Chương 6: Cơn mưa rào

"Ê tên ngốc...phù..phù.", Xán Liệt vừa chạy tới vừa thở hồng hộc. Bạch Hiền đứng lại nhìn anh, chưng ra bộ mặt khó hiểu vì sao Xán Liệt lại chạy từ thư viện trường ra tới tận đây.

"Sao tên ngốc cậu đi nhanh thế không biết.", Xán Liệt đứng thẳng dậy hít thở lấy lại bình tĩnh.

"Xán Liệt đuổi theo Hiền Hiền làm gì, Hiền Hiền không mua đâu, hứ..."

Tưởng tôi là nhân viên tiếp thị chắc, Xán Liệt thầm nghĩ.

Bạch Hiền phụng má giận dỗi, sau đó chuẩn bị quay phắt người đi tiếp

"Đứng lại đã tên ngốc này.", Xán Liệt cầm cổ tay Bạch Hiền kéo mạnh khiến cậu đứng không vững mà ngã vào lồng ngực săn chắc của mình. Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt phóng đại của Xán Liệt, khoảng cách giữa hai người họ tưởng chừng như chưa đến một xăng ti.

"Cậu thích chạy trốn tôi như vậy sao?", Xán Liệt nghiêm giọng nói. Hơi thở nóng rát của anh phả vào mặt Bạch Hiền khiến đôi chân cậu như mềm nhũn ra.

"Để tôi xem, cậu chạy được bao xa. Cho dù cậu có trốn đến tận chân trời góc bể, thì tôi vẫn sẽ tìm ra cậu."

"Tôi sẽ...không để mất cậu đâu."

Lời khẳng định của anh khiến cậu có hơi ngẩn người ra, vừa cảm thấy giống như một lời dọa nạt trẻ con lại vừa cảm thấy quen quen, hình như cậu đã đọc được ở đâu rồi thì phải. Dù thế nào đi nữa thì giọng nói của anh hết sức ma lực, có thể biến một con người ngốc nghếch như cậu trở thành một con người bị liệt toàn thân. Làm sao đây, cậu có cảm giác chân cậu không đứng vững được nữa rồi.

Xán Liệt nhận ra điều đó, nên càng siết chặt vòng tay của mình để ôm lấy eo Bạch Hiền, cố giữ để cậu không bị ngã.

Đợi Bạch Hiền định thần lại một lúc, Xán Liệt kéo tay cậu đến ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt cạnh ở một gốc cây nào đó, tán lá rộng bao trùm nơi anh và cậu ngồi. Xán Liệt cầm lấy quyển truyện đưa cho Bạch Hiền, "Cầm lấy đi, lúc nãy là tôi trêu cậu thôi."

Không buồn cười chút nào.

Bạch Hiền cầm lấy quyển truyện, trong lòng vừa vui mừng lại vừa chê bai khối hài hước của Xán Liệt, hai cảm giác như đánh lộn nhau khiến Bạch Hiền có chút choáng váng.

"Chưa ăn sáng phải không?", Xán Liệt lên tiếng trước cắt ngang bầu không khí lạ lẫm này.

"Hiền Hiền chưa kịp ăn.", Bạch Hiền tay xoa xoa bụng.

"Đi theo tôi.", Xán Liệt đứng dậy cầm tay Bạch Hiền kéo đi, trong lòng cậu có chút hớn hở vì nghĩ là mình sắp được ăn, hoặc là vì Xán Liệt cầm tay mình. Không đúng, vế sau không phải vậy, Bạch Hiền thầm oán trách mình vì sao lại vui khi được Xán Liệt cầm tay. Đau chết đi được, tên khổng lồ mặt liệt này.

Đúng là trong cái vui nó có cái đau, câu thành ngữ mà Bạch Hiền rất tâm đắc cuối cùng cũng có hiệu nghiệm.

Chẳng biết là cậu nghe như thế nào mà từ "Trong cái rủi nó có cái may" thành "Trong cái vui nó có cái đau". Chắc trong giờ Văn cậu lại lăn ra ngủ gật rồi.

Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền đến căn tin trường, hỏi cậu muốn ăn gì, cứ gọi đi, tôi trả tiền. Bạch Hiền nhìn anh ngẫm nghĩ một lúc, cũng chẳng biết nên gọi món gì vì cậu ít khi xuống căn tin mua đồ ăn, nếu có thì chỉ là Xán Liệt bảo xuống mua đồ ăn cho anh. Chợt trong đầu cậu lại hiện lên một thứ.

"Bánh mì trứng.", Bạch Hiền ngẩn ngơ nói ra. Xán Liệt nhìn cậu rồi bỗng nhiên phì cười, "Được rồi, cậu đợi tôi ở đây nhé. Tên ngốc như cậu mà đi loạn là dễ bị người ta bắt cóc lắm đấy." Anh cười ha hả rồi chạy đi gọi đồ ăn.

Xì, anh coi cậu là trẻ con à, mà dọa là đi loạn sẽ bị bắt cóc. Hiền Hiền ta đây chẳng tin.

Thực ra trong lòng cậu vẫn sợ nếu bị bắt cóc sẽ như thế nào, liệu Xán Liệt có đi tìm cậu khi cậu đột dưng biến mất không. Khi đó gương mặt anh sẽ thế nào nhỉ, là hụt hẫng, hay là tức giận đây. Liệu Xán Liệt có khóc không nhỉ, à mà, Xán Liệt sẽ chẳng bao giờ khóc đâu, anh ấy mạnh mẽ như vậy cơ mà.

Bạch Hiền thừ người nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau, trong đầu suy nghĩ về những điều linh tinh, cậu không để ý Xán Liệt cầm túi ni lông để hai chiếc bánh mì trứng đứng trước mặt mình từ bao giờ. Anh lấy ra một cái đưa cho cậu, Bạch Hiền giật mình nhận lấy bánh mì từ tay anh.

"Đang suy nghĩ gì thế?", Xán Liệt cắn một miếng bánh rồi hỏi cậu.

"Không có gì, chỉ là...Hiền Hiền nghĩ nếu bị bắt cóc thì sẽ như thế nào?", Liệu Xán Liệt có chạy đi tìm Hiền Hiền hay không, liệu Xán Liệt sẽ cảm thấy như thế nào khi Hiền Hiền tự dưng biến mất như vậy. Hai câu sau Bạch Hiền không dám hỏi anh, vì sợ nếu nói ra Xán Liệt sẽ nghĩ cậu bị ảo tưởng mất.

Xán Liệt đưa mắt nhìn Bạch Hiền một hồi rồi thở dài nói, "Nếu cậu bị bắt cóc à...thì tôi sẽ đi tìm cậu thôi."

Bạch Hiền ngạc nhiên với câu trả lời của anh, Xán Liệt nói tiếp, "Bây giờ nhé, giả dụ như tôi bảo cậu đứng ở đây chờ tôi, nhưng lúc tôi quay lại thì cậu lại biến mất. Khi đó tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng và tức giận lắm đấy, nhưng tôi sẽ nghĩ lại là Bạch Hiền ngốc như vậy chắc chẳng tự nhiên biến mất được đâu. Vậy nên với suy nghĩ đó tôi sẽ chạy đi tìm cậu và đánh chết những tên bắt cóc đó, cho dù có là ai đi chăng nữa. Tôi bảo rồi mà, tôi sẽ không để mất cậu đâu, vì cậu là Biện Bạch Hiền ngốc nghếch."

Vì cậu ngốc nghếch nên thật dễ dàng để nói những lời này với cậu, cậu có thể chỉ hiểu một phần hoặc hiểu tất cả nhưng cậu sẽ không cười nhạo tôi đâu chứ. Vì cậu ngốc nghếch nên tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng để mắt đến cậu, biết đâu, cậu bị bắt cóc đi thật thì biết làm sao?

Xán Liệt ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn xa xăm về một phía, anh tiếp tục lên tiếng, "Nếu cậu bị bắt cóc thì hãy hét thật to tên tôi nhé, lúc đó tôi sẽ xuất hiện giống như siêu nhân trên Tivi ấy."

Bạch Hiền ngồi lắng nghe những lời anh nói, thật rõ ràng, thật chậm rãi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại sụt sịt nước mắt, cậu luôn nghĩ rằng Phác Xán Liệt là một tên quá đáng và hay trêu chọc cậu đến khi cậu tức phát khóc. Nhưng giờ đây trong lời nói của anh chẳng có một chút trêu ghẹo nào nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy xuống.

Lạ thật, anh trêu cũng khóc mà không trêu cũng khóc . Con người Biện Bạch Hiền thật là hết nói nổi.

Xán Liệt nhìn cậu sụt sịt nước mắt, liền khó hiểu hỏi, "Sao đấy, sao lại khóc?"

Bạch Hiền lấy tay áo dụi mắt nói, "Không..không có gì, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra chứ không phải do Hiền Hiền.", cậu vừa dụi mắt vừa ngụy biện cho mình, giọng ú a ú ớ vì mũi đầy nước.

Xán Liệt kéo tay cậu xuống, "Đừng dụi nữa, hại mắt lắm. Tôi biết là cậu mít ướt nhưng không ngờ cậu mít ướt như thế này. Ăn bánh mì đi."

Bạch Hiền gật đầu cầm cái bánh mì trứng bị bỏ bơ nãy giờ lên cắn một miếng.

Ngon thật.

...

"Hôm nay dự báo thời tiết có nói trời mưa sao?", Xán Liệt nhìn bầu trời âm u cùng những đám mây xám xịt kéo tới, trong không khí còn thoang thoảng mùi ẩm ướt của nước mưa.

Xán Liệt nhìn lên trời, nói, "Tôi nghĩ trời sẽ mưa to lắm đấy."

Bạch Hiền sợ sệt núp sau lưng anh thỏ thẻ, "Vậy...vậy phải làm thế nào, có..có sấm chớp không vậy?"

Đùng đoàng.

Trên những làn mây xám xịt có một tia sét sáng chói hiện lên rồi lại biến mất trong chớp mắt, kéo theo những tiếng sấm đùng đoàng to đến rung cả trời.

Bạch Hiền giật mình nhảy lên ôm lấy cổ Xán Liệt thật chặt, nước mắt vừa ngớt đã chảy úa ra như dòng sông, cậu khóc nức nở, cả người run bần bật nhưng vẫn cố gắng bám riết lấy Xán Liệt.

"A hư hức, Xán..Xán Liệt...hu hu, Hiền Hiền..Hiền Hiền sợ..", Bạch Hiền ở đằng sau kêu gào thảm thiết, nước mắt nước mũi tùm lum chùi hết vào cổ áo anh.

Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu về chỗ hai người họ, Xán Liệt không vì thế mà xấu hổ, ngược lại anh còn dịu dàng dỗ dành Bạch Hiền.

"Không sao, không sao mà, có tôi ở đây rồi, sấm chớp kia không làm hại cậu được đâu.", Xán Liệt dùng giọng nói ân cần như ba dỗ dành con trai.

Chẳng biết từ khi nào anh đã trở nên dịu dàng như thế này. Nhưng Bạch Hiền rất thích anh của lúc này, ngọt ngào và ấm áp. Cậu không nỡ buông đôi tay đang quấn chặt cổ anh xuống, chỉ sụt sịt nước mũi rồi lau nước mắt vào tay áo. Xán Liệt thấy cậu nín đã an tâm hơn, mắt chuyển lên bầu trời cao vời vợi.

Tóc tách, tóc tách...rầm...

Những hạt mưa rơi xuống mới đầu thật nhẹ nhàng, giống như mưa bóng mây, nhưng dần dần mới biết đó lại là những cơn mưa rào nặng hạt.

Xán Liệt cõng Bạch Hiền đứng dưới mái hiên của căn tin, một tay đưa ra hứng những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, cảm giác ẩm ướt và mát lạnh truyền lên thẳng đầu não anh. Thật sự rất thoải mái. Đứng như vậy một lúc, Xán Liệt buông bàn tay đó xuống, nước mưa đọng lại từ đó xuôi theo mà rơi xuống tóc tách dưới chân.

Bạch Hiền bỗng sụt sịt mũi, Xán Liệt mới nhận ra mình còn đang phải vác một con mèo nhỏ trên vai liền lên tiếng, "Cậu quấn chặt cổ tôi như vậy, không sợ tôi sẽ tắt thở mà chết ngay tại đây à?" Thật sự cõng Bạch Hiền trên vai anh chẳng thấy khó chịu mấy, ngoài ra anh còn biết được một điều rằng cậu rất nhẹ, chỉ là thấy cậu như vậy muốn trêu chọc một chút thôi.

Nhưng Biện Bạch Hiền ngốc nghếch lại tưởng thật, sợ rằng sức mạnh của mình có thể làm Xán Liệt tắt thở liền nhanh chóng buông tay ra, sau đó cậu mới nhận ra rằng mình bị bệnh ảo tưởng nặng hết sức.

Cả hai người đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa rào, bất giác bị cuốn vào những hạt mưa nặng trĩu từ trên trời rơi xuống thế gian, cứ như vậy mà chẳng ai nói một lời nào. Bầu trời đen kịt như buổi tối, những tiếng sấm vẫn còn vang rền bên tai, Bạch Hiền rất sợ những thứ ấy, bất chợt đến cũng bất chợt dừng, chẳng ai đoán được. Cậu sợ đến run người, mỗi khi có tia sét đánh xuống cậu lại nhắm chặt mắt, bịt chặt tai. Bỗng nhiên Xán Liệt lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Hiền, ủ ấm nó bằng bàn tay to lớn gân guốc của anh.

Cái nắm tay này của anh thật nhẹ nhàng.

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt một lúc thật lâu, mới chợt nhận ra rằng sấm chớp kia chẳng còn đáng sợ nữa, bằng chứng là từ khi Xán Liệt nắm tay cậu, những tiếng sấm vẫn cứ vang, những tia sét vẫn cứ đánh sáng lóa cả một vùng trời, nhưng cậu lại chẳng rùng mình, chẳng nhắm chặt mắt nữa. Hóa ra Xán Liệt còn có thêm một năng lực khác, đó là ủ ấm nỗi sợ hãi đóng băng bên trong cậu.

Phác Xán Liệt giỏi thật.

Hai người họ cứ như vậy mà đứng ngắm nhìn màn mưa trắng xóa, vòm trời âm u, dù chẳng đẹp như tia nắng ban mai ấm áp nhưng như vậy cũng ổn rồi.

Dòng người tấp nập xô đẩy không ngừng, vội vã chạy đi trốn tránh cơn mưa rào bất chợt kia. Nhân gian náo loạn như vậy, không ngờ chỉ có mình tôi và cậu bình thản ngắm mưa rơi.


loading...

Danh sách chương: