Mở Đầu

Tài xế của Phác Xán Liệt tới thật đúng lúc, anh bế Bạch Hiền ngồi lên xe trước rồi đến mình ngồi lên sau. Nhìn vẻ mặt của Bạch Hiền như sắp khóc đến nơi, anh tàn nhẫn buông vài câu chửi mắng dành cho cậu.

"Thằng ngốc này, bị người ta đánh thì nên chạy đi, khóc lóc chẳng giải quyết được gì cả."

Biện Bạch Hiền bị người khác mắng liền òa lên khóc như trẻ con, mếu máo nhìn Phác Xán Liệt.

"Xán..Xán Liệt cũng..cũng đánh Hiền Hiền đau mà, còn..còn không cho Hiền Hiền chạy nữa."

Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn vật nhỏ ngốc nghếch cãi lại, anh thở dài. Thật ra anh làm vậy với cậu là có lí do mà.

"Chỉ mình Phác Xán Liệt này được bắt nạt cậu, còn những đứa khác chạm vào cậu tôi liền không tha."

loading...

Danh sách chương: