Chương 2: Anh hùng cứu mĩ nam

"Mày là thằng khốn nào mà lại dám xem vào chuyện của bọn tao?"

"Tao là Phác Xán Liệt."

"Hmn..Phác Xán Liệt?"

Ngô Thế Huân đứng nhìn tên đàn em của mình đang làm trò hề cho thiên hạ coi liền lên tiếng khi nghe Xán Liệt nói. Hắn vỗ vai tên đàn em ý muốn nói lùi về phía sau nhưng thực chất là dạy cho nó một bài học, đôi vai gầy của nó bị hắn bóp đến đau. Tên đàn em sắc mặt nhăn nhó liền ngoan ngoãn trở thành cún con nghe theo lời Thế Huân.

Ngô Thế Huân bước lên trước, mặt đối diện với ánh mắt hoài nghi lạnh lùng của Phác Xán Liệt - ánh mắt sắc bén tưởng như có thể giết chết bất cứ kẻ thù nào nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ngô Thế Huân cũng vậy, hắn có hơi ngẩn người ra nhưng lập tức lấy lại dáng vẻ oai phong bí hiểm giống như của một tên sát thủ nguy hiểm. Hắn nhếch môi cười lên tiếng.

"Đã lâu không gặp, tao nên gọi mày bằng cái tên nào nhỉ?

Phác Xán Liệt hay...Park Chanyeol?"

Phác Xán Liệt có hơi ngạc nhiên nhìn Thế Huân, nhưng ánh mắt của anh lại thay đổi, từ hoài nghi đến như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.

Bạch Hiền lén lút nhìn ánh mắt của anh mà không ngừng run rẩy tay chân, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, kể cả khi anh tức giận ánh mắt của anh vẫn còn ngưng đọng lại một chút "dịu dàng" Nhưng bây giờ ánh mắt ấy hoàn toàn là muốn giết người.

"Tùy mày thôi, Oh Sehun."

Phác Xán Liệt cũng trao cho Thế Huân một nụ cười nhếch môi khinh bỉ, tên rẻ rách thối nát này vẫn còn sống hay sao?

"Mày vẫn như vậy nhỉ, ánh mắt như muốn giết người khi nhìn thấy tao. Mà khoan...cái thằng rác rưởi của xã hội như mày thì sao chạm một ngón tay vào tao được."

Ngô Thế Huân cười lớn, đó như là một lời nhục mạ tinh thần dành cho đối phương - chiêu thức đầu tiên của riêng hắn để hành hạ một con mồi.

Phác Xán Liệt nổi máu điên định vung tay đập nát cái bản mặt vênh váo của Ngô Thế Huân nhưng chợt cảm thấy như vạt áo của mình đang bị ai đó nắm lấy giật nhẹ. Biện Bạch Hiền đôi mắt rưng rưng nhìn Xán Liệt, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ mình anh nghe thấy.

"Xán Xán, Hiền Hiền sợ.."

Đúng như lời nói của Bạch Hiền, Xán Liệt cảm thấy thân người nhỏ bé của cậu đang run bần bật. Phác Xán Liệt nghĩ nên đưa cậu về nhà trước rồi tính sổ với Ngô Thế Huân sau liền rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho tài xế nhà anh đến. Xong rồi lạnh lùng quay đi bỏ mặc Thế Huân ở đó, bỏ ngoài tai những lời chửi mắng của hắn, cuối cùng Xán Liệt cũng chỉ nói một câu nhưng không quay lại đối mặt với Thế Huân.

"Ờ."

...


Tài xế của Phác Xán Liệt tới thật đúng lúc, anh bế Bạch Hiền ngồi lên xe trước rồi đến mình ngồi lên sau. Nhìn vẻ mặt của Bạch Hiền như sắp khóc đến nơi, anh tàn nhẫn buông vài câu chửi mắng dành cho cậu.

"Thằng ngốc này, bị người ta đánh mà cứ ngồi đấy khóc lóc thôi à. Cậu không biết chạy trốn đi sao, mà nếu giờ trong tay cậu còn tiền thì cậu cứ đưa hết cho bọn nó thôi hả."

Biện Bạch Hiền bị người khác mắng liền òa lên khóc như trẻ con, mếu máo nhìn Phác Xán Liệt.

"Xán..Xán Liệt cũng..cũng đánh Hiền Hiền đau mà, còn..còn không cho Hiền Hiền chạy nữa."

Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn vật nhỏ ngốc nghếch cãi lại, anh thở dài. Thật ra anh không cố ý đánh cậu đau như vậy.

"Chỉ mình Phác Xán Liệt này được bắt nạt cậu, còn những đứa khác động đến cậu tôi liền không tha."

Bạch Hiền hiểu sai ý nghĩa câu nói của Phác Xán Liệt, tưởng rằng anh sắp đánh cậu lần nữa lại òa lên khóc.

"Aiss, thằng ngốc này. Thôi không nói đến chuyện này nữa, trả lời tôi, nhà cậu ở đâu."

"Nhà Hiền Hiền ở gần sân vận động, trong cái ngõ nhỏ nhỏ đằng kia kìa."

Bạch Hiền chọc chọc vào cửa kính xe, Phác Xán Liệt liền bảo tài xế rẽ ngang qua chỗ đó đưa Bạch Hiền về.

Ngôi nhà Bạch Hiền đang ở chỉ lớn bằng một phần ba ngôi biệt thự anh đang ở, Xán Liệt thầm nghĩ nhà cậu nhỏ như vậy mà vẫn chui được vào trong đấy hay sao.

Biện Bạch Hiền tự mở cửa xe ô tô đi xuống, chẳng may bị ngã đập đầu xuống đất. Phác Xán Liệt thấy liền hốt hoảng đỡ cậu dậy, trong lòng chửi mắng sao tên này lại có thể hậu đậu đến thế. Xán Liệt sờ qua thấy trán cậu có chút sưng, liền bảo tài xế đi mua thuốc. Sau một lúc, anh cầm tuýp thuốc bôi lên chỗ sưng, Bạch Hiền đau đớn nước mắt chảy ào ra như suối, miệng mấp máy rên khẽ.

"Thằng ngốc này, cậu đúng là đại ngốc. Biện Bạch Hiền đại ngốc." Vừa mắng, vừa dán băng gô lên chỗ vừa bôi thuốc thật cẩn thận.

Phác Xán Liệt dịu dàng dẫn cậu vào tới tận trong nhà để phòng tránh cậu xảy ra những việc ngu ngốc nữa. Xong việc anh lạnh lùng quay đầu đi, Bạch Hiền nói với theo.

"Cảm ơn Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt làm như không nghe thấy lời cảm ơn của cậu, chân vẫn tiếp tục bước lên xe.

Phác Xán Liệt ngồi trên xe nhìn về một hướng xa xăm mà nghĩ ngợi.

"Tên Ngô Thế Huân đó..."

Xán Liệt môi mấp máy tên gọi của người kia, nhưng rồi lại thôi không nói nữa. Trong đầu anh hiện lên từng mảng kí ức rời rạc dần nối liền lại bởi những sợi dây của quá khứ.

...

Biện Bạch Hiền ngốc nghếch nhìn chiếc xe hơi của Xán Liệt dần khuất sau bờ tường của khu nhà trước mắt rồi mới mở cửa vào nhà.

"Hiền Hiền chào mẹ, Hiền Hiền mới đi học về!"

Bạch Hiền ngoan ngoãn lễ phép chào người mẹ đang đứng nấu ăn trong bếp. Bà nghe thấy con mình chào liền đáp lại.

"Ừ Bạch Hiền, thay quần áo rồi đợi ba về ăn cơm nghe con."

"Vâng ạ."

Cậu tí tấp chạy lên phòng thay quần áo rồi lại chạy xuống ôm bà từ đằng sau.

"Mùi của mẹ rất thơm, Hiền Hiền thích nhất mùi này."

Bạch Hiền cười khúc khích rồi cựa cựa cái mũi nhỏ vào vai mẹ. Bà quay lại đưa hai tay lên má Bạch Hiền véo nhẹ.

"Aigu! Cái thằng này lúc nào cũng chỉ biết nịnh nọt mẹ thôi à"

Bạch Hiền lắc đầu.

"Không, Hiền Hiền nói thật, Hiền Hiền không nịnh."

Bà mỉm cười tít mắt nhìn thằng con ngốc nghếch của mình, nhưng nụ cười ấy lại chìm hẳn khi nhìn thấy những vết tím bầm trên gương mặt của cậu cùng với những miếng băng gô dán xiên xẹo trên đó.

"Bạch Hiền, con làm sao thế này, mặt con sao chi chít những vết thương thế này. Con có bị sao không?"

Gương mặt phúc hậu của bà lộ rõ vẻ đau thương, thằng con của mình bị như vậy cũng là không ít, nhưng hình như càng ngày những vết thương đó càng dày đặc. Ánh mắt bà trùng xuống lộ rõ vẻ đang lo lắng bất an. Bạch Hiền ngốc nghếch nhưng lại nhận ra những điều này, tình thương của mẹ đối với cậu mà nói không gì sánh bằng, Bạch Hiền không muốn nói thẳng ra sự thật rằng mình bị bắt nạt vì sợ mẹ sẽ lo lắng mà lại chuyển cậu đi trường khác.

Từ nhỏ đến lớn Bạch Hiền luôn bị bắt nạt ở trường, mẹ cậu thấy vậy nên luôn chuyển cậu đi từ trường này sang trường khác. Nhưng dù có chuyển đi đâu cũng vẫn vậy, Biện Bạch Hiền vẫn luôn là một tên đại ngốc và luôn bị người khác chê cười và bắt nạt. Cậu không có để tâm điều đó, điều cậu để tâm là mẹ cơ, để chuyển đi từ trường này sang trường khác mất rất nhiều tiền và thời gian, điều đó luôn khiến mẹ Bạch Hiền đau đầu, nhưng...bà vẫn cứ cố chấp vì mong muốn Bạch Hiền được sống ở một môi trường tốt hơn.

"Không sao đâu mẹ, Hiền Hiền không cẩn thận đi đứng bị ngã."

Bạch Hiền híp mắt cười như để bà an tâm.

"Thằng con ngốc nghếch này, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, con mà có làm sao thì sao mẹ sống nổi."

"Vâng, Hiền Hiền đã nhớ rõ."

Bà nhìn gương mặt trẻ con của cậu mà bất giác thở dài.

"Con ra ngoài chơi đi, nhớ cẩn thận đấy."

Bạch Hiền mỉm cười gật gật đầu rồi chạy bén ra ngoài.

Bầu trời hửng đỏ ánh chiều tà trộn lẫn bầu không khí vội vã của Bắc Kinh nhộn nhịp. Người người tới tấp bước đi qua lại lướt qua nhau, người nhìn điện thoại, người ơ thờ đứng chờ đèn xanh. Nhìn những tòa nhà cao chọc trời dần bật đèn điện sáng choang, ô cửa hình vuông của các tầng nhà hiện lên những bóng người ngồi làm việc miệt mài.

Bạch Hiền đi dạo quanh đường phố tấp nập, những bước chân khẽ nhón lên rồi đáp nhẹ xuống như vừa đi vừa nhảy. Cậu nhìn lên bầu trời và những tòa nhà cao tầng kia, chợt nghĩ rằng mọi người ngồi trong đó làm việc chắc cực lắm, ngoài ra còn phải sử dụng đầu óc hai tư trên hai tư không biết mệt. Bạch Hiền chẳng thích như vậy chút nào, sau này cậu chỉ muốn làm một nhân viên quèn của một quán cà phê nào đó.

Lúc tan học Bạch Hiền hay đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ, trên biển có chữ CAFE to đùng cùng những đường nét trang trí thanh mảnh hài hòa, Bạch Hiền hay tò mò ngó đầu vào ngắm nhìn qua khung cửa kính trước cửa. Cậu nhìn thấy những con người ở đó, gương mặt họ thanh thản ngồi đọc những quyển sách dày cộp, trầm ngâm mà tâm tư sự đời, cùng với cốc cà phê nghi ngút khói trắng bay bổng trên không trung, an nhiên đến lạ. Bạch Hiền nhìn thấy những nhân viên mặc đồng phục đều màu trắng đen giống nhau, gương mặt luôn bừng tỉnh sức sống mà nhàn nhã pha những cốc cà phê ngọt đắng khác nhau, rồi bưng ra cho khách. Ai cũng đều giữ một cái phong độ bình thản mà sống chậm rãi với đời, mặc kệ nhịp sống vội vã ngoài kia, kể cả khách lẫn nhân viên phục vụ.

Bạch Hiền nhìn như vậy mà ngưỡng mộ quá chừng, ước mơ nhỏ nhoi của cậu thật khác xa với những ước mơ viển vông khác trên đời. Một nhân viên, một quán cà phê nhỏ bên đường, một sự an nhiên yên tĩnh, mà chậm rãi quan sát cuộc đời.

...

Từ nhỏ Bạch Hiền đã có thói quen dậy sớm, sáng nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu mau chóng ăn sáng rồi lon ton tới trường, trước đó còn không quên lễ phép chào bố mẹ một tiếng.

Vẫn một khúc ngâm nga không lời êm tai, vẫn dáng đi ngây ngô trong sáng của một đứa con nít; bầu trời khi ấy vẫn trong lành, ánh nắng khi ấy vẫn dịu êm. Tất cả đều giống như đang trong một vòng luân hồi lặp lại, hết ngày này lại qua ngày khác không thay đổi, giống như một cái máy photocopy. Chỉ khác rằng hôm nay Bạch Hiền không chạm mặt tên Ngô Thế Huân đó, cậu bình yên bước đi trên những thềm gạch được lát gọn gàng đẹp đẽ, dù trông nó chả mới mẻ gì.

Bạch Hiền đi tới hành lang chợt thấy mọi người kéo nhau chạy vào trong lớp học, trên mặt ai cũng nở một nụ cười rộng toác đến mang tai. Thường ngày vẫn là như vậy nhưng hôm nay điều này có hơi "dị thường" hơn, Bạch Hiền ngơ ngác vẫn bình thản bước tới trước cửa lớp đang đóng mở cửa ra.

Rầm!!!

Bạch Hiền bị một thứ gì đó từ trên đầu rơi xuống, vừa ướt vừa cứng.

Cậu bị một cái xô nước lớn đổ xuống đầu, ngay khi cậu kéo cánh cửa lớp học.

"A...đau!" Bạch Hiền xoa đầu đau đớn.

Có vẻ như đây lại là một trò đùa nghịch của mọi người. Bạch Hiền ướt sũng từ đầu đến chân, người không khỏi run cầm cập, trên đầu còn sưng đau do bị xô nước rơi đập xuống. Cả phòng học như được xem một vở kịch hài mà cười ầm lên, giống như mọi ngày.

Bạch Hiền đáng thương ôm thân mình nhỏ bé đứng dậy đi về chỗ, khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc. Cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nằm bò trên bàn của cậu mà ngủ gật, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh như thể đang hỏi rằng chỗ ngồi của Xán Liệt bị sao mà lại ngồi chỗ của mình. Cậu khẽ lay nhẹ người Xán Liệt, dùng giọng nhỏ nhẹ đánh thức anh.

"Xán Liệt ơi...đây là chỗ của Hiền Hiền."

Phác Xán Liệt vì bị lay động mà tỉnh giấc, sắc mặt có vẻ không dễ coi cho lắm. Anh nhíu mày, hai mắt còn đang lờ đờ chưa tỉnh giấc.

"Hiền Hiền không có chỗ ngồi."

Phác Xán Liệt khó chịu vì bị đánh thức, còn cậu thì cứ lải nhải bên tai. Anh đứng lên quát lớn, chống tay ép sát cậu vào bờ tường cuối phòng học.

"Này thằng nhóc, cậu có muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu làm tôi thức giấc không?"

Phác Xán Liệt giơ nắm đấm lên như một lời hăm dọa.

"Ơ...hức, chỗ của Hiền Hiền mà..."

Biện Bạch Hiền mếu máo nói nhỏ, nước mắt đã trào ra thành một mảng ướt sũng gương mặt. Cậu vừa bị xô đập mạnh vào đầu, bây giờ lại sắp bị đánh đòn. Ông trời đúng là không thương cậu.

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng mít ướt lôi thôi của cậu. Mới sáng sớm chưa gì đã ướt như con chuột lột. Bất kể nhìn thế nào cũng biết rằng Bạch Hiền lại là một con chuột bạch để cả lớp đem ra đùa nghịch hết trò này đến trò khác, lần này hình như lại là một "phát minh" mới của bọn nó rồi.

Phác Xán Liệt thả lỏng bàn tay kia xuống, đôi mày giãn ra, anh chẳng nói gì nữa, chỉ khoác cho Bạch Hiền cái áo khoác của mình rồi lẳng lặng quay lưng về chỗ. Bạch Hiền ngơ ngác nhìn anh.

Cái này...là gì vậy.

...

Phác Xán Liệt nghĩ có phải do mình điên rồi chăng, tự nhiên đem áo khoác cho cái tên ngốc nghếch kia, còn...lo lắng cho nó nữa chứ. Không phải, không phải, tôi không gay, chẳng qua là nhìn cái bộ dáng nhếch nhác ướt đẫm của nó khiến mình không vừa mắt, muốn nó khoác cái áo vào thôi.

Xán Liệt ngụy biện cho hành động của mình, anh tự nói trong đầu, chẳng ai nghe cả.

Tiếng chuông vang cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Một lát sau, ông thầy khó tính bước vào lớp, bọn học sinh như mọi ngày, chạy nháo nhào về chỗ ngồi của mình.

Ông thầy khó tính cầm cái thước sắt gõ hai nhát vào mặt bàn khiến cả lớp im lặng rồi bắt đầu lên tiếng.

"Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ trường khác về."

Dáng người cao to bước chầm chậm vào lớp, đôi mắt tuấn tú liếc một cái qua lớp học, miệng bất chợt nhếch lên như khinh bỉ.

Tiếng mọi người bàn tán xôn xao.

"Thằng này là con nhà giàu à? Nhìn cái tướng nó đi kìa, thấy ghét, hứ"

"Uôi cao thế, đẹp trai nữa. Mày biết gì không? Tao nhất định sẽ cưa đổ ảnh."

"Thằng này không phải dạng vừa đâu, tốt nhất đừng lên dây dưa vào nó."

Ông thầy khó tính nghiêm mặt quát lớn.

"Cả lớp trật tự, còn anh này giới thiệu bản thân mình với cả lớp đi."

Chất giọng trầm trầm vang lên, rõ mồn một trong không gian yên ắng của cả lớp như đang chờ đợi sự phán xét của một phiên tòa cấp cao vậy.

"Chào mọi người, tôi là Ngô Thế Huân, mong mọi người giúp đỡ."

Thế Huân nhìn thẳng xuống phía Phác Xán Liệt đang ngồi trợn tròn mắt nhìn hắn, gương mặt như không tin nổi điều này có thể xảy ra. Hắn bước xuống, nhìn thấy một chỗ trống dưới Bạch Hiền liền đi tới yên vị đặt mông xuống đó. Xong xuôi hắn quay sang nhìn Xán Liệt, một bên mày nhướng lên như kiểu thách thức đối phương.

"Chào người bạn cũ."

loading...

Danh sách chương: