Chanbaek Tuyen Tap Cac Shot Doan Van Lien Doan 16 Neu Chanbaek Lam Nghe Khac Ngoai Nghe Si

{Nhị đoản}

[Cướp đường Byun cute x cướp đường Park mặt liệt]
(J4F - Just for fun, hoàn toàn không có mục đích xúc phạm hay châm biếm bất kì một cá nhân hay tập thể nào.)

-♥-

Ở một con hẻm nhỏ vắng người, cướp đường Byun và cướp đường Park đang ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị  thực hiện một phi vụ dựt túi lớn nhất (có thể).

Bọn hắn cần giữ im lặng chờ người đi bộ đi qua con hẻm để hành động. Cướp đường Byun cảm thấy không khí có chút nặng nề, giữa họ chưa bao giờ có cảm giác nghiêm túc như thế này. Có lẽ đây cũng là lý do bọn hắn chưa thực hiện thành công phi vụ nào...

Cướp đường Byun chịu không nổi, mở miệng bắt chuyện

"Này, anh có nghe tin tức về hai anh em cướp đường thực hiện phi vụ cướp điện thoại của một em gái đi xe máy rồi bị ẻm đuổi đánh trả sấp mặt không?"
(Dựa trên một cậu chuyện có thật :v)

"Có nghe." Cướp đường Park mặt không biểu cảm đáp lại.

"Phụ nữ cũng thật quá đáng sợ đi." Cướp đường Byun cười khổ, bất giác rùng mình một cái.

"Ừm."

"Vậy mới thấy làm cướp khó như thế. Chúng ta còn chưa từng thực hiện thành công phi vụ nào. Bây giờ cướp cái gì mới dễ đây!?"

Cướp đường Park liếc mắt nhìn thẳng cướp đường Byun một cái, không trả lời, trực tiếp cúi người ôm lấy chân cậu, xốc lên vai, mặt vẫn không một biểu cảm, nói:

"So với cướp giật ngoài đường, tôi thấy cướp được trái tim em dễ hơn nhiều."

"Này, này, bỏ tôi xuống... Này...."

Nói đoạn anh vách cậu đang dãy dụa ra khỏi con hẻm, tiến về phía chiếc Mercedes đậu gần đó, cạnh cửa xe còn có một vị quản gia già nhã nhặn cười mỉm với bọn họ.

"Cậu chủ."

"Hôm nay chơi vậy là đủ rồi." Cướp đường Park bỏ ngoài tai những lời bất mãn của cướp đường Byun, trực tiếp mở cửa ghế sau, để người nọ ngồi vào trước, liền nhanh chóng ngồi xuống, đè lại cậu.

Quản gia già hiểu ý, cũng ngồi vào ghế lái, nổ máy, trước tiên đóng cửa giữa ghế lái và ghế sau lại, bất to tiếng radio của xe sau đó liền thẳng đường biệt thự nhà họ Park mà đi.

Cậu chủ thật biết chiều lòng người, đường đường là người thừa kế, là phó chủ tịch tập đoàn Park lớn mạnh lại chịu "chơi" trò đóng giả cướp đường với cậu Byun. Quản gia già cười thầm lắc đầu, cũng chỉ vì cái tính cố chấp của cậu Byun, vì lòng tự trọng cao ngất nên cậu không chịu bị cậu chủ Park bao nuôi. Khăng khăng đi kiếm việc làm, nhưng thật khó hiểu là không công ty nào nhận cậu vào làm. Quá uất ức, cậu một mực đòi làm...cướp đường. Vì lo lắng, cậu chủ Park mới phải trực tiếp ra mặt bảo hộ cho cậu.

Bên này Park Chanyeol đang để Byun Baekhyun ngồi lên đùi, đối diện với mình, mặt anh vẫn duy trì một biểu cảm nhưng ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu, đều nhìn chằm chằm khuôn mặt hờn dỗi của cậu, hai tay anh vòng ngang eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Baekhyun khoanh tay ủy khuất, quay mặt ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn mặt Chanyeol. Tư thế ngồi của cậu không được thoải mái cho lắm, thân thể khó giữ được thăng bằng, chốc chốc lại phải chỉnh lại dáng ngồi.

Sau mấy lần điều chỉnh tư thế ngồi, cậu bỗng cảm nhận được có vật gì đó cứng rắn chọc vào mông mình.

Dự cảm không lành... Baekhyun quay ra, trợn mắt nhìn Chanyeol. Anh vẫn không một biểu cảm, ánh mắt không một gợn sóng, say mê ngắm nhìn cậu.

Tay Chanyeol bắt đầu không yên phận mà mò vào quần cậu, nhào nắn cặp mông tròn tròn căng mịn. Thịt mông mát mẻ ma sát với lòng bàn tay ấm nóng của anh.

"Anh, anh... Ha, bỏ ra. Không được.."

Baekhyun có chút khó nhọc từ chối. Chết tiệt. Park Chanyeol biết nơi mẫn cảm nhất của cậu là ở mông!!

Baekhyun với hai tay ra đằng sau, có chút bất lực ngăn chặn bàn tay của anh lại. Nào ngờ lại bị anh tóm được, bắt ép chính mình tự nhào nặn mông thịt.

"Chết tiệt, Park Chanyeol.."

Chanyeol nắn đến chán chê, hai tay theo đường nét cơ thể cậu mà trượt lên. Chậm rãi và từ từ kéo lên lớp áo đen dùng để "cosplay" cướp đường của cậu. Cơ thể trắng nõn nổi bật trên màu đen của áo, da thịt mát mẻ dễ chịu.

Tay anh dừng lại ở hai điểm trước ngực cậu, dùng lực ngón tay cái mà xoa nắn.

"A, ha.. Đừng..."

Baekhyun bị trêu chọc đến thở hổn hển, mà tên họ Park chết bằm kia vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì, nhìn chằm chằm cậu.

Baekhyun dùng sức nâng tay che lại đôi mắt to đẹp của Chanyeol lại, nghiến răng nói, "Anh cất ngay cái ánh mắt đó cho tôi!"

Chanyeol không né tránh hay ngăn cản cậu. Anh nghiêng người về phía cậu, yêu chiều hôn lên làn da trắng mịn, lại hơi nhú đầu lưỡi trêu chọc. Khuôn mặt anh di chuyển, ngậm lấy một điểm hồng trước ngực cậu.

"A, Chanyeol... Dừng, đừng cắn... a.."

Đầu nhũ mới chịu qua ma sát từ ngón tay lại bị môi lưỡi dây dưa làm cậu có chút đau xót, nhưng vẫn không thể phủ nhận kích thích của cơn đau mang lại, thân dưới đã trướng lên từ bao giờ.

Thân thể vì chịu qua trêu chọc liên tục giật giật, cậu ưỡn cao ngực, càng ngày càng ép anh vào lưng ghế, hận không thể để anh nuốt sạch mình. Tay cậu đã không còn dùng để bịt mắt anh nữa, cứ hết vò rối đầu anh lại ghì chặt gáy anh lại.

Chanyeol khẽ cắn nhẹ đầu nhũ tham lam kia một cái, thở hắt một hơi, mắng, "Nhóc con hư hỏng."

Chanyeol rời ra đầu nhũ, đưa tay ấn đầu cậu xuống, ép cậu vào nụ hôn của mình. Kĩ thuật hôn của anh rất giỏi, thuần thục cạy miệng cậu càn quấy, đầu lưỡi tham lam nuốt hết vị ngọt trong khoang miệng. Baekhyun thế nhưng không thể cưỡng lại trước anh, bất cứ khi nào có cơ hội sẽ khe khẽ đáp lại.

"Két"

Xe dừng lại trước cửa gỗ của một căn biệt thự trắng nguy nga sáng đèn.

Chanyeol dứt khỏi nụ hôn, nghiêm chỉnh bế Baekhyun theo kiểu công chúa, ra khỏi xe đi thẳng về phía cửa gỗ màu nâu thẫm. Người quản gia già thong thả lái xe vào gara cạnh nhà chính.

Baekhyun không được thỏa mãn khó chịu ngọ nguậy, mặt đỏ hồng do thiếu dưỡng khí, cơ thể đã nóng như lửa đốt,hai tay đang vòng qua cổ anh phản công, dùng sức kéo xuống.

"Ha... Còn muốn nữa.."

Khi môi hai người lần nữa chạm vào nhau, Chanyeol bất ngờ cắn mạnh môi Baekhyun đến bật máu rồi lại nhẹ nhàng liếm lên, nhanh chóng rời đi.

"Cậu chủ."

Bác gái Kim đã đừng đợi ở cửa từ lúc nào. Ngày nào bác cũng dọn dẹp, quán xuyến việc nhà cửa đến khuya mới chịu nghỉ ngơi. Chanyeol vì không muốn bác lại phải về nhà trong đêm muộn mà dành hẳn cho bác và mấy người làm nữa 3 căn phòng dành cho khách để tiện sinh hoạt.

"Bác Kim." Anh nhẹ nhàng gật đầu với bác. "Hôm nay bác và mọi người nghỉ sớm đi."

Bác Kim mở cửa cho Chanyeol, liếc thấy Baekhyun có điểm bất thường mới hỏi, "Cậu Byun có khỏe không vậy?"

Chanyeol đang đi bỗng dừng lại một chút, không quay đầu lại, nói "Em ấy không sao, bác nghỉ ngơi đi." rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Cửa vừa đóng lại, Baekhyun đã víu cả người Chanyeol xuống, ưỡn người cướp lấy cánh môi anh, mạnh mẽ hôn. Lần này Chanyeol không cản cậu, để mặc cho cậu tùy ý áp đảo một chút, tay càng giữ chặt cậu hơn, từ từ đi lên phòng.

---

Mãi sau này khi nhớ lại Baekhyun mới thấy... Park Chanyeol làm cướp rất giỏi. Anh đã "cướp" mọi thứ của cậu, "cướp" mất nụ hôn đầu của cậu, "cướp" mất thanh xuân của cậu, "cướp" mất mối tình đầu, "cướp" mất 'lần đầu' của cậu, "cướp" hết tình yêu và cả phần đời còn lại của cậu.

-♥-

#Ka

Một đoản cho phúc lợi 5k lượt đọc ♥ Cảm ơn các bạn đọc đã luôn ủng hộ và theo dõi cái tuyển tập nhảm nhí này của Ka (づ ̄ ³ ̄)づ
(Ps: đừng hỏi tại sao đây lại là phúc lợi nha, ý tưởng ban đầu của Ka thật ra không có miêu tả cảnh (hơi) 18+ đâu nha :v)

Merry Christmas 🎄
Chúc cả thế giới Giáng sinh ấm áp!!!! ♡

---

Cre pic: @Monan0312

loading...