Chanbaek Chuppa Chup Phan 11

Biên Bá Hiền tuy lười nấu ăn nhưng cũng đã từng được mẹ dạy cho chút ít. Bất quá lần nấu ăn này cũng có khó khăn. Hùng hục ở trong bếp xào xào nấu nấu, tay cũng đã xước bỏng mấy vết rõ ràng. Thế nhưng Biên Bá Hiền dù vậy vẫn quyết tâm nấu cho xong bữa cơm này. Vì sức khoẻ của Phác Xán Liệt.

.....Khụ! Cảm giác như người vợ ngoan ngoãn nấu cơm cho chồng yêu sau một ngày làm việc mệt mỏi vậy...

Xong xuôi tất cả, Biên Bá Hiền cũng đã đóng được hai hộp cơm xinh xinh. Lau dọn sơ qua một chút cũng đã 5 rưỡi chiều, cậu liền nhanh chóng đi xe buýt đến công ty.

Nhưng chúa không độ cậu.

"Cậu là ai? Không có thẻ nhân viên thì đừng vào!"

"Chú à! Cháu...cháu làm việc trên phòng tổng giám đốc đây! Hồi sáng cháu có đến, về nhà lấy đồ một chút thôi mà... chú để cháu vào đi..."

"Ăn nói linh tinh! Từ lúc tôi vào đây làm, tôi chưa thấy cậu bao giờ hết!"

Thấy thấy cái con khỉ mốc! Rõ ràng là bảo an mới, tại sao lại dám mạnh miệng như thế! Kể cả có làm việc lâu rồi, thì Biên Bá Hiền cậu cũng chỉ vào công ty bằng đường cho giám đốc, có đi qua đây bao giờ ! o(`ω' )o

Tui tui tui... tui tức gòi nha !

Được rồi, hộp cơm này là hộp cơm giữ nhiệt, tui sẽ đợi Phác Xán Liệt tan làm xuống đón tui lên, chúng tui ăn cơm xong sẽ lại về nhà! Coi ai ngon hơn.

Biên Bá Hiền cứ nghĩ Phác Xán Liệt chỉ 6h hơn sẽ tan làm, nhưng cậu quên mất hắn đang trong thời kì bận rộn, thành ra Phác Xán Liệt làm việc miệt mài mãi, quên luôn thế giới xung quanh.

Thời gian cứ trôi mãi, đến lúc Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm. Hắn giật mình, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là chưa mua đồ ăn tối cho bé kẹo mút. Liền nhìn xung quanh phòng, không hề thấy cậu đâu. Hắn gấp gáp chạy vào trong phòng riêng cũng không thấy cậu. Điện thoại di động còn vứt ở trên ghế sofa. Hắn gọi rất nhiều tiếng :"Bá Hiền! Bá Hiền!", không có ai trả lời lại.

Lúc này Phác Xán Liệt cuống cuồng cầm điện thoại và chìa khoá xe rồi xuống hầm để xe. Xe của hắn phóng ra khỏi hầm, vừa vặn đi qua cổng công ty liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang co ro ngồi ngoài phòng bảo an. Không kịp suy nghĩ gì nữa, hắn lao nhanh xuống xe, chạy đến ôm chầm cậu vào lòng.

"Em... em đi đâu vậy? Làm anh tìm em muốn chết! Tại sao lại ra đây ngồi?"

Biên Bá Hiền lúc này bị sương đêm lạnh làm tê buốt cả mặt với tay, giãy ra khỏi lòng Phác Xán Liệt, như đang giận dỗi mà mặt ỉu xìu , mắt cũng lờ đờ, mũi sụt sịt hai cái. Phác Xán Liệt lúc này mới để ý hai hộp giữ nhiệt bên cạnh, mơ mơ hồ hồ thì đã bị tiếng nói nhỏ như kiến của cậu làm tim mềm nhũn:

"Về nhà làm chút cơm cho anh...bảo an không cho vào..."

Phác Xán Liệt nhất thời cảm xúc rối loạn, vừa hạnh phúc vừa đau lòng, trước cởi áo vest khoác lên người cậu, ôm lên xe ngồi. Sau đó quay trở ra cầm hai hộp cơm, nhìn vào phòng bảo an lạnh lùng nói một câu:

"Đây là người của tôi, hôm nay chú đắc tội với cậu ấy, đã muộn, ngày mai sẽ nói chuyện với chú sau!"

Bảo an tái mét cứng đờ nhìn Phác Xán Liệt lái xe rời đi. Mà qua ánh đèn vàng trong xe, ông ta có thể thấy được Phác Xán Liệt cưng chiều xoa đầu dỗ cậu trai kia, ánh mắt khác hẳn với ánh mắt lúc nãy đã nhìn mình.

loading...