đồ ăn bỏ vào miệng liền nhăn mặt hỏi :"Món này là người giúp việc làm sao?"

Irene rửa xong lau tay đi lại bàn nhìn liền lắc đầu :"Đây là bác chỉ em làm. Không hợp khẩu vị anh sao, vậy đừng ăn nữa anh ăn món khác đi. Để lát nữa em ăn" Irene với tay lấy đĩa thức ăn Taehyung nhìn thấy những vết thương trên tay. Anh liền nắm lấy tay cô Irene giật mình để đĩa lại

"Bị làm sao?"

Irene rút tay về cười trừ :"Không sao vết thương ngoài da thôi"

Taehyung đứng dậy đi lại tủ lấy đũa và bát đi lại để xuống ghế đối diện ấn Irene ngồi xuống :"Cùng ăn. Dọn một lần luôn"

Irene nhìn anh xong lại cười. Taehyun ngước mắt lên nhìn mẹ mình xong lại nhìn bố rồi quay đầu chơi tiếp. Taehyung không hiểu sao trên bàn nhiều đồ ăn anh cũng rất thích vậy mà cứ cúi đầu ăn món cô làm.

Irene lúc trước ăn rất ít nay lại ăn ít hơn chỉ ăn mấy món ăn rồi đặt đũa xuống lau miệng rồi nghĩ. Taehyung ăn hết đĩa thức ăn đó rồi cũng nghĩ

Irene dọn dẹp trong bếp Taehyung đưa con trai ra ngoài chơi.

Chơi đã mệt cậu liền lăn ra ngủ. Irene đi xuống thấy cậu ngủ liền muốn bế lên phòng thì Taehyung đã giành lấy. Vừa đưa đến phòng ngủ cậu đã mở mắt

Cậu nhìn ra phía sau thấy Irene cũng nhìn cậu nên cậu mới nói :"Con muốn ngủ cùng hai người"

Irene nhìn Taehyung xong rồi cười nhẹ với con trai :"Bố đã mệt nên không nên làm phiền bố nữa"

Taehyung quay đầu lại nhìn vào mắt cô :"Không mệt! Tối nay sẽ ngủ cùng con"

Cậu bé vỗ tay hoan hô. Leo xuống từ người anh kéo tay hai người lên giường. Cậu sắp xếp chỗ cho hai người, Taehyung nằm phía ngoài rồi tới Irene còn mình thì nằm ở giữa hai người

Taehyun rất vui vẻ quay qua ôm Taehyung xong lại quay lại ôm Irene. Còn lấy tay hai người để lên người mình nữa, cậu nằm quậy phá và nói chuyện một lúc cậu cũng đi vào giấc ngủ say

Irene thì ngủ khi nào cũng không hay. Taehyung ngồi dậy lấy chăn đắp lại cho Taehyun rồi đi ra ngoài lấy hộp thuốc đem vào ngồi xuống bên cạnh Irene bôi thuốc cho cô

Bôi xong anh đem cất hộp thuốc rồi đi vào phòng ngủ. Ôm Taehyun qua phía Irene cho cô nằm giữa rồi mới nằm xuống đắp chăn cho anh và cô

Irene như ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cứ rút vào ngực anh ôm anh mà ngủ say giấc. Taehyung vuốt tóc cô sao đó hôn nhẹ lên trán cô một cái thật lâu sau đó mới ôm cô vào lòng ngủ

Sáng sớm Taehyun thức trước hai người thấy hai người ôm nhau ngủ cậu ngồi dậy lấy điện thoại của Irene chụp lại. Còn không tha cho điện thoại của Taehyung cũng lấy mà chụp luôn

Cậu hài lòng sau đó đi nhẹ xuống giường. Lấy đồ chơi ra chạy khắp phòng chơi, nghe được tiếng của cậu Irene thức dậy thấy mình nằm trong ngực anh liền đỏ mặt

Nhìn xuống eo liền thấy bàn tay anh để trên đó cô nắm tay anh để xuống tính ngồi dậy nhẹ nhẹ để anh ngủ liền nghe tiếng trên đỉnh đầu phát ra :"Đừng nhúc nhích"

Irene như nghe lời nằm im không nhúc nhích một tí gì. Cô mới mở miệng :"Nhưng... Taehyun còn phải... "

Chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang :"Taehyun lên giường nằm ngoan. Trưa bố trở con đi mua đồ chơi"

Taehyun vui mừng lên giường nằm xuống :"Bố con sẽ nằm ngoan"

Taehyung hài lòng liền gật đầu rồi đưa miệng lại gần tai Irene nói vào :"Anh không thể lạnh nhạt với em quá lâu. Hôm qua thấy em anh đã muốn ôm em nhốt vào lòng không cho chạy đâu nữa. Nhưng anh chợt nhớ ra mình còn là gì của nhau đâu mà anh phải làm vậy, hôm qua anh biết thức ăn đó là em làm nhưng anh muốn thấy em lúng túng và không vui nhưng khi thấy vết thương trên tay em anh thất sự đau lòng"

Anh ngưng một chút rồi mới nói tiếp :"Anh thật sự không thể trách em. Vì anh cũng bỏ em đi cả năm năm hơn là em bỏ đi, em đi anh mới hiểu cảm giác lúc anh đi, cảm xúc của em còn tệ hơn cả anh."

loading...