Chương 7: Con vịt màu vàng

Kể từ khi Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền trở thành bạn, chẳng ai trong lớp có ý định trêu ghẹo Bạch Hiền cả. Sở dĩ mỗi lần đến gần cậu đều bị Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, thật sự trong ánh mắt anh có một thứ gì đó giống như lửa đốt lóe lên, nhìn rất đáng sợ. Ngô Thế Huân cũng bắt đầu mất tăm biệt tích mấy ngày nay, sau này mới biết rằng hắn lại chuyển về Seoul vì công việc gia đình. Như vậy cũng ổn, Biện Bạch Hiền mất đi một nỗi sợ hãi ngồi sau cậu. Mọi việc đều dần dần yên ổn đến mức lạ thường, kể từ lúc Phác Xán Liệt bước vào cuộc đời cậu, à không anh bước vào cuộc đời cậu từ khi cậu mới học lớp Mười. Chỉ là dạo gần đây Xán Liệt rất thân thiết với cậu. Bạch Hiền cũng chẳng thấy phiền khi cảm thấy mỗi quan hệ giữa anh và cậu trở nên tốt như vậy, ngược lại còn thấy rất vui, vì Xán Liệt không còn đánh cậu đau như trước nữa.

Hôm nay có tiết thể dục buổi sáng, Bạch Hiền cho rằng đây rõ ràng là một tiết học buồn tẻ và nhàm chán. Cậu đứng giữa sân cỏ mà chẳng biết làm gì, thầy giáo cho cả lớp tự hoạt động để đi đâu đó với đống giấy tờ mà thầy cầm theo. Bạch Hiền chẳng biết đá cầu, chẳng biết chơi bóng rổ, chẳng biết đấu vật hay những hoạt động cần dùng nhiều sức lực, vừa mệt lại tốn thời gian.

Nhìn Bạch Hiền đứng chơ vơ một mình trên sân, Xán Liệt chưng ra vẻ mặt khó hiểu, anh chạy đến bên cạnh cậu, "Cậu không có gì để làm thì đi mua nước cho tôi đi, chút nữa bọn tôi nghỉ giữa giờ, cậu nhớ đưa nước cho tôi đấy nhé." Xán Liệt đập nhẹ vào vai cậu rồi chạy về sân tiếp tục trận đấu tập bóng rổ.

Bạch Hiền đành nghe lời anh đi mua nước cho đỡ chán. Cậu xuống căng tin mua một chai nước khoáng Nông Phu, vì nó vừa rẻ lại vừa bổ nên cậu chọn ngay mà không nghĩ ngợi gì.

Thật đúng lúc, Bạch Hiền vừa từ căng tin đi lên thì Xán Liệt được nghỉ giữa giờ, cậu hớn hở cầm chai nước khoáng trên tay đến cho anh thì bị một người con gái xô ra, nói đúng hơn là rất rất nhiều người con gái cùng chạy đến chỗ Xán Liệt khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã bịch xuống đất. Sức hút của anh thật kinh khủng, như kiểu Xán Liệt là nam châm cực S còn mấy người con gái kia là nam châm cực N, ở đâu ra lắm nam châm cực N như vậy chứ, khiến cậu ngã đau chết đi được, đầu gối bị kéo xuống đất nên xước chảy máu rồi.

Phác Xán Liệt mệt mỏi nhìn đống bùi nhùi vây quanh anh đông như kiến vỡ tổ. Có rất nhiều cô gái muốn lấy lòng anh mà dâng lên bao nhiêu loại nước khác nhau, toàn là đồ đắt tiền. Bạch Hiền nhìn lại chai nước khoáng Nông Phu của mình trên tay, vì bị ngã nên một nửa mặt bên trày xước hết cả, nhìn tệ hại hết sức. Trên mắt cậu thoáng hiện lên một tia tủi thân, cộng với đầu gối đau nhức vì ngã, nước mắt liền nhanh chóng đảo quanh viền mắt khiến đôi mắt cậu ửng hồng. Bạch Hiền ngồi bệt ở đó khóc òa lên như một đứa trẻ.

Xán Liệt nghe thấy tiếng khóc quen thuộc liền chạy vội đi tìm, mặc kệ ánh mắt hụt hẫng của mấy người con gái kia. Anh nhìn thấy Bạch Hiền ngồi bệt xuống nền đất, một tay cầm chai nước, một tay dụi mắt, miệng vẫn mếu máo òa khóc kêu đau.

"Đau..đau quá hu hu, Xán..Xán Liệt ơi...Hiền Hiền đau..hức hư..", Bạch Hiền nấc từng cơn, giọng nói ngọng líu ngọng lô vì mũi đầy nước.

Anh nghe Bạch Hiền gọi tên mình, trong lòng có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó anh lại lắc đầu cười xòa như muốn nói, thật hết chịu nổi tên ngốc đáng thương này. Xán Liệt chạy tới chỗ cậu đang ngồi khóc nức nở, mới thấy là đầu gối cậu bị chảy máu hết ra rồi.

"Tên ngốc này, cậu đi đứng kiểu gì mà đầu gối xước hết ra thế này?", anh mắng yêu, trong lòng vừa giận lại vừa thương.

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thấy Xán Liệt, nước mắt lại rơi càng nhiều, cậu nức nở giải thích, "Là..là tại Xán Liệt thu hút mấy người đó..khiến...khiến Hiền Hiền bị ngã đau..a..hư hư."

Xán Liệt bật cười nghe cậu nói, không biết từ khi nào mà tên ngốc này khóc lại đáng yêu như vậy, anh xoa đầu cậu dỗ dành, "Thôi biết rồi, đừng khóc nữa, lỗi tại tôi quá đẹp trai thôi mà. Không sao, để tôi đưa cậu vào phòng y tế bôi thuốc nhé?"

Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, anh liền quay lưng cõng cậu đứng dậy, khiến cho mấy bọn con gái phía sau nhìn mà hét toáng lên.

"Xán Liệt cõng Bạch Hiền kìa trời ơi.."

"Thật ghen tị mà, sao vòng tay ấy có thể dành cho một thằng ngốc như cậu ta được chứ. Tôi cũng muốn..."

"AAAA, Xán Liệt ca ca sao anh lại như vậy chứ, bọn em yêu anh mà, sao anh lại..."

"..."

Trong phút chốc, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, nhanh chóng rúc vào cổ anh để che đi nỗi xấu hổ của bản thân, chẳng dám liếc nhìn Xán Liệt một cái nào. Người anh tỏa ra hơi nóng ngất người, sở dĩ vì anh vừa mới chơi thể thao xong, mồ hôi chảy đầy khiến lớp áo trên người dính chặt vào lớp da thịt bên trong, nếu nhìn gần có thể thấy rõ cơ bụng săn chắc mê người.

"Đừng rúc vào đó, người tôi đang nhiều mồ hôi.", Xán Liệt lên tiếng.

"Không..không sao, mùi mồ hôi của Xán Liệt rất nam tính.", Bạch Hiền thành thật nói ra cảm nghĩ của mình, sau đó lại bị anh cười cho vào mặt, "Cậu đúng là...hết nói nổi."

Ngại muốn chết.

Xán Liệt cõng Bạch Hiền vào trong phòng y tế của trường, nhưng cô y tế lại chạy đâu mất nên thành ra trong phòng chỉ có mỗi hai người. Bạch Hiền ngồi trên giường, để hai chân buông thõng xuống cho Xán Liệt bôi thuốc.

"A..đau..Xán Liệt nhẹ tay thôi, đau lắm đấy.", Bạch Hiền thảm thương kêu gào, bàn tay nắm chặt vai anh, cắn môi chịu đựng nỗi đau.

"Ngồi im đừng lộn xộn, không tôi cho đau nữa đấy.", Xán Liệt trừng mắt mắng cậu.

Bạch Hiền liền run sợ mà nước mắt chảy xuống, òa lên ăn vạ anh, "Xán Liệt độc ác, Xán Liệt quá đáng...hức..lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc Hiền Hi..AA..đau.", trong lúc Bạch Hiền ăn vạ anh liền nhẫn tâm chọc nhẹ cái tăm bông vào da thịt đỏ hồng của cậu, lại chính là nơi đau nhất.

"Cậu mà còn lộn xộn nữa thì đừng trách tôi mạnh tay.", Xán Liệt nghiêm túc nói, một chút đùa cợt còn chẳng có.

"Hiền Hiền xin lỗi...", Bạch Hiền ủy khuất, chưng ra bộ mặt mèo con đáng thương bị chủ mắng. Cậu ngồi im, ngoan ngoãn đợi anh bôi thuốc cho mình. Xong, Xán Liệt lấy bông gạc cùng băng dính dán lên che đậy vết thương của Bạch Hiền, nhìn công phu hết sức. Cậu ồ lên, nói rằng Xán Liệt thật sự rất giỏi, lớn lên có thể làm bác sĩ chữa cho bệnh nhân.

Xán Liệt không chút vui mừng khi nghe Bạch Hiền nói vậy, anh thở dài, chậm rãi nói, "Sau này tôi không thể làm bác sĩ được."

"Vì sao?", Bạch Hiền ngơ ngác hỏi anh, trên mặt không giấu gì vẻ ngạc nhiên.

"Tôi phải nối nghiệp bố tôi, ông là một người tài giỏi, và ông muốn tôi cũng tài giỏi như vậy.", tuy lời nói của anh giống như một lời than vãn, nhưng thật ra không phải vậy, có thể là một phần trong anh lại muốn tài giỏi giống người bố của mình, nhưng một phần khác lại muốn được tự do làm những việc mình thích. Điều đó khiến câu nói của anh lại chứa thêm nhiều ẩn ý.

Bạch Hiền tò mò hỏi, "Vậy bố cậu làm gì?"

"Ông là chủ tịch của tập đoàn Phác, và ông muốn tôi lên làm tổng giám đốc, sau khi tôi học xong Đại học.", Xán Liệt bình thản nói ra những lời này, khiến Bạch Hiền mở to mắt, há to miệng kinh ngạc. Cái tập đoàn to đùng mà cậu hay nhìn thấy trên Tivi đó, cùng với người đàn ông có gương mặt trang nghiêm già dặn đó không ngờ chính là bố của Phác Xán Liệt.

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu khiến khóe môi Xán Liệt có nâng lên một chút, nhưng sau đó lại hạ xuống. Anh nhìn chai nước trong tay Bạch Hiền từ nãy đến giờ, lên tiếng hỏi, "Cái này là cho tôi à?"

"Hả...À, ừm, Xán Liệt bảo Hiền Hiền mua cho mà, vừa lúc nãy định đưa cho Xán Liệt mà bị mấy người đó xô đẩy ngã Hiền Hiền.", Bạch Hiền nhìn tay anh chỉ vào chai nước mới nhận ra anh đang hỏi cái gì.

Xán Liệt ân cần xoa đầu Bạch Hiền nói, "Được rồi, sau này tôi sẽ bảo họ đừng đưa nước cho tôi nữa, chỉ riêng cậu được mang nước cho tôi thôi, hài lòng chưa."

"Không được, căng tin ở xa chỗ Xán Liệt tập lắm, cứ phải chạy đi chạy lại mệt chết đi được.", Bạch Hiền bĩu môi nói.

Thật hết chịu nổi tên ngốc sáng nắng chiều mưa như cậu, Xán Liệt suy nghĩ một lát rồi đưa ra điều kiện, "Như vậy đi, mỗi lần cậu mang nước cho tôi, tôi sẽ mua cho cậu một con thú nhồi bông nhỏ hình mấy nhân vật hoạt hình cậu thích. Chịu không?"

Bạch Hiền nghe đến từ "thú nhồi bông" liền sáng mắt ra, nhưng nghĩ lại mình thật trẻ con khi bây giờ vẫn còn thích thú nhồi bông, đành nuối tiếc lắc đầu từ chối.

Xán Liệt nghi ngờ hỏi lại một lần nữa, "Có thật là không muốn không?"

"Hay là...muốn quần sịp hình con vịt màu vàng?", Xán Liệt cười ha hả nhìn mặt Bạch Hiền đỏ lự lên như trái bom sắp nổ. Cậu xấu hổ kêu gào lên, Xán Liệt quá đáng, Xán Liệt đáng ghét; vì không thể đánh anh nên cậu chỉ biết làm như vậy thôi.

Xán Liệt hỏi cậu, vẫn không nhịn được mà khẽ cười thầm, "Vậy bây giờ cậu muốn thú nhồi bông hay quần sịp hình con vịt màu vàng nào."

Bạch Hiền che mặt mình bằng hai bàn tay nhỏ bé, "Đừng..đừng nói thẳng ra như vậy chứ, Hiền Hiền thích..thú nhồi bông hơn.", mặc dù cậu đều thích cả hai thứ ấy, vì chúng nó đều dễ thương mà. Này, các cậu đừng có mà cười nhạo Hiền Hiền...

Hiền Hiền dễ khóc lắm.

...

Quả đúng như những gì Xán Liệt nói, những lần sau cậu đưa nước cho anh, chẳng ai dám đưa nước cho anh nữa. Bạch Hiền cũng đang thắc mắc rằng vì sao lại như vậy, là Phác Xán Liệt quá đáng sợ chăng, hay là anh đã làm gì mấy người đó rồi. Ôi không, cái đầu óc ngốc nghếch với trí tưởng tượng ngốc nghếch lại hoạt động quá công sức nữa rồi, hại cậu nghĩ ra bao nhiêu là thứ đen tối.

Vẫn là chai nước khoáng Nông Phu rẻ tiền cậu mua từ căng tin lên đưa anh. Nhưng đổi lại, ôi Phác Xán Liệt quả là một người đàn ông giữ lời hứa. Sáng hôm sau, trong ngăn bàn của Bạch Hiền có con gấu bông nhỏ để trong ngăn bàn, lại đúng là một trong những con nhân vật hoạt hình mà cậu thích. Cả tiết học cậu đều lén lút lôi ra lôi vào từ trong ngăn bàn để ngắm nghía nó, hai mắt cứ sáng rực lên. Vậy mà cậu cứ tưởng là chẳng ai biết cơ đấy, Xán Liệt ngồi ngay bên cạnh cậu nhìn thấy rõ những hành động trẻ con ấy, và cả cô giáo của tiết học đấy nữa. Ôi chao, phải viết bảng kiểm điểm một nghìn chữ mỏi tay chết đi được, cũng may mà em gấu bông của cậu không bị thu.

