Chanbaek Chuppa Chup Phan 20

Phác Xán Liệt hiện tại đã ngồi im lặng trước bàn cơm được nửa tiếng, Biên Bá Hiền bên cạnh thì bày ra bộ mặt khó xử không biết làm thế nào.

"Anh..." Biên Bá Hiền nhỏ giọng gọi, hắn vẫn như cũ không thèm quay sang nhìn cậu hay mở một lời nào. Biên Bá Hiền lại đưa tay ra cầm lấy cánh tay hắn.

"Xán Liệt...em xin lỗi, em không cố ý đâu..."

"Em không hề biết anh ta có thể tìm được tới tận đây, với cả...với cả...em chưa có nói gì nhiều với anh ta nữa..."

Phác Xán Liệt lúc này mặt đen đi mấy chục lần, quay sang nhả từng chữ lạnh lùng. "Chưa nói gì nhiều thế em định nói gì nhiều sao?"

"Không...không phải mà! Anh ta đến chưa được năm phút anh đã lên rồi, em đâu có làm gì chứ! Lúc đó em cũng...cũng cho anh hôn rồi mà!"

"Ủa? Anh là người yêu em, hôn em là chuyện đương nhiên, cần em phải cho phép sao?" Phác Xán Liệt mặt nhăn như khỉ, khó chịu nói tiếp "Cậu ta cũng đã tìm tới tận đây rồi, sau này lỡ như anh không về cùng em hay không có nhà, chuyện gì xảy ra làm sao anh có thể ứng phó đây! Vừa nãy anh còn không biết em đã nói gì cùng cậu ta, lúc đi du lịch cũng là em tìm đến cậu ta mà nhờ giúp đỡ mà không phải sao?!"

Thôi rồi, mày vừa nói gì thế Phác Xán Liệt ơi? Rõ ràng đâu phải lỗi của em ấy mà mày chỉ vì em ấy nói hai ba câu mà giận dỗi. Mày là thằng điên!

Đúng như dự đoán, Biên Bá Hiền nghe xong cúi gằm mặt, nói rõ ràng từng chữ. "Anh vừa nói cái gì thế?!" Cậu ngẩng mặt lên, một khắc doạ Phác Xán Liệt đến thương tâm. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng, nước mắt thi nhau chảy không ngừng.

"Em đâu có cố ý! Anh ta đến đây làm sao em biết trước được?! Đâu phải em gọi anh ta đến chứ!"

Phác Xán Liệt biết mình quá đáng, liền quay sang ôm cậu tựa vào vai mình, nào ngờ cậu đẩy ra, quệt nước mắt nói tiếp. "Anh...hức...anh đã hôn em rồi...mà...hức...còn nghi ngờ em! Anh còn lớn tiếng với...hức...em! Anh...hức...oa!!"

Biên Bá Hiền không chịu được oan ức cùng lời nói của Phác Xán Liệt, oà lên khóc nức nở. Phác Xán Liệt càng hoảng hơn, cố gắng ôm cậu, xoa xoa tóc cậu, giọng đầy ăn năn. "Cục cưng của anh, bảo bối của anh, em đừng khóc nữa được không? Anh sai rồi, anh là thằng ngu khi nói những lời như vậy với em...Anh không nên lớn tiếng với em, cục cưng em đừng khóc lớn nữa mà, sẽ đau họng mất..."

Vỗ vỗ một hồi, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng không khóc to nữa, chỉ thút thít vài tiếng. Cậu đẩy Phác Xán Liệt ra, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn khiến hắn nuốt nước miếng một cái.

"Anh biết sai chưa?"

"Cục cưng anh biết sai rồi..."

"Anh còn gì muốn nói không?"

"Anh thực sự xin lỗi em, cục cưng tha thứ cho anh..."

Biên Bá Hiền hít mũi. "Dễ dàng vậy sao?"

Phác Xán Liệt cảm giác có điều gì không ổn sắp đến.

Biên Bá Hiền đứng dậy đi vào phòng ngủ, chốt cửa lại. Phác Xán Liệt sợ hãi cậu làm gì dại dột trong đó, đập cửa kêu gào liên tục.

"Anh bớt gào thét đi!!!" Biên Bá Hiền từ trong phòng nói vọng ra. "Em chỉ muốn đi ngủ thôi mà!"

"Cục cưng vậy em ra ngoài ăn cơm trước đã! Em đã ăn gì đâu...sẽ đau dạ dày mất!"

Biên Bá Hiền đến gần cửa, nói từng chữ rõ ràng:

"Phác Xán Liệt, em nói cho anh biết, tối nay anh ngủ ở ngoài, đừng có vào phòng với em! Trước khi anh đi ngủ, anh đứng ở đó, đọc 1000 lần. 'Anh không nên lớn tiếng với em, Phác Xán Liệt tôi ngu như chó.' Em đếm mà không đủ 1000 lần thì tối mai cũng đừng hòng vào phòng."

Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, hắn cảm thấy có lẽ cục cưng của hắn đã to hơn hắn rất nhiều. Cậu có thể doạ nạt hắn, trách mắng hắn mà hắn không dám làm gì, chỉ một mực chịu đựng và nghe theo.

Hắn vào trong bếp, múc một chén canh cá cùng rót một ly sữa, đem đến trước cửa phòng. "Cục cưng, em mở cửa lấy đồ ăn tối đã, không sẽ đau dạ dày. Sau đó anh liền ngồi đọc cho em đếm, nha? Xin em đó, đừng để bụng như vậy, anh lo lắm."

Biên Bá Hiền mở cứa he hé đủ vừa lọt bát canh và cốc sữa, sau đó tàn nhẫn đóng sầm cửa.

Phác Xán Liệt thở dài một hơi, em ấy chịu ăn là tốt rồi. Rồi hắn ngồi xuống trước cửa phòng, nghiêm trang dõng dạc.

"Anh không nên lớn tiếng với em. Phác Xán Liệt tôi ngu như chó."

"Anh không nên lớn tiếng với em. Phác Xán Liệt tôi ngu như chó."

.....

__________

"Phác tổng, tất cả tài liệu đây." Ngô Thế Huân đưa một cái USB cho Phác Xán Liệt. "Có cần tôi đi báo cảnh sát luôn không?"

Phác Xán Liệt cầm lấy chiếc USB, lắc đầu. "Tôi sẽ đích thân đi. Cậu hãy tìm luật sư trước đã, nếu chẳng may cô ta sẽ lợi dụng điểm nào đó kiện chúng ta."

"Vâng. À mà hôm qua anh ngủ không ngon sao? Mắt có quầng đen kìa, anh nên chú ý sức khoẻ hơn."

"Ừ." Phác Xán Liệt trả lời, trong đầu đã muốn bùng nổ. Hôm qua đọc hết 1000 lần cái câu chết tiệt đó cũng đã 4 giờ sáng, trèo lên sofa ngủ chưa được bao lâu thì phải đi làm. Hắn tự hứa trong lòng sẽ không bao giờ chọc giận cục cưng nữa.

Cầm USB trên tay, hắn thở phào một hơi. Còn 3 ngày nữa là đến ngày hẹn đăng kí kết hôn. Ha! Uyển Gia, trò chơi sắp kết thúc rồi!

Hắn cất USB vào trong ngăn kéo tủ riêng, khoá cẩn thận rồi đi xuống cổng công ty. Nhìn sang cửa hàng tiện lợi bên kia, hắn lại có chút rụt rè.

"Phác tổng! Sao ngày đứng ngoài này thế?" Quản lí cửa hàng vừa đem bọc rác ra ngoài vứt thì thấy Phác Xán Liệt đứng ở một góc khuất ngoài cửa hàng. Hắn đưa tay lên miệng, ra hiệu cho người kia "suỵt" một cái.

"Bá Hiền sáng giờ tâm trạng có tốt không?"

"Vẫn bình thường thưa Phác tổng!"

"Tôi biết rồi." Lúc này hắn mới yên tâm đẩy cửa vào trong. Biên Bá Hiền vừa định chào khách như thường lệ, ngẩng mặt lên lại thấy hắn, mặt lạnh không cảm xúc cúi xuống làm việc.

Phác Xán Liệt e dè đến bên bàn thu ngân, lấy trong túi áo khoác dạ ra một hộp sữa dâu đưa cho cậu.

"Em...em uống đi nhé! Nếu muốn ăn gì thì cứ gọi anh hoặc nếu mệt cứ lên phòng anh nghỉ ngơi cũng được..."

"...." Biên Bá Hiền vẫn lạnh mặt nhìn hắn. Sáng nay vì giận dỗi mà cậu đã đi làm bằng xe bus từ rất sớm, bây giờ hắn mới dám xuống gặp cậu.

"Chiều nay để anh đưa em về, đừng đi xe bus, mệt lắm..."

"...."

"Vậy anh đi trước đây, có gì nhớ gọi cho anh..."

Nói rồi dè dặt đẩy cửa ra quay về công ty, trong lúc sang đường còn cố ngoái lại vài cái.

Quản lí cùng đồng nghiệp trong cửa hàng vô cùng khiếp sợ, không biết Biên Bá Hiền là thế lực nào mà có thể khiến Phác tổng cao cao tại thượng kia e dè đến mức đó.

Quả là cao thủ!

________

Uyển Ngô đứng trước cửa căn hộ của Phác Xán Liệt, tay siết chặt đến gay gắt.

"Con mẹ nó, dám làm chuyện xằng bậy sau lưng tôi!"

Uyển Ngô hôm trước đúng giờ tan làm đến công ty Phác Xán Liệt muốn đi ăn tối cùng hắn. Nào ngờ cảnh đập vào mắt cô ta lại chính là hắn ân cần nắm tay thằng nhãi con nào đó, mở cửa xe cho nó vào trong. Cô ta lúc đó đã tức sôi máu, lái xe đi theo thì tìm đến được đây. Lúc đầu đã định xông ra ba mặt một lời, đánh cho Biên Bá Hiền một trận ra trò, nhưng thấy Phác Xán Liệt có vẻ rất cưng chiều cậu ta, nếu động tay động thân, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân, Uyển Ngô nhìn thấy một người đàn ông đến đứng trước cửa nhà đối diện. "Anh tìm tên nhóc ở nhà này sao?"

Người kia nhìn liếc qua cô, gật đầu một cái.

"Anh là gì của tên nhóc đó?"

Nghe câu hỏi này, người kia lập tức lộ vẻ khó chịu ra mặt rồi thở dài. Uyển Ngô dường như hiểu ra điều gì, nói.

"Tôi là vợ sắp cưới của Phác Xán Liệt."

Không sai dự đoán, người kia lập tức chú ý đến cô. Cô nói tiếp. "Nhìn là tôi biết anh có gì đó với tên nhóc này. Đã đến tận đây, hẳn là biết chuyện của chồng sắp cưới tôi với cậu ta rồi...." Uyển Ngô đến gần, ghé tai hắn thì thầm:

"Anh có muốn tên nhóc đó thuộc về anh mãi mãi không?"

loading...