Chanbaek Chuppa Chup Phan 13

Sáng sớm, đang còn ôm Biên Bá Hiền trong lòng ngủ say, chuông điện thoại Phác Xán Liệt đã reo lên từng hồi rối rít. Hắn cau có mở mắt, lại thấy người trong ngực dụi dụi có dấu hiệu thức dậy, liền nhanh chóng tắt máy.

Phiền muốn chết.

Rồi lại giãn lông mày nhắm mắt, tay xoa xoa tóc người trong ngực mà ngủ tiếp.

Chuông điện thoại tiếp tục reo.

Con mẹ nó có để cho ông một buổi sáng yên lành không thế !!!

Phác Xán Liệt hiện tại rất muốn hét lên chửi thề, nhưng Biên Bá Hiền vẫn còn đang ngủ, hắn đành nhịn xuống. Nhìn tên người gọi sờ sờ trước màn hình, bỗng dưng hắn muốn thanh lọc nhân viên quá!

"Ngô Thế Huân" is calling.

"Alo....có chuyện gì nói nhanh nhanh chút!" Phác Xán Liệt thì thầm.

"Giám đốc giám đốc, tôi phát hiện thêm một bí mật, bí mật lớn!"

"Bà nội cha nhà cậu, nói nhanh lên bí mật cái quần lót!"

Ơ... Ngô Thế Huân hắn đã làm gì sai mà để giám đốc cáu gắt? Rõ ràng, hắn thì phải ở một nơi khỉ ho cò gáy này để thu thập tin tức. Tên giám đốc không chút lưu tình lại còn mắng hắn?!

"Ờm...bí mật á, là giám đốc, bí mật đó là á—

"1 giây để nói hoặc đuổi việc."

"Vâng vâng giám đốc, là thế này! Uyển gia chết tiệt đó không những buôn bán ma tuý, mà còn tổ chức cả sòng bạc!"

"Thế nào?" Phác Xán Liệt cau mày.

"Tôi cùng Lộc Lộc đã tìm ra một căn hầm được đào rất tinh vi bên dưới đất của đảo. Nó không quá cao, nhưng đủ lớn để chứa rất nhiều bàn đánh bạc lớn nhỏ, kèm thêm bảo mật cực chặt chẽ. Tôi nghĩ số tiền thu được cũng không hề nhỏ."

"Thật sao? Mà làm sao cậu vào được đó trong khi bảo mật chặt chẽ như vậy?"

"Tôi á? Lộc Lộc với tôi cậy nắp hầm rất vất vả đó!"

"Lộc Lộc là ai thế? Tôi tưởng cậu đến đó một mình?!"

Ngô Thế Huân lúc này mới giật mình nhớ ra là Phác Xán Liệt không hề quen biết Lộc Lộc, đành nói qua loa:
"À! Một người đồng chí xương máu của tôi!"
____________________
Thêm được một tội danh của nhà Uyển Ngô, Phác Xán Liệt càng có đà để vùi dập cái tập đoàn chết tiệt đó. Hắn làm việc rất căng thẳng, hồ sơ cùng với Uyển Gia chỉ một mình hắn cùng với nhân viên xuất sắc ít ỏi trong tập đoàn được tham gia vào, hạn chế được tình trạng gián điệp.

Bây giờ đang là mùa xuân, thường niên tập đoàn sẽ tổ chức một buổi đi du lịch dành cho tất cả nhân viên. Địa điểm năm nay là Sapparo, du lịch suối nước nóng ba ngày hai đêm.

Vì chỉ có Phác Xán Liệt cùng một số ít nhân viên bận rộn, nên những nhân viên còn lại vẫn háo hức chuẩn bị cho chuyến du lịch này. Thư kí đưa vào phòng hắn tờ lịch trình du lịch sắp tới, mặc dù biết chắc hắn sẽ chẳng bao giờ tham gia.

"A...Xán Liệt, mọi người trong công ty sắp đi du lịch sao?" Biên Bá Hiền một tay cầm tờ lịch trình đọc tới đọc lui, một tay cầm hộp sữa dâu còn đang uống dở.

Phác Xán Liệt vẫn dán mắt vào đống giấy tờ, nhưng cũng trả lời cậu:
"Ừ, là hoạt động thường niên, nhưng anh không tham gia đâu."

"Sao thế? Sapparo thực sự rất đẹp nha! Du lịch suối nước nóng vào mùa xuân là tuyệt nhất rồi còn gì! Còn có cả trượt tuyết nữa nha!"

Phác Xán Liệt dừng cây bút trên tay, nghĩ nghĩ gì đó.

"Em có muốn đi không?"

Biên Bá Hiền sáng mắt, nhưng ngay lập tức mặt xụ lại : "Em đâu phải nhân viên trong công ty đâu..." Toàn ăn bám anh là giỏi đó.

"Em thích thì mình đi cùng nhau."

"Được... được hả?" Biên Bá Hiền cười cong tít cả mắt, hạnh phúc vô bờ như muốn toả ra ngàn trái tim với cuộc đời. Phác Xán Liệt thấy thế bật cười, nói ừ một tiếng, lại ngồi nhìn nhóc con cười cả buổi mà quên mất công việc đang làm.

Thật ra lúc nãy hắn nghĩ, thứ nhất, vì Biên Bá Hiền thích, nên chắc chắn hắn sẽ đi. Thứ hai, vì Biên Bá Hiền không quen ai trong công ty, chắc chắn chỉ bám lấy hắn, tranh thủ ăn đậu hũ là dễ.
Thứ ba, còn chưa đầy một tuần nữa Uyển Ngô sẽ trở về, hắn muốn dành thời gian cho bé con, sau đó bước vào "trận chiến" với cái tập đoàn chết tiệt đó.
___________
Buổi chiều, Phác Xán Liệt xong việc liền dẫn Biên Bá Hiền đi sắm đồ du lịch. Hắn cứ vào đại mấy cửa hàng thời trang cao cấp, vơ vét gần hết rồi đi ra. Biên Bá Hiền há hốc mồm, hỏi:
"Mặc nhiều thế này sao?"
Phác Xán Liệt tay xách nách mang, quay sang cười với cậu:
"Đồ cho cả hai chúng ta mà! Không mặc hết thì để về sau mặc, đâu có thừa!"

Quay vào mua đồ ăn, Phác Xán Liệt đầu tiên đến quầy sữa mua sữa đóng hộp mà Biên Bá Hiền thích, sau đó mua một số thức ăn nhanh đóng hộp. Lúc ấy Biên Bá Hiền dáo dác thèm thuồng nhìn socola và snack, lúc Phác Xán Liệt quay ra thì dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.

Xán Liệt đen mặt, thấp giọng: "Mỗi thứ chỉ được lấy 2 gói, không kì kèo thêm."

"....." /mắt tội nghiệp/

".....Thôi được rồi, 3 gói. Ăn mấy đồ đó không tốt đâu mà..."

Biên Bá Hiền coi như chấp nhận được, có còn hơn không, nhanh chóng chọn mấy gói rồi bỏ vào giỏ hàng đã chất đống. Đến cuối cùng, Phác Xán Liệt bỏ ba hộp dâu tây siêu ngọt siêu bự vào xe đẩy, hai người mới đi thanh toán.

Biên Bá Hiền trở về nhà tâm trạng hí hửng cả buổi. Cũng không quản Phác Xán Liệt mà cho hắn ngủ lại một tối nữa. Chiều ngày mai sẽ xuất phát, cậu thật sự quá háo hức rồi!

Nằm trên giường, tâm trạng rộn ràng không ngủ được cũng khiến Phác Xán Liệt vui lây, bỗng hắn dịu dàng hỏi cậu:

"Bá Hiền, muốn đi Sapparo cùng anh không?"

Ủa hỏi gì kì, chẳng phải tui với anh đi sắm đồ cả chiều nay sao, chẳng nhẽ anh bị ngộ hả.

"Ừm...muốn!" Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời hắn. Phác Xán Liệt nghe được câu trả lời thì cười tươi, sau đó lại tập trung vào màn hình laptop trước mặt.

Lúc sau, cầm trên tay cuốn brochure*, ở trang cuối có ghi bằng chữ in nghiêng.
"Mùa xuân hạnh phúc nhé mọi người đồng nghiệp của tôi. Không biết mọi người đã nghe câu này chưa. Nhưng nếu ai hỏi bạn "Có muốn đi Sapparo cùng tôi không?", có nghĩa rằng họ đang tỏ tình với bạn đó!"

Biên Bá Hiền lơ mơ một lúc bỗng nhận ra điều gì, đỏ mặt cất brochure đi, sau đó chui vào chăn quấn chặt người, để Phác Xán Liệt đang tựa vào thành giường làm việc thoả mãn trong lòng.
______________
*Brochure: Cuốn sổ nhỏ, trong trường hợp này là dành cho đi du lịch, gồm những thông tin cần thiết như lịch trình, địa điểm, tips,....
________ 

loading...