Mọi ngày sau đó và sau đó nữa, số lượng gấu bông trong ngăn bàn cứ tăng lên, mỗi ngày là một em nhân vật khác nhau khiến Bạch Hiền như phát cuồng, nhưng cậu vẫn phải giữ thể diện. Về nhà Bạch Hiền lôi hết con gấu này đến con thỏ kia ra ôm ấp, cựa cựa vào má, rồi tự ngồi nói chuyện với chúng nó luôn. Thật là hết nói nổi với tên ngốc này mà, nếu Xán Liệt ở đây anh ấy sẽ nói như vậy.

"Này Bạch Hiền, tôi thấy cậu để ý mấy con thú nhồi bông đó nhiều hơn để ý đến tôi rồi đấy.", Xán Liệt hừ một cái, chưng ra bộ mặt giận dỗi.

Bạch Hiền một tay đang cầm bé thỏ, một tay cầm bé khủng long, mặt ngơ ngác nhìn lên Xán Liệt, "Ơ, Hiền Hiền vẫn để ý đến Xán Liệt mà...chỉ là, tại hai em này đáng yêu quá..mà..nên..", cậu chẳng kịp nghĩ ra lí do nào khác đành im lặng.

"Tôi nghĩ có vẻ việc mỗi ngày mua cho cậu một con gấu bông là sai lầm, hay thôi không nên mua nữa nhỉ.", Xán Liệt nhếch môi nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền nghe đến đó bất giác hoảng sợ, liền để hai em gấu bông trên bàn rồi quay sang kéo kéo tay áo anh nũng nịu, "Hiền Hiền biết lỗi rồi, từ lần sau Hiền Hiền...sẽ để ý Xán Liệt nhiều hơn. Chỉ là...Xán Liệt đừng như vậy mà..Xán Liệt phải giữ lời hứa chứ, ngày nào Hiền Hiền cũng mang nước cho Xán Liệt mà.."

"Cậu đang cầu xin tôi đó hả?", anh hất tay Bạch Hiền ra.

"Ơ, nhưng Hiền Hiền muốn Xán Liệt mua gấu bông nữa cơ..", cậu mè nheo.

"KHÔNG BAO GIỜ.", nói rồi anh quay lưng đi, để Bạch Hiền ngồi thẫn thờ nhìn anh. Cậu bị anh mắng liền sụt sịt nước mắt, sau đó là khóc òa lên trong lớp, may đây là giờ ra chơi, trong lớp chỉ lác đác vài ba người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

"Thôi thôi được rồi đừng khóc nữa, tôi đùa thôi mà.", Xán Liệt vội chạy lại chỗ Bạch Hiền, ngồi quỳ xuống bằng cậu, lấy tay lau giọt nước mắt đang chảy xuống trên má cậu.

"Xán..hức, Xán Liệt quá đáng..", cậu mếu máo.

Anh thở dài, "Việc mua mấy con gấu bông đó cho cậu quan trọng lắm hả?"

"Không phải...mà, Hiền Hiền nghĩ... Xán Liệt không tặng gấu bông cho Hiền Hiền nữa...hức, đồng nghĩa với việc Xán Liệt không cần Hiền Hiền mang nước cho Xán Liệt nữa, vì nước của Hiền Hiền là nước rẻ tiền hu hu..", cậu lại òa lên khóc, giống như một đứa trẻ đang kể tội của mình cho bố mẹ nghe.

Xán Liệt phì cười, anh thực sự không nghĩ rằng tên tiểu tử ngốc này lại nghĩ sâu xa được đến như vậy, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, "Bị ngốc à, nước nào chả là nước, rẻ với đắt thì khác gì nhau đâu, vẫn là nước lọc đấy thôi. Cậu sợ tôi không cần cậu nữa à, cậu sợ tôi sẽ thích người khác vì họ mang đến cho tôi những chai nước đắt tiền à?"

Bạch Hiền khẽ gật đầu.

"Có thể như thế thật..", anh xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Ơ..", Bạch Hiền giương hai mắt long lanh lên nhìn anh, đôi mắt sắp vì lời nói của anh mà chảy nước.

"Nhưng không hiểu sao...tôi vẫn chỉ thích mình cậu. Cho dù có người thông minh hơn cậu, tốt hơn cậu, đưa tôi nhiều loại nước đắt tiền hơn cậu, thì tôi vẫn chỉ thích mình cậu..."



loading...

Danh sách chương: