Chương 12: Dâu tây

Hôm nay là ngày phát bài thi cuối cùng, nếu như môn này trên năm mươi điểm là coi như Bạch Hiền được lên lớp.

Khoảnh khắc nhìn tập bài thi dày cộp trên bàn giáo viên, Bạch Hiền lo sợ đến mức tim đập thình thịch. Đề năm nay khó như vậy, chưa chắc ai cũng đạt điểm cao. Cậu tự hỏi rằng trong suốt mười năm qua mình đã cố gắng như thế nào để không bị lưu ban.

Lớp trưởng cuối cùng cũng đọc tên cậu. Bạch Hiền luống cuống tay chân đứng dậy nhận lấy bài thi. Nhìn số điểm sáu mươi ba được chấm bằng nét bút đỏ rõ ràng trên góc phải của bài thi, Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm. Ông trời vẫn còn thương cậu.

Ngồi trên ghế của mình, Bạch Hiền còn đang cảm thấy bình yên trước số điểm cậu đạt được thì cái người bên cạnh đã tự tiện cầm lấy bài thi của cậu giở qua giở lại rồi lắc đầu"chậc chậc".

"Cậu nhìn câu này tôi giảng cho cậu bao lần rồi mà vẫn làm sai. Còn trắc nghiệm toàn câu trong sách giáo khoa mà cậu còn dám khoanh bừa." Xán Liệt cau mày, nhìn bài thi như muốn xé rách ra làm đôi.

"Hì hì, kệ đi, dù sao cũng đủ điểm để qua mà." Bạch Hiền xua tay, chẳng thèm để ý tới lời càu nhàu của anh. Thật là, cậu cũng đã rất cố gắng rồi.

"Cậu đúng là, năm sau cậu có định thi đại học không vậy. Thành tích của cậu bây giờ muốn vào trường hạng ba còn chẳng vào nổi." Có lẽ câu trả lời của cậu đã khiến anh khó chịu. Mặc dù đối với Xán Liệt chuyện học hành không quan trọng mấy, nhưng đối với Bạch Hiền, cậu cứ ngây thơ như vậy thì sau này ra ngoài xã hội có thể tồn tại được bao lâu?

"Hiền Hiền...chưa từng nghĩ rằng sẽ định thi đại học.", cậu đáp lại anh như một điều hiển nhiên, vốn dĩ cậu nghĩ rằng ngu ngốc bẩm sinh như mình không nên hi vọng xa vời như mọi người. Thi đại học, xin việc, thực tập, làm công ăn lương, thăng chức,...vân vân, tất cả những điều đó đều sẽ không xảy ra trong cuộc đời của một kẻ ngu ngốc bẩm sinh như cậu.

Không giỏi giang, thành đạt, không quan hệ rộng thì sẽ không có chỗ đứng trong xã hội, vậy thôi.

"Vậy cậu có ước mơ không?" Xán Liệt nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ. Nếu không thử cố gắng thì làm sao biết được, cuộc sống vốn dĩ bất công như vậy mà, anh định nói tiếp nhưng thôi. Nhìn tâm trạng cậu xuống dốc như vậy, anh không còn muốn trách cứ cậu nữa.

"Không biết nữa, hình như là không." Bạch Hiền từng có ước mơ sẽ trở thành nhân viên của một quán cà phê nhỏ bên đường. Nhưng mà bây giờ, cậu lại không muốn nữa. Sau tất cả những gì Xán Liệt đã làm cho cậu, cậu lại không muốn rời xa anh. Đó không phải là ước mơ, mà đó là chỉ sự ích kỉ của riêng cậu.

Bạch Hiền sợ rằng, nếu như mai kia anh sẽ tốt nghiệp một trường đại học nào đó và làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh sẽ rời xa cậu. Và khi đó, mọi thứ sẽ trở lại chỗ cũ, những ánh nhìn khinh miệt, những nụ cười gian xảo luôn sẵn sàng để nhấn chìm cậu xuống đáy của xã hội. Trước kia, đúng là Xán Liệt từng đánh cậu, đánh cậu rất đau, nhưng mà, anh không giống như bọn họ. Sau một thời gian dài tiếp xúc với anh cậu mới hiểu ra, nụ cười nhếch môi của anh khi đó chẳng có chút gì là khinh bỉ cậu cả. Xán Liệt giống như một đứa trẻ to xác, đôi khi chỉ muốn được mọi người chú ý nên mới hành động như vậy.

"Vậy sau này cậu muốn trở thành gì?" Xán Liệt hơi nhướn một bên mày, tuy hỏi vậy chứ anh cũng chẳng biết ước mơ của mình là gì. Đứng ở ngã rẽ của tuổi mười bảy, trước mắt dường như có rất nhiều con đường để đi, nhưng chính bản thân lại không biết nên đi đường nào, thành ra lại từ bỏ tất cả.

"Hiền Hiền muốn, trở thành...một người bình thường, có đầu óc, có việc làm, có sự nghiệp. Chứ không phải là một tên ngốc như thế này."

Lời đáp trả của cậu khiến anh có chút ngạc nhiên. Một kẻ ngốc mong ước được trở thành một người bình thường, điều không phải là không thể xảy ra, tuy nhiên là rất ít phần trăm. Khi một kẻ ngốc được sinh ra, não của họ có cấu tạo rất khác não của người bình thường. Các dây thần kinh, các mạnh điện giống như bị hạn chế hoạt động, điều này khiến cho não của họ chậm phát triển hơn rất nhiều. Bạch Hiền bình thường rất ngờ nghệch, nhưng hôm nay lại nói ra những lời này, có thể cậu đã thông minh được một chút rồi cũng nên.

"Không cần phải trách mắng bản thân mình như vậy, cuộc đời vốn dĩ bất công mà."

Xán Liệt nhìn gương mặt mếu máo của cậu, đưa tay lên búng một cái trên trán.

"Ang..." Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tay đưa lên xoa đầu, hai mắt rưng rưng không hiểu vì sao.

"Lát nữa tan học tôi mua kem cho cậu, bây giờ cậu mà khóc là chút nữa không có kem đâu." Xán Liệt nở nụ cười xấu xa, trêu Bạch Hiền xong lại giả vở nằm bò ra bàn ngủ.

Cậu bĩu mỗi nhìn anh, cố gắng ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống. Đúng là xấu xa, lúc nào cũng nhân cơ hội để trêu cậu. Đừng tưởng lôi đồ ăn ra là cậu sẽ chịu thua nhé, không bao giờ có lần sau đâu.

Bạch Hiền đưa tay sờ lên bụng, cậu lại mập hơn rồi.

Càng ngày càng mập, so với hồi đầu năm, Bạch Hiền giống như chỉ có da bọc xương, cực kì gầy. Vậy mà sau khi có Xán Liệt ở bên, cậu liền bị anh dụ dỗ cho ăn đủ thứ đồ ăn ngon, bây giờ má giống như cái bánh bao, tròn tròn, béo béo.

Tự nhiên cậu cảm thấy mình giống như bị người ta nhồi cho béo rồi sẽ nấu lên ăn vậy. Càng nghĩ cậu càng thấy ớn lạnh, bất giác quay sang liếc anh một cái. May quá, anh vẫn đang ngủ.

...

Vào một ngày đầu hè của tháng sáu, không khí Bắc Kinh nóng đến tột đỉnh. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời chiếu xuống toàn thành phố phồn vinh đông đúc. Cách mặt đường lên cao khoảng vài xăng ti, có thể nhìn rõ thấy không khí như đang uốn éo. Phải nói trong ba năm trở lại đây nhiệt độ chưa bao giờ lên cao đến như vậy.

Bạch Hiền nằm trên giường lăn qua lăn lại vì nóng. Quạt bật hết công suất mà cũng chẳng mát được chút nào, mồ hôi toát ra ướt hết lưng áo khiến lớp vải dính vào da thịt mà cọ xát, cả trưa cậu không thể ngủ nổi vì khó chịu. Cứ thế này thì cả kì nghỉ hè tuyệt vời của cậu sẽ bị bỏ đi mất. Bạch Hiền than thở nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều rồi. Cậu quyết định rời khỏi giường để đi tắm, cả ngày hôm nay cậu đã tắm không biết bao nhiêu lần.

Tắm rửa sạch sẽ cậu định sẽ đi ra ngoài, chứ không thể nằm trong cái lò này mãi được, sẽ thành heo quay mất. Xuống nhà, cậu nhấc cái máy điện thoại bàn lên, bấm số gọi cho ai đó.

"Hey, bé cưng của anh
Cho cưng đội vương miện này
Oh, cưng muốn đá lưỡi hở?
Thật nhớ nhưng lúc cưng ở đây
Bông hoa nhỏ xin gửi tặng cho cưng
Mau đến đây rúc vào ngực anh nào
Nấu cho cưng chén chè đậu
Ngoan ngoãn ăn hết để mau lớn nào..."

Bạch Hiền đỏ mặt, cái nhạc chuông kiểu gì thế này.

"Ai, có chuyện gì?" Bên kia bắt máy.

"A, Xán Liệt hả, là Hiền Hiền." Cậu ngẩn người ra một lúc, mới để ý rằng cái nhạc ban nãy đã tắt từ lâu, thay bằng giọng nói trầm khàn của người bên kia.

"À, tôi quên không lưu số cậu." Nói vậy thôi chứ Bạch Hiền không có điện thoại riêng, nhà cậu dùng điện thoại bàn nhưng do não cá vàng nên không nhớ. Trước kia là anh đưa cho cậu số điện thoại của mình để liên lạc, nhưng mãi hôm nay mới thấy cậu gọi. Anh còn tưởng là cậu quên luôn rồi, hóa ra vẫn còn nhớ.

"Không sao, không sao. Mà...mà hôm nay Xán liệt có rảnh không?"

"Ừm, cũng rảnh, sao?" Đúng là đang trong thời gian nghỉ nên anh chẳng có công việc gì cụ thể.

"Có...ừm, có muốn đi ra ngoài chút không?"

"Ờ được, để tôi đón cậu."

"Ưm." Bạch Hiền cúp máy trước, cậu ngồi trên bậc thềm trước cửa đợi anh. Bầu trời hôm nay xanh ngát không một bóng mây, ánh nắng chiều trải trên từng tán lá, có một chút gió nhưng cũng thật nóng. Bạch Hiền ngồi xổm dưới mái hiên nhà, thẫn thờ nhìn cảnh trời mây.

"Bạch Hiền." Tiếng gọi không trầm không bổng lọt vào tai cậu, Xán Liệt đã đứng trước cổng nhà cậu từ khi nào.

"Ừm, tới đây." Bạch Hiền cười.

Hôm nay cách ăn mặc của cậu thật khác, một chiếc áo thun trắng ngoại cỡ và một chiếc quần đùi đơn giản.

Xán Liệt nhìn người trước mặt, nụ cười của cậu rạng rỡ dưới ánh nắng vàng của mùa hạ, gương mặt con nít non choẹt có lúc thật đáng yêu. Trong phút chốc, anh nghĩ rằng Bạch Hiền thật giống như một tiểu bảo bối, nhất định cả đời này không được đánh mất.

"Ê!!" Bạch Hiền hét vào mặt Xán Liệt.

"À ờ...hả, cái gì?"

"Xán Liệt không nghe Hiền Hiền vừa nói gì hả?" Cậu vừa mới nói một tràng dài một điều nhảm nhí gì đó, nào là nóng nực, nào là tắm bao nhiêu lần trong ngày, nào là không ngủ được vì nóng,... Khi ngẩng đầu lên mới nhận ra là Xán Liệt đang lơ đãng, không để ý tới lời mình vừa nói.

"Cậu vừa nói gì?" Xán Liệt ngây thơ hỏi lại.

"Thôi, không kể nữa, phí nước bọt. Chúng mình đi đâu chơi đi." Bạch Hiền bảo bối dỗi thật rồi.

"Ừ, tài xế của tôi đang đợi ở kia, đi thôi."

Bạch Hiền cùng anh bước lên xe. Ngoài trời nóng nực bao nhiêu thì vào trong xe không khí lại mát lạnh bấy nhiêu, đúng là thiên đường.

"Cậu muốn đi đâu?" Xán Liệt đóng sầm cửa xe lại rồi quay sang hỏi cậu.

"Ừm...Hiền Hiền muốn đi cái tòa nhà cao cao đó." Vừa nói cậu vừa chỉ tay đến tòa nhà phía xa kia. Cậu cũng chẳng biết nơi đó gọi là gì nữa, chỉ biết là ở đó có rất nhiều thứ hay ho. Nghe họ quảng bá trên tivi thôi là Bạch Hiền đã một mực muốn đến đó rồi. Nhưng cậu không muốn đòi hỏi mẹ, vì cậu biết mẹ sẽ không đồng ý đâu, hoàn cảnh gia đình khó khăn mà.

"Trung tâm thương mại hả. Ừm, đến đó đi."

Tài xế của Xán Liệt gật đầu rồi đánh xe đến đó.

Càng tới gần Bạch Hiền càng cảm thấy cái tòa nhà này không một chút bình thường, nó "vĩ đại" hơn cả cậu tưởng tượng.

"Ngậm miệng lại không nước dãi chảy hết ra kìa." Xán Liệt vỗ nhẹ lưng cậu hai cái rồi bước vào trước. Bạch Hiền cũng xấu hổ khép miệng lại, lon ton theo sau anh. Nhưng vừa mới bước vào cửa được hai bước cậu đã đứng sững lại trước quầy đồ ăn. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đĩa dâu tây ngon lành trước mặt, còn nuốt ực nước miếng. Bạch Hiền giật giật tay áo Xán Liệt.

"Xán Liệt ơi, mua cho Hiền Hiền một đĩa dâu tây đi." Cậu chỉ tay về phía quầy bán. Cô bán hàng cứ tưởng cậu chỉ mình nên liền đứng dậy cúi đầu nói xin chào quý khách, hóa ra là chỉ đĩa dâu tây đang ở trên bàn cạnh đó. Làm cô đỏ mặt xấu hổ vội ngồi xuống.

"Làm vài hành động đáng yêu đi rồi tôi mua cho." Xán Liệt cười nhìn tên nhóc cầm tay áo mình đưa qua đưa lại, như thế này đã là đáng yêu trong mắt anh rồi.

"Đi mà, đi mà." Bạch Hiền phồng má. Từ lúc cậu mập lên hai má cậu giống như hai cái bánh bao trắng tròn, nhìn chỉ muốn véo cho một cái.

"Phục vụ, cho tôi một đĩa dâu tây, càng nhiều càng tốt."

"Của anh tất cả một trăm hai mươi tệ." Là cái cô ban nãy bị hiểu lầm, cô đưa cho Xán Liệt một cốc dâu tây đầy ụ rồi nói. Anh lấy trong túi áo ra cái ví rồi đưa tiền cho cô.

"Dạ tiền thừa của anh." Cô đếm lại số tiền lẻ ấy rồi đưa cho Xán Liệt, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy người đã biến mất ở đâu rồi. Cô phục vụ ngơ ngác nhìn quanh ngó lại, hôm nay đi làm mình có va đầu vào đâu không ta?

Bạch Hiền vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm trong miệng, mắt vừa phát sáng, hai má vừa phúng phính.

"Xán Liệt, Xán Liệt, Xán Liệt, ngon ngon...ưm." Cậu cứ tán thưởng liên hồi, mặc dù nhìn anh có vẻ như không quan tâm lắm.

"Cậu ăn từ từ thôi không lại nghẹn." Anh nhìn cậu thật giống như mấy con chuột hamster, bé bé, xinh xinh, hai má phồng lên vì đồ ăn. Càng ngày cậu càng đáng yêu thêm một chút, không muốn nghĩ có ý đồ xấu với cậu thật khó.

"Cậu thích dâu tây lắm hả?"

"Ưm, hồi nhỏ, bố Hiền Hiền có trồng một chậu dâu tây ở sau nhà, nhưng mà bây giờ nó không còn sống nữa rồi."

Nói ra Xán Liệt mới để ý, anh chưa từng nhìn thấy bố Bạch Hiền bao giờ.

"Bố của cậu?" Anh hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Cũng...không còn sống nữa rồi."

"Xin lỗi, tôi đáng lẽ ra không nên nhắc lại."

"Không sao đâu, dù sao thì mọi chuyện đã qua cả rồi mà." Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười ấy có chút gượng gạo, lại có chút đau thương.

Nhớ lại lúc bố mất vì bệnh tật, khi đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lễ tang, cậu nhìn thấy mẹ mặc một chiếc váy màu đen, ánh mắt hờ hững nhìn vào khung ảnh đen trắng trên bàn. Lúc đấy mẹ không có khóc, nhưng ánh mắt của mẹ nhìn qua thật buồn chán, giống như chẳng còn sức sống. Bạch Hiền nhìn mẹ rồi lại nhìn người trên ảnh, khi ấy mẹ cậu không nói, nên cậu cũng không nhận ra. Mãi sau này, cậu mới biết rằng bố mình đã đi xa thật rồi, không còn quay trở về được nữa. Cái đầu chậm phát triển của cậu có thể nhanh chóng lãng quên đi mọi thứ, nhưng chuyện này thì mãi mãi không thể quên đi được. Lễ tang năm ấy, chỉ có mình mẹ cậu và cậu đến dự.

"Cậu có muốn uống một chút gì đó không?" Giọng nói Xán Liệt cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu.

Không nghe thấy cậu đáp lại, anh liền hỏi "Một cốc sinh tố dâu, được chứ?"

"Ừm được." Bạch Hiền mỉm cười, gật đầu.

Bỗng nhiên Xán Liệt nắm tay cậu bước đi, còn ngoảnh đầu lại nói, "Nơi này bắt đầu đông người rồi, cậu mà lạc ở đây thì đừng có khóc nhè đấy."

Bạch Hiền nhìn bóng lưng anh nghĩ thầm, tay nắm chặt thế này sao có thể lạc được đây.




...

Các cậu ơi T^T, mình cần một thời gian để nghĩ ý tưởng. Nếu như các cậu có ý tưởng gì thì gợi ý cho mình nhé T^T

Cảm ơn các cậu đã đọc <3
Yêu các cậu <3

loading...

Danh sách chương: