41

Park Jihoon trợn tròn mắt, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Park Woojin.

Con dao thứ hai lao tới, vốn không đâm trúng Park Woojin mà tiếng "phập" là trúng vào thùng vũ khí phía sau. Nhưng lúc bay qua, con dao sượt qua cánh tay trái mà Park Woojin đang ôm lấy người Park Jihoon.

Park Jihoon khẽ nới lỏng cánh tay Park Woojin đang ôm mình rồi tức giận rút con trên thùng vũ khí ra, phi con dao tới tên kia, con dao liền đâm trúng cẳng chân của hắn.

Park Woojin liên tục nói với cậu rằng anh không sao, chỉ chảy ít máu thôi, cậu đừng tức giận, nhưng Park Jihoon vẫn không thể kìm nổi cơn tức giận trong lồng ngực.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Park Jihoon, người đứng đầu của thế lực hắc bang kia cũng bị khống chế, trực thăng mà Park Jihoon điều cũng đến kịp lúc.

Park Jihoon để mọi việc còn lại cho Tô Tiểu Bắc xử lí rồi lên trực thăng đưa Park Woojin đi bệnh viện.

Kế hoạch của cậu là như thế này. Đầu tiên, cậu sai người tung tin đồn về lượng vũ khí trong cuộc giao dịch lần này và việc có khả năng tập đoàn Phương Lam sẽ thất hứa, để dụ người đứng đầu của thế lực hắc bang bên kia ra mặt. Nhưng cậu nghĩ, chắc chắn những tên trùm sò như thế sẽ có tính đa nghi, nên có thể hắn không trực tiếp ra trận, mà khả năng cao là sẽ để người dưới trướng hắn ra mặt. Như vậy, hắn sẽ đứng từ xa để theo dõi, dù cho cuộc giao dịch có xảy ra vấn đề gì, hắn vẫn nắm rõ được.

Park Jihoon đã nắm được điểm này nên sau khi tìm hiểu được bên thế lực thứ 3 đó là ai, cậu đã để Thịnh Hàm và Mr.G đột nhập vào nơi mà hắn ở. Mr.G là tay súng sát thủ vào hàng bậc nhất thế giới, vậy nên việc khống chế thế lực thứ 3 đối với anh ta rất đơn giản.

Còn lại là Tô Tiểu Bắc và Kin, trên tàu chắc chắn sẽ có người của bên thứ 3, vậy nên việc trà trộn làm vệ sĩ đứng canh ngoài căn phòng mà chúng đang ở cũng rất dễ dàng.

Và khi xảy ra hỗn chiến trên tàu, để tránh thương vong, Park Jihoon đã bảo người của mình và người của Phương Lam tấn công vào phần mềm, đối phương sẽ chỉ bị thương chứ không bị mất mạng.

Chờ đến khi bên đối phương đã thất thủ, trực thăng do Park Jihoon điều tới sẽ đến đưa cậu và Park Woojin đi.

Chỉ là, cậu không ngờ được vì bảo vệ cậu mà Park Woojin bị thương. Cậu vừa tự trách bản thân vừa trách Park Woojin ngốc.

Trên trực thăng không có bác sĩ, Park Jihoon cố nén cơn khó chịu trong lồng ngực, băng bó tạm thời cho Park Woojin.

"Anh đã thấy em đánh nhau rồi đúng không? Em sẽ không thể nào bị thương được đâu, nhưng tại sao lúc đó anh lại lao ra?"

Park Woojin nghe câu hỏi của Park Jihoon, anh chỉ cười xòa rồi giơ cánh tay không bị thương lên xoa đầu cậu.

"Anh biết bạn trai của anh rất giỏi, nhưng lúc đó anh không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn bảo vệ em thôi."

"Park Woojin anh là đồ ngốc."

"Anh thà làm đồ ngốc còn hơn, em thử nghĩ mà xem, nếu như hôm nay người bị thương là em, vậy anh sẽ đau lòng biết mấy."

Nghe lời phân trần chẳng có tí logic nào của Park Woojin, Park Jihoon lại xù lông lên.

"Em bị thương thì anh đau lòng, còn anh bị thương thì em không đau chắc? Bị thương nên ngáo rồi à?"

"Được rồi mà, đừng giận nữa. Nhưng mà, em còn chưa kể cho anh nghe mọi chuyện đâu đấy nhé? Tại sao em lại biết được trước mà lên kế hoạch thế?"

Park Jihoon dùng thời gian bay của đoạn đường đến bệnh viện để kể chi tiết cho Park Woojin.

Nghe xong, anh không kìm được mà hỏi: "Tại sao em liều thế? Tuy là nhắm vào những kẻ đứng đầu đúng là một kế hoạch hay, nhưng cũng cực kì nguy hiểm, em dám chắc thành công bao nhiêu phần trăm mà lại liều thế?"

Park Jihoon không cần suy nghĩ đã trả lời luôn: "99%, 1% không thành công còn lại là xác suất rất nhỏ. Nói chung là, vụ giao dịch này bên thế lực hắc bang kia sẽ thiệt hại nặng nề nhất, bởi Thịnh Hàm và Mr.G đều là những nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm, bọn chúng sẽ không dám làm gì cả. Nhưng đống vũ khí cũng sẽ không đến được tay anh. Đây cũng nằm trong kế hoạch của em, bởi vì em không muốn anh có những cuộc giao dịch mạo hiểm như thế này nữa, và hi vọng anh đừng tiếp tục buôn bán vũ khí nữa. Còn em, sẽ cố gắng hạn chế những nhiệm vụ của Iris. Em phải sống để còn yêu anh. Thế nên là, em mong anh cũng như vậy."

Park Woojin im lặng một lúc lâu. Câu nói "em phải sống để còn yêu anh" của Park Jihoon cứ lặp lại mãi trong đầu anh.

Nếu cậu cố gắng hạn chế được sự nguy hiểm trong mỗi nhiệm vụ vì cậu còn muốn đi tiếp với anh. Vậy anh, cũng phải thay đổi đúng không?

Đây cũng được coi là lời hứa cho tương lai của hai bọn họ nhỉ?

"Được, anh đồng ý. Anh cũng muốn sống để tiếp tục yêu em."

Park Jihoon lúc này mới nở nụ cười tươi rói.

"Vậy mới đúng là bạn trai em chứ!"

loading...

Danh sách chương: