Chương 91: Ý Thức Riêng

Bên ngoài tiểu khu đột nhiên có động tĩnh, Tạ Trì An ngẩn đầu lên, Giang khoát nắm lấy tay cậu.

Tạ Trì An cúi đầu liếc nhìn, "Vòng tay của anh không còn nữa."

"Sau khi tỉnh dậy nó đã biến mất." Giang Khoát nói.

Sau khi chữa khỏi liền không còn là bệnh nhân nữa, và chiếc vòng sẽ tự động biến mất. Tạ Trì An đã không để ý tới chuyện này trước đây, có thể bị thứ gì khác quấy nhiễu suy nghĩ.

"Thẩm Phù Bạch đang gặp rắc rối." Giang Khoát không cảm thấy lo lắng chút nào, vì vậy trên mặt hắn gần như viết ba chữ "Xem kịch hay."

Chỉ lừa được đơn thuốc thì có ích gì, còn phải thoát thân từ trong tay người ta.

Giang Khoát luôn nhớ tới chuyện Thẩm Phù Bạch lừa được họ một toa thuốc. Lúc này Thẩm Phù Bạch xui xẻo, hắn không nói tán thưởng ăn mừng, có một chút vui sướng khi người gặp họa.

"Lúc tôi bị Z chặn trong ngõ cụt, chính anh ta đã giúp tôi đi." Tạ Trì An thì thầm, "Lúc đó anh vẫn đang ngủ."

"..." Giang Khoát sờ sờ cái mũi, "Được rồi, giúp hắn lần này."

Giang Khoát đặt những tờ giấy trở lại tủ đầu giường, chỉ để lại trang liên quan Tiến sĩ K giết người lấy máu chữa bệnh.

Tờ giấy đó được Giang Khoát bỏ vào túi.

Họ không cần phải chặn đường đi của người chơi khác, vì vậy họ sẽ không độc quyền tất cả thông tin. Nhưng giống như gợi ý giết người này, tốt hơn là nên dấu nó đi.

Mặc dù những người chơi khác có thể không có tâm trạng khám phá cốt truyện và đọc những dòng chữ này.

-

Khi Giang Khoát và Tạ Trì An chạy tới, Thẩm Phù Bạch đã bị bốn người vây quanh. Thân thể mỏng manh nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, có thể dễ dàng lẫn trốn khỏi đám đông gọng kìm.

Giang Khoát dừng bước, ung dung đánh giá một màng này: "Hình như không cần hổ trợ đi, cái này không phải rất linh hoạt sao?"

Tạ Trì An nói: "Anh ta sắp không chịu nỗi nữa."

Thẩm Phù Bạch nhìn hai người cách đó không xa nói chuyện phiếm: "...Hai người đến rồi!"

Tạ Trì An than nhẹ một tiếng đi lên.

Ba mươi giây sau.

Giang Khoát, Tạ Trì An và Thẩm Phù Bạch đi trên hành lang.

Giang Khoát ôm hai tay: "Cậu còn muốn học An An một chọi bốn đây? Chỉ nghĩ lừa gạt là đủ rồi không nghĩ tới chạy không được??"

"So ra hai người còn có thể đánh, gà như tôi chỉ có thể dựa vào rủi ro để đổi lấy lợi nhuận" Thẩm Phù Bạch giật giật khóe miệng, "Cảm ơn."

"Tôi thấy anh cũng không yếu, rất lợi hại, tránh một cái, chuẩn một cái." Có lẽ là biết được Thẩm Phù Bạch giúp Tạ Trì An, Giang Khoát thấy hắn không chướng mắt như vậy.

Thẩm Phù Bạch nói: "Đó là do chúng tôi học múa, xương mềm." Phản ứng cũng nhanh, có thể tránh được bất kỳ góc độ xảo quyệt nào.

Luyện múa đề cao cả nhu cương song song, một bộ động tác kỹ xảo cổ điển có độ khó cao không khác gì võ thuật.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể cân bốn.

Chẳng hạn như Giang Khoát và Tạ Trì An.

"Tiếp theo anh có định chữa khỏi bệnh không?" Giang Khoát hỏi.

Thẩm Phù Bạch kỳ quái nhìn hắn một cái: "Nếu không thì sao?"

" Không có gì, chỉ là vừa mới biết được một số tin tức. Xem anh coi như thuận mắt chia sẽ cho anh một chút." Giang Khoát hào phóng đem quy tắc ẩn nói ra cho Thẩm Phù Bạch.

Thẩm Phù Bạch: "..."

Anh thà không biết những quy tắc này, mà cứ để anh làm chuyện này một cách ngu xuẩn còn hơn là rối như tơ vò bây giờ.

Anh cho rằng mối đe dọa duy nhất với người khỏe mạnh chỉ có bị ngài Z truy đuổi. Bây giờ lại nói cho anh biết, còn có người chơi bị bệnh khác truy sát?

Nói như vậy thân phân bệnh nhân tạm thời trở thành bùa bảo mệnh, người lành lặn hoàn toàn bị săn đuổi ở giai đoạn sau của trò chơi.

Thẩm Phù Bạch rơi vào trầm tư.

Anh hỏi Tạ Trì An: "Cậu sẽ làm gì."

Tạ Trì An nói: "Nó không ảnh hưởng đến tôi."

Sau khi Tạ Trì An hồi Phục, không ai trong số những người chơi đó có thể đánh bại cậu ta. Ngược lại thị lực yếu và sợ ánh sáng trong trạng thái bệnh tật là một hạn chế rất lớn.

Vì vậy Tạ Trì An không quan tâm đến sự truy đuổi của ngài Z và người chơi, nên như thế nào thì như thế ấy, dựa theo kế hoạch ban đầu.

Thẩm Phù Bạch cảm thấy rằng mình đã sai khi hỏi điều này.

Có thể giải quyết bằng vũ lực, còn dùng đầu óc làm gì.

Anh ta không thể , anh ta chỉ có thể dựa vào bộ não của mình.

-

Thẩm Phù Bạch vận dụng trí tuệ của mình phân tích ưu nhược điểm nửa ngày, cuối cùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn hai người tràn ngập hy vọng: "Tôi có thể một đường ôm chặt đùi các người sao?"

Trong giao dịch của bọn họ, Giang Khoát và Tạ Trì An chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ Vương Tiểu Nhiễm, không bao gồm Thẩm Phù Bạch.

Giang Khoát hỏi ý kiến Tạ Trì An.

Tạ Trì An nói: "Trong phạm vi khả năng."

Mắt Thẩm Phù Bạch sáng lên.

Điều này có nghĩa là tôi đồng ý.

Những thứ nằm ngoài khả năng của hai người này, Thẩm Phù Bạch thật sự là không nghĩ ra được.

Ba người quay về phòng của ngài Z, Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm, Vương Tiểu Nhiễm vẫn đang đợi họ bên trong.

-

Thẩm Phù Bạch không có ở đây, Vương Tiểu Nhiễm và hai con người xa lạ, nhút nhát sợ sệt.

Cô đang ngồi trên giường bệnh số 2, ngẩn người nhìn tấm ga trải dường màu trắng.

Cô ấy thật sự rất quen thuộc với bệnh viện. Trong thực tại, cô là một khách hàng thường xuyên của bệnh viện vì bệnh tim. thời gian ở phòng bệnh còn lâu hơn ở nhà riêng của mình.

Cô đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên ga giường trắng như tuyết, trong lòng cảm thấy rất kì lạ.

Ga trải giường thoạt nhìn bằng phẳng, nhưng khi chạm và có cảm giác không đồng đều.

Vương Tiểu Nhiễm trong lòng tò mò, dời gối đi, từ dưới ga giường phát hiện một tờ giấy.

Cô cho rằng đó là hồ sơ bệnh án hoặc là manh mối gì đó, nhưng sau khi xem, cô chỉ cảm thấy sởn gai ốc.

-

Tôi nghi ngờ mình có thể là một trong những nhân vật trong trò chơi. Ý tưởng này thật nực cười, nếu tôi nói ra, tôi có thể bị coi như một bệnh nhân tâm thần.

Tôi luôn cảm thấy rằng những gì đang xảy ra bây giờ dường như rất quen thuộc, và nó xảy ra nhiều lần vào một thời điểm nhất định. Tôi cũng biết rằng trong tương lai hành động của tôi không bị chi phối bởi ý thức của tôi, tôi sẽ trở thành một con quái vật vô nhân đạo và ma quái, họ gọi tôi là NPC.

Nhưng tôi rõ ràng là một con người thực sự.

Ai đó có thể xóa ký ức của tôi.

Tôi phải ghi lại những lời này và giấu chúng ở đây, và nếu thế giới này không được làm mới, tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ khám phá lại mảnh giấy này và ghi nhớ danh tính của mình.

Tôi dự đoán ở đây là khi tôi sắp bệnh chết, tôi sẽ quên hết mọi thứ bây giờ.

Người tốt bụng, nếu bạn nhìn thấy tờ giấy này xin hãy giúp tôi.

Ngày 1 tháng 3, Trịnh.

-

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Vương Tiểu Nhiễm tay cầm tờ giấy run lên.

Giang Khoát Tạ Trì An và Thẩm Phù Bạch đã trở lại.

Vương Tiểu Nhiễm ngay lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Phù Bạch, đưa tờ giấy vừa phát hiện cho anh.

Thẩm Phù Bạch nhận lấy, nghi hoặc nhìn lướt qua, lập tức thần sắc ngưng trọng hẳn lên.

"Nhìn này." Thẩm Phù Bạch ra hiệu Giang Khoát đi tới.

Giang Khoát đi tới, đọc lướt qua nhanh như gió, hơi nhíu mày.

"Viết cái gì?" Tạ Trì An hỏi.

Thẩm Phù Bạch nói: "NPC ở đây...Dường như có ý thức tự chủ."

......

Lượng thông tin này thực sự là quá lớn.

-

Chữ viết trên tờ giấy này hoàn toàn giống chữ viết của ngài Z. Có thể khẳng định rằng nó đến từ cùng một người.

Trong tờ giấy này, ngài Z không còn chỉ là một mã chữ cái, ông ấy đã có họ.

Trịnh.

Lo lắng thị lực Tạ Trì An kém, Giang Khoát rất tự giác làm người đọc cho cậu.

Khi đọc đến câu "Ai đó có thể xóa ký ức của tôi". Giang Khoát ngừng lại.

Nhắc đến ký ức, Giang Khoát cũng không rõ mình có bị mất hay không.

Dù sao hơn nửa ngày trong đời hắn đều ngủ, lúc ngủ đại mộng tam sinh, sau khi tỉnh lại không biết thế sự.

Tỉnh dậy vào một buổi sáng sớm của một ngày mùa đông nọ, tôi cảm thấy mình đã mất đi một người vô cùng quan trọng.

Có lẽ tôi đã nhìn thấy nó trong một giấc mơ.

-

Mấy người đối với tờ giấy này rơi vào trầm mặc.

Khi chơi game, bạn thấy các nhân vật NPC trong game đều có ý thức về bản thân, bạn cảm thấy tâm trạng như thế nào?

Nó rất phức tạp.

Nhất là tình huống hiện tại của Tạ Trì An, ở một mức độ nào đó cùng ngài Z giống nhau.

Đối với người chơi, cả ngài Z và bác sĩ J đều chỉ là những NPC trong bệnh viện, có vị trí chức năng của họ. Người chơi chỉ cần làm hết mình để vượt qua, không cần quan tâm họ có suy nghĩ và câu chuyện của riêng mình hay không.

Mà đối với ban tổ chức trò chơi mà nói, bọn họ có thể dễ dàng bị khống chế và xóa bỏ đi sự tồn tại ở hiện thực...Ý thức và quá khứ của họ không phải là một cái gì đó đáng khen ngợi.

Đối với những sinh vật ở chiều cao hơn, bọn họ không là gì khác ngoài những con rối chịu sự điều khiển của con người.

Tạ Trì An lại nhớ đến hồ sơ bệnh án mà cậu đã nhìn thấy trong phòng làm việc của bác sĩ J. Một trong số đó là như thế này:

Bệnh nhân A, quỷ biết anh ta mắc bệnh gì, trong kịch bản không viết.

Tạ Trì An lúc ấy cho rằng ban tổ chức bị lệch hướng, nhưng bây giờ nghĩ lại ban tổ chức cái loại này hận không thể chờ đợi để bịt kín mọi sơ hở đối với cuộc sống của người chơi, hẳn là không để lại một lời nhắc nhở như rõ ràng như vậy.

Phải, đó chính là gợi ý.

Tất cả hồ sơ bệnh án chỉ có ngài Z là khác, lời gợi ý này là quá rõ ràng. Chỉ cần họ có thiện chí, họ quá dễ dàng để thu thập.

Thay vì nói là lòng tốt của ban tổ chức, không bằng nói bác sĩ J nhắc nhở một cách vô thức.

Không chỉ Z là người có ý thức, mà cả J. Tất cả đều nhận ra rằng họ chỉ là nhân vật kịch bản. Tựa như Tạ Trì An khi phát hiện ra trường Trung học cơ sở Đông Dương biến mất ở hiện thực. Hoài nghi tính chân thực của thế giới của mình.

Trong trò chơi hết lần này đến lần khác, bọn họ đều từng có ý thức tự chủ, nhưng khi người chơi tiến vào, thời điểm trò chơi bắt đầu, bọn họ đều bị chương trình đã thiết lập khống chế.

Tạ Trì An nghĩ, cậu phải tìm ra tất cả những điều này và giúp họ.

Cũng là giúp đỡ bản thân.

-

" Ọt~~~"

Một trận bụng kêu phá vở sự im lặng.

Vương Tiểu Nhiễm xấu hổ che bụng, nói nhỏ: "Em có hơi đói...à, anh không đói sao?"

Những người khác nhìn nhau.

Đột nhiên họ cảm thấy rằng họ đã không ăn gì trong một ngày, nhưng họ không cảm thấy đói chút nào. Không những thế, sau khi chạy lung tung quá lâu có mệt mỏi, nhưng ý nghĩ muốn ngủ chưa bao giờ xuất hiện.

Vương Tiểu Nhiễm không đề cập tới, họ thậm chí còn không nhân ra vấn đề ăn và ngủ.

Giang Khoát nói: "Có một chút, nhưng tôi có thể chịu được. An An còn em thì sao?"

Tạ Trì An nói, "Tôi không đói."

Thực sự là không đói.

Cậu hoàn toàn không có cảm giác gì cả.

Một phút sau khi Vương Tiểu Nhiễm nhận ra rằng mình đói, trò chơi đã đổi mới quy tắc.

"Người bị bệnh trong trò chơi này không cần ăn và ngủ, sẽ không cảm thấy đói hoặc buồn ngủ, và không ảnh hưởng đến cơ thể. Sau khi hồi phục sức khỏe, họ sẽ hồi phục nhu cầu đói và ngủ. Uống thuốc bổ có thể làm giảm cơn đói và ngủ, một lọ thuốc bổ có thể duy trì năng lượng cho một ngày, mỗi ngày chỉ cần một lọ thuốc có thể giải tỏa cơn đói và buồn ngủ. Địa điểm của lọ thuốc bổ, căng tin nhân viên.

"..." Thẩm Phù Bạch nhìn vào đơn thuốc trong tay và bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao mình phải hồi phục sớm như vậy.

Tạ Trì An nói rằng anh sẽ được bảo vệ trong phạm vi khả năng của mình, nhưng Thẩm Phù Bạch biết rõ bản thân mình. Trong đội sáu người, anh và Vương Tiểu Nhiễm là người ngoài cuộc, nếu vấn đề về giấc ngủ và ăn uống sẽ làm giảm tiến độ của đội....anh không có bộ mặt đó.

"Này." Thẩm Phù Bạch chạy tới Tạ Trì An lắc lắc đơn thuốc. "Bằng không cơ hội này tôi cho cậu đi?"

Bán một lần nhân tình nhận được sự bảo hộ lớn nhất.

Đáng giá đó.

Bữa nay đăng sớm hí hí(◕ᴗ◕✿)

loading...

Danh sách chương: