Chanbaek Chuppa Chup Phan 8

Ba người cùng ngồi vào bàn ăn, mẹ Biên ngồi đối diện Biên Bá Hiền, còn Phác Xán Liệt ngồi cạnh cậu. Ánh đèn vàng nhè nhẹ cùng với mùi thơm nức của sủi cảo làm không khí chợt ấm cúng đến lạ.

Mẹ Biên cười cười cắn một miếng sủi cảo, ngay lập tức liền bất ngờ vì vị rất ngon và lạ, liền cảm thán:

"Ai nha! Tay nghề của Xán Liệt thật không tồi đâu đó! Còn ngon hơn cả dì rồi này haha!"

Phác Xán Liệt cười tươi, miệng thì nói cảm ơn mẹ Biên, tay thì gắp sủi cảo vào bát Biên Bá Hiền. Bé kẹo mút thấy mẹ khen ngon như vậy, cũng không để ý ai vừa gắp cho mình mà liền ăn luôn. Lập tức mùi thơm ngập vào khoang miệng, hương vị nhân rất mới và kích thích vị giác, mặc dù sủi cảo của mẹ làm đã là cực phẩm, nhưng đây còn vượt qua giới hạn đó.

"Oa! Ngon, ngon quá!"

Phác Xán Liệt thấy thế thì rất vui, nhanh tay gắp thêm nhiều sủi cảo vào bát cậu, nói:

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé!"

Ba người cùng ăn vui vẻ, thoáng chốc đã hết nồi sủi cảo. Biên Bá Hiền được một bụng no nê, sung sướng ngồi xoa xoa cái bụng mỡ. Miệng tấm tắc khen sủi cảo hôm nay ngon thật ngon.

"Cái thằng bé này! Giữ ý tứ chút đi nào!" Mẹ Biên nhìn tư thế xoa bụng của cậu, hơi cau mày mà than thở. Bé kẹo mút lập tức ngồi ngay ngắn, thu lại cái vẻ vừa nãy, không dám ngọ nguậy.

"Thật là..!"

Phác Xán Liệt ngồi cạnh lại cười mỉm, lấy khăn giấy lau lau miệng cậu, mẹ Biên đối diện cũng nhìn thấy. Dọn dẹp xong xuôi tất cả, Phác Xán Liệt chào tạm biệt mẹ Biên và Biên Bá Hiền ra về, trước khi quay đầu về phòng, Phác Xán Liệt còn lợi dụng sờ đầu Biên kẹo mút một cái.
______________________


Lộc Lộc dẫn Ngô Thế Huân đến trước một cái lỗ nhỏ bao quanh là mấy bụi cây dại. Cậu bảo anh ta chui vào, Ngô Thế Huân nén hết thân mình lại để chui qua cái lỗ nhỏ, Lộc Lộc chui vào theo sau. Ở bên trong là một bãi cỏ không lớn lắm, nhưng có những túp lều dựng bằng những khúc gỗ khá lớn. Ngô Thế Huân đi quanh quanh nhìn vào trong lều, bên trong là lá cây rừng hoặc lông thú ở dưới để nằm. Xung quanh treo những đồ vật như trang sức, vũ khí thổ dân, còn có một vài cây nến mắc ở khe gỗ.

Lộc Lộc đi tới một lều gỗ nho nhỏ gần hàng rào, lấy một cái gáo dừa đựng đầy nước mát đưa cho Ngô Thế Huân, kêu hắn ngồi xuống. Ngô Thế Huân lắc đầu không nhận nước nhưng vẫn cởi giày, lót xuống ngồi bên cạnh Lộc Lộc. Hắn hỏi:

"Đây là nơi ở của bộ tộc cậu sao? Nhỏ như vậy sao mà ở được chứ."

Lộc Lộc lắc lắc đầu, rồi lại gật gật, trả lời:


"Ở được chứ, phải quen thôi! Ta và mọi người trong tộc không bị ném xuống biển là may lắm rồi!

Ngô Thế Huân thắc mắc quay sang nhìn, Lộc Lộc nói tiếp:

"Bộ tộc Đia Ơ đã trấn giữ hòn đảo này từ rất lâu rồi. Khí hậu và thiên nhiên nơi đây ôn hoà, người trong tộc sống cũng rất ấm no hoà thuận. Nhưng.... cách đây không lâu, hòn đảo này đột nhiên bị những người xấu đến chiếm..."

"Họ đã bắt hết tất cả những người trong tộc phải đi nơi khác, người của tộc không biết đi đâu, liền bị họ bắt trói, ném xuống biển. Lúc đó bọn ta chạy loạn khắp hòn đảo, chỉ có ta và không nhiều người nữa chạy thoát được, đến trú tạm ở góc này thôi..."

Ngô Thế Huân nghe xong liền sửng sốt rồi xót thương cho họ, hắn hỏi:

"Vậy sao tôi cũng là con người mới đến, cậu lại giúp tôi vào trong này?"

Lộc Lộc liếc con mắt sang Ngô Thế Huân, thấp giọng khinh bỉ: "Anh không cảm thấy nhìn mặt anh rất ngu sao? Tướng tá như anh tôi còn đánh được huống chi đến việc anh hại tộc của tôi."

Ngô Thế Huân xám xịt mặt mày, giơ tay lên định đánh vào mặt Lộc Lộc, nhưng Lộc Lộc nhanh hơn liền né được, vụt tay lên bẻ ngược tay hắn.

"Á á đau đau! Câu bỏ ra cậu bỏ ra mau!" Hắn la oai oái, như thế người vừa hùng hổ mấy phút trước không phải là hắn nữa.

Lộc Lộc thả tay ra rồi phủi phủi:

"Tôi đã bảo rồi, vậy nên tôi mới đưa anh vào đây!"

Ngô Thế Huân tức lắm nhưng không làm gì được. Hắn đành nén nhịn lại, dù sao cái tên Lộc Lộc này cũng đã giúp hắn.

"Cậu có thường thấy có tàu lớn nào hay đi vòng quanh khu vực này không?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Tàu lớn thì có rất nhiều! Nhưng chỉ đến một lúc rồi đi, không có đi vòng vòng."

"Vậy sao?" Ngô Thế Huân nghĩ thầm "Nếu Uyển gia khai thác dầu ở vung này thì tàu phải thường xuyên đi vòng để khai thác chứ ? Tại sao lại đến một lúc rồi đi?!"
________________


Mẹ Biên ở lại vài ngày rồi phải trở về quê. Mọi lời dặn dò Biên kẹo mút đều giống như những lần trước, chỉ có lần này, thêm một đối tượng nữa được dặn dò.

Mẹ Biên trước khi đi sang bấm chuông cửa nhà Phác Xán Liệt, đưa cho hắn một túi hoa quả tươi, hiền hoà mà nói:
"Xán Liệt, cái Bá Hiền nó vậy thôi chứ vẫn con nít lắm. Có gì ta mong cháu hãy để ý quan tâm đến nó, coi nó như em trai trong nhà mà chỉ dạy, ta tin tưởng một người sếp như cháu sẽ dạy dỗ được nó!"

Phác Xán Liệt đương nhiên không những không từ chối mà còn rất rất sẵn lòng. Hắn muốn cưng chiều bé con từ bao giờ rồi, vì bé con nên mới chuyển nhà, bây giờ lại được cơ hội ngàn vàng để nuôi thỏ, chờ ngày thỏ lớn rồi thịt thôi!

Mọi thứ vẫn diễn ra như hằng ngày sau khi mẹ Biên trở về quê. Biên Bá Hiền vẫn đến công ty Phác Xán Liệt mà "ăn chơi phè phỡn", hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

Chiều hôm ấy, đến giờ tan làm, Biên Bá Hiền đang nằm chơi Ipad trên sofa ngồi dậy, vươn mình ngáp dài một cái. Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng thu dọn giấy tờ, sau đó liền đến bên chỗ Biên Bá Hiền xoa đầu cậu một cái, nắm tay cậu đứng lên.

"Đi."

Biên Bá Hiền ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại:

"Gì dạ? Đi đâu?"

"Về nhà."


"Em... em đi xe buýt là được mà."

"Em còn cãi tôi trừ lương.

Nói rồi Phác Xán Liệt cởi áo vest bên ngoài khoác lên người bé con, hiên ngang nắm tay cùng xuống hầm để xe. Biên Bá Hiền bị nhét vào ô tô mà không dám phản kháng lại gì. Cậu cũng rất thích hắn gần cậu như vậy. Tay hắn ấm, mùi hương đặc trưng của hắn trên áo cứ vương vấn quanh mũi, làm tim cậu đập không thôi.
______________________

Phác Xán Liệt lái xe đưa Biên Bá Hiền đến siêu thị để mua đồ ăn về nhà nấu. Hắn như đang mang trên mình một trọng trách vô cùng cao cả mà hắn tự đặt ra, đó là nuôi Biên Bá Hiền thật tốt.

Hai người đi vòng quanh siêu thị, Phác Xán Liệt giống như muốn mang cả siêu thị về nhà. Hắn lựa những món tươi ngon và bổ dưỡng nhất. Cùng với đó là rất nhiều sữa bột, sữa chua, men tiêu hoá,... cho Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền thấy hắn mua toàn đồ đắt tiền mà còn bổ dưỡng, liền chẳng mảy may nghi ngờ là hắn mua cho cậu, cũng chỉ biết gật gù đi bên cạnh hắn.

Hai người đi qua quầy kem đá. Nhìn những cốc kem đá phủ đầy siro màu sắc cùng kẹo cốm, cậu sáng hết cả mắt, cứ như vậy mà nhìn vào trong.

"Muốn ăn sao?" Phác Xán Liệt dừng lại, hỏi. Biên Bá Hiền ngay lập tức gật đầu lia lịa, mong hắn có thể thương tình mua cho cậu một cốc kem.

"Không được ăn. Sau này cũng không được ăn, nghe chưa?"

Biên Bá Hiền đang đầy mong đợi bị dội cho một gáo nước lạnh. Hắn còn nói là không cho cậu ăn nữa, ngữ khí kiên định khiến cho cậu mặc dù ăn hay không ăn cũng chẳng có can hệ gì tới hắn, có một chút không dâm trái lời.

A a a, cấm cái gì mà cấm, tui tức tui tức tui tức!

Nội tâm đã sôi sùng sục, nhưng bên ngoài mặt lại chỉ dám làm bé con ngoan ngoãn, xụ mặt xuống mà không dám cãi lời nào.

Phác Xán Liệt thấy dáng vẻ này thì không kìm được lại béo má cậu một chút, sau đó liền an ủi:

"Ăn kem đá dễ bị đau họng, còn có thể bị đau bụng nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu..."

Biên Bá Hiền vẫn xụ mặt. Tui đau bụng hay không có phải việc tổ tiên nhà anh đâu!

"Mua bánh mousse dâu tây được không?"

Kem đá kem đá kem đá! Tui vẫn muốn kem đá!


Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt phụng phịu, xị mặt xuống, má phồng môi hơi chu chu lên. Phác Xán Liệt thấy thế thật không kiềm lòng được, nhưng vẫn là kiên quyết không cho cậu ăn kem đá.

"Bá Hiền ngoan, anh dẫn em đi ăn gà rán, sau đó mua thật nhiều sữa dâu cùng bánh mousse, được không?"

Dù Biên Bá Hiền tính cách có chút trẻ con, nhưng cậu cũng đã gần hai mươi tuổi. Nghe những lời dỗ dành như dỗ con nít không tránh khỏi ngại ngùng đỏ bừng mặt. Cậu gật gật đầu, tránh không để Phác Xán Liệt nhìn thấy gò má đo đỏ. Xán Liệt đường đường là "sếp" của cậu, mà cậu còn bày đặt giận dỗi rồi để hắn dỗ ngọt thế này...

Ừm... đúng là có chút xấu hổ.

loading...