Chanbaek Chuppa Chup Phan 12

Mang Biên Bá Hiền về nhà, Phác Xán Liệt lập tức đem cậu đặt nguyên một chỗ. Hắn tự mình lấy hai hộp cơm đổ ra bát đĩa, sau đó hâm nóng lại rồi đem ra bàn ăn.

Hắn bế Biên Bá Hiền vào phòng tắm mặc cho cậu quẫy loạn, rồi giặt khăn mặt lau cho cậu. Kế đến miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ngốc gì ngốc quá, em đâu cần nấu cơm cho anh chứ, lạnh như vậy nhỡ bây giờ bị cảm thì làm thế nào..."

Biên Bá Hiền nghe hắn trách móc vừa có chút uỷ khuất vừa có chút động tâm, người này cư nhiên lại quan tâm cậu như vậy. Hai người sau đó lại ra bàn ăn, Biên Bá Hiền sợ đồ ăn để đã lâu dù có hâm nóng lại cũng không còn ngon như trước, liền bảo:
"Hay...hay để em nấu gì khác, đồ ăn này cũng đã để từ chiều rồi!"

Phác Xán Liệt không nói gì liền nhanh chóng cầm lấy bát đũa, gắp một miếng cá sốt cùng với cơm nóng hổi đưa vào miệng. Mùi vị không tính là quá xuất sắc, nhưng Phác Xán Liệt lại cảm thấy như mỹ vị nhân gian, chưa có món ăn nào vượt qua được. Lúc này mới trả lời Biên Bá Hiền:

"Gì chứ! Đồ em nấu ngon như thế này, không ăn có phải bị điên không!" Vừa nói vừa đưa thức ăn vào miệng liên tục, đôi mắt ánh lên tia niềm vui vô bờ. Biên Bá Hiền thấy vậy cũng thuận theo, cầm bát đũa lên ăn, trong mắt là niềm hạnh phúc của người kia, đúng là không uổng công cậu ngồi lạnh đợi hắn mấy tiếng đồng hồ.

Cơm nước xong xuôi, Biên Bá Hiền thoả mãn xoa xoa bụng mỡ nho nhỏ, tựa vào thành ghế. Cậu đang định đứng lên dọn dẹp, Phác Xán Liệt đã đứng lên trước quay vào gian bếp. Hắn mở tủ lấy hộp sữa bột cao cấp mới mua hôm trước, cẩn thận pha nước ấm hoà sữa cho cậu. Nhìn cốc sữa trước mặt, Biên Bá Hiền đỏ mặt nhận lấy từ tay Phác Xán Liệt, lí nhí cảm ơn một tiếng rồi ngoan ngoãn uống sạch. Phác Xán Liệt như đang nuôi mèo nhỏ uống sữa, xoa đầu cưng chiều.


"Không phiền cho anh ngủ lại một đêm chứ, bé kẹo mút?"

Biên Bá Hiền đang híp mắt hưởng thụ cái xoa đàu của hắn, bỗng giật nảy mình lên, mắt mở to, lắp bắp:

"Ở... ở ở lại chi?"

"Anh thích thế."

"Nhà nhà nhà chỉ có một giường!"

"Giường lớn, đủ hai người."

Thế này thì Biên Bá Hiền không thể đáp trả lại được nữa. Phác-vô-liêm-sỉ cười thoả mãn một tiếng rồi đẩy cậu vào phòng tắm rửa, còn chính mình dọn dẹp khu bếp. Dọn dẹp xong hắn cũng tự về nhà mình ngay đối diện tắm qua rồi thay quần áo, vừa vặn trở lại thì Biên Bá Hiền cũng đã tắm xong.

"Em nằm trong, anh nằm ngoài nhé?"

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đừng trước cái giường cỡ vừa của cậu.

"Ừm...tuỳ, tuỳ anh!"

"Vậy em lên trước đi."

Biên Bá Hiền ngại ngại ngùng ngùng leo lên giường, cầm chăn trùm kín mình lại. Sau đó liền thấy giường lún xuống, một mùi hương nam tính của Phác Xán Liệt sau tắm lập tức bủa vây.

A a a a, cớ gì tại sao lại ngủ chung cùng tui vậy !!!

Phác Xán Liệt nằm xuống, vòng tay qua ôm cục chăn bông vào lòng. Biên Bá Hiền lập tức cứng người.

"Không chia chăn cho anh, anh sẽ phải ôm như thế này mà giữ ấm đó!"

Biên Bá Hiền vội vàng thả chăn ra chừa lại cho hắn nửa cái. Được đà, Phác Xán Liệt càng lấn tới. Chui vào trong chăn hắn như con rắn, cánh tay lớn khoẻ vòng qua ôm trọn Biên Bá Hiền vào lòng.

Biên Bá Hiền lúc này tim đập loạn nhịp, cũng khó hiểu với cách hành động khác lạ này của Phác Xán Liệt.

"Người em mềm mềm ngọt ngọt giống vị kẹo mút vậy!"

A! Cái gì chứ...

Phác Xán Liệt lại cọ cọ chóp mũi hắn lên gáy cậu, khoẻ khoắn lật người cậu lại đối mặt với hắn, một lần nữa ôm vào ngực. Người trong lòng không dám ngọ nguậy gì, hắn yên tâm vừa ôm cậu, vừa nhắm mắt.

Biên Bá Hiền dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi, tràn đầy yên bình.

Phác Xán Liệt, anh thích em sao?
Còn em, hình như đã vô tình thích anh mất rồi.

Nghe thấy tiếng thở đều trong ngực, Phác Xán Liệt mới thở dài một tiếng, hôn lên trán bé con:

"Đợi anh một chút, một chút nữa thôi."

loading...