Chamwink Tro Thanh Vuong Phi 98

Ngự sử phủ nhận xong cũng không khiến thái phi kinh ngạc cho lắm, ngược lại còn nở một nụ cười đắc ý, khuôn mặt đang khó chịu cũng giãn hẳn ra nở một nụ cười nhẹ: "Xem ra nhị ca cũng đã động tay rồi."

Thời thế thay đổi theo từng ngày, ngay cả đế vương cũng đã đổi chủ, ngôi vị lục cung trải qua ba đời hoàng hậu mà thái phi vẫn giữ vững phong độ không bị lung lay không phải không có lý do. Ngoài ba vị vương gia hữu danh vô thực và Phác Vương ra thì Nam Quốc còn có hai vị vương khác họ là Vinh vương và Liên vương.

Vị thế tử hôm nay đột nhiên xuất hiện trong triều chính là con trưởng của Vinh vương, tên Trì Anh, gia tộc họ Trì nhiều đời trấn giữ vùng đất phía Đông thành Thanh Giang.

Còn Liên vương chính là nhị ca của thái phi, tên Lưu Ngôn, trấn giữ biên giới phía Tây thuộc Lâm Quan.

Các vị vương ở Lâm Quan từ rất lâu trước kia đã rục rịch không chịu ngồi yên, thế lực lớn mạnh, nói là trấn giữ một phương chi bằng nói thẳng ra là xưng vương một cõi, muốn tách khỏi hoàn toàn khống chế của kinh thành Thường An.

Tiên hoàng biết rõ điều này nhưng đối với Lâm Quan chỉ có thể phòng chứ không thể chiến, binh sĩ Lâm Quan hiếu chiến, Liên vương tham lam, nếu chiến tranh xảy ra nhất định là một mất một còn, dân chúng lầm than.

Cho nên chỉ có thể giải quyết tranh chấp bằng cách hòa thân, gả quận chúa của Lâm Quan đến kinh thành.

Chính vì vậy nên thế lực của thái phi có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì Hùng Minh đế, cũng chính là phụ hoàng của Phác Thành Vân vẫn đề phòng hơn là sủng ái, chưa từng có ý định nâng đỡ bà ta lên ngôi vị hoàng hậu.

Ngay cả việc thái phi độc ác gây án mạng trong cung, để tránh chiến tranh nổ ra cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tuy khi Phác Thành Vân lên ngôi triều chính ổn định, dân chúng ấm no, còn bồi dưỡng ra một vị tướng tài như Phác Vũ Trấn, không chỉ với Nam Quốc mà đối với Phác Thành Vân cũng như hổ mọc thêm cánh, khiến đám người Liên vương phải e dè.

Nhưng lòng tham của con người đã từng dấy lên làm sao dễ dàng mất đi như vậy, đến cuối cùng Liên vương cũng muốn ra tay phá vỡ hòa bình vốn có.

Muốn làm được điều đó trước hết gã phải tước đoạt đi đôi cánh của Phác Thành Vân cũng chính là Phác Vũ Trấn, cùng với thái phi trong ứng ngoài hợp, chỉ cần thành công thì từ nay về sau Nam Quốc chính thức đổi chủ.

Đêm vừa xuống trước cửa nhà lao lại xuất hiện một hắc y nhân một thân kín mít, chỉ khác thân hình lần này so với kẻ trước có thấp bé hơn một chút. Người nọ bỏ mũ xuống để lộ ra khuôn mặt hết sức quen thuộc, Phác Vũ Trấn vừa nhìn thấy liền bỏ cọng rơm trong miệng xuống liếc nhìn gã một cái rồi thôi, cũng không thèm đứng dậy chào hỏi.

Phác Thành Vân thấy hắn như vậy khẽ cười nói: "Khổ cho đệ rồi."

"Ta còn tưởng hoàng huynh lừa ta đóng kịch với huynh rồi nhân cơ hội thủ tiêu ta luôn chứ." Bị nhốt trong đây mấy tháng, Phác Vũ Trấn không nén được có một chút uất ức than vãn: "Cho dù là đóng kịch đi chăng nữa huynh cũng có cần nhẫn tâm với ta như vậy không?"

"Sao lúc đệ ra chiến trường còn cực khổ hơn không thấy kêu than, mới ở trong nhà lao vài ngày đã kêu trời kêu đất rồi?"

"Ở chiến trường khác, còn ở nhà lao khác."

"Khác chỗ nào?" Phác Thành Vân liếc nhìn sang phía nhà lao đối diện, hiện tại Phác Chí Huân bị trúng thuốc mê đã ngủ say không biết gì. "Nói thẳng ra là đệ đau lòng cho vương phi của mình đi."

Phác Vũ Trấn bị nói trúng tim đen ho khan một tiếng nói: "Huynh biết thì giữ trong lòng thôi cần gì nói thẳng ra..." Nói xong lại cảm thấy bản thân đuối lý thở dài. "Cũng không phải là trách hoàng huynh, do ta không tốt nên mới để y bị cuốn vào trong ân oán này."

"Vì đại sự trước mắt ta nghĩ vương phi cũng sẽ hiểu cho đệ, nếu không y việc gì cố tình vào trong này chịu khổ." Nghĩ đến ngày đó Phác Chí Huân mắng chửi mình Phác Thành Vân khẽ lắc đầu bật cười.

Tán gẫu một hồi xong, Phác Vũ Trấn cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn đi vào chuyện chính: "Phải rồi, tại sao hoàng huynh lại chắc chắn thái phi sẽ không nghi ngờ số binh lính kia, đó không phải là con số nhỏ..."

"Từ rất lâu trước kia Lâm Quan đã cài mật thám vào trong kinh thành, ở các huyện trì khác cũng không ít tay chân của Liên vương, đừng nói là mười vạn, ngay cả năm mươi vạn cũng có thể tin được. Đây là giai đoạn quyết định sống còn, thái phi chỉ nghĩ Liên vương muốn đổ tội danh cho đệ nên chuyển binh quyền dưới danh đệ nắm giữ, khi đó trẫm nhất định sẽ tức giận phái người áp giải mười vạn binh sĩ kia vào trong kinh thành, người của Liên vương không một chút sức lực có thể đi vào trong ứng ngoại hợp công phá Thường An."

"Đó là suy đoán của thái phi, nếu bà ta cẩn thận hơn gửi thư cho Lưu Ngôn hỏi thì kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ không thành, thế nhưng trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này bà ta không muốn để lộ bất kể yếu điểm nào. Cho nên mười vạn binh lính kia không phải là quân cờ cứu mạng, mà là đoạt mạng của cả bà ta lẫn Liên vương."

Phác Vũ Trấn nói: "Thật ra nếu hoàng huynh cho phép, trong vòng ba năm đệ nhất định sẽ công phá Lâm Quan..."

"Đệ công phá Lâm Quan nhưng với lý do gì? Tình thế đại loạn, không chỉ riêng Lâm Quan mà những nơi khác cũng sẽ cảm thấy đề phòng chúng ta, những kẻ âm mưu tạo phản nhân cơ hội kích động dân chúng. Nhưng nếu Lâm Quan động thử trước thì lại khác, khi đó trẫm có thể danh chính ngôn thuận mà thu phục Lâm Quan về tay. Lâm Quan chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đệ đã nghĩ đến lấy danh nghĩa gì để đẩy thái phi xuống chưa?" Phác Thành Vân ngừng lại một lúc mới nói tiếp:

"Nói đi nói lại thái phi trên danh nghĩa vẫn là trưởng bối, năm xưa là phi tần do đích thân tiên hoàng ngự ban, trừ khi phạm phải đại tội không thể dung thứ thì ngay cả trẫm có tư cách gì để trừng phạt. Cho dù tiêu diệt được Lâm Quan, Liên vương sụp đổ thì đã sao? Nếu vì chuyện đó mà đổ lên đầu thái phi thì cả ta và đệ đều bị thế gian chửi rủa bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa."

Phác Vũ Trấn có chút lớn tiếng: "Chỉ cần thái phi chết ta bị người đời chửi rủa thì đã sao? Những thứ này ta vẫn chưa từng quan tâm!"

"Đệ không quan tâm nhưng trẫm quan tâm." Phác Thành Vân cũng lớn tiếng phản bác lại: "Đệ đệ của trẫm tài giỏi như thế, vốn dĩ nên hưởng một tương lai sáng lạn được người người kính trọng chứ không phải chịu vết nhơ cả đời. Cho dù trẫm cho phép, đệ cam lòng đi chăng nữa thì phụ hoàng mẫu hậu ở trên cao nhìn thấy có an lòng yên nghỉ hay không?"

Phác Thành Vân nói đến đây có một chút nghẹn lại: "Khi còn tại thế mẫu hậu mong nhất đệ trưởng thành có một cuộc sống thật tốt, hoàng huynh cũng không muốn đệ phải chịu những thứ không đáng."

"Những thứ hoàng huynh không làm được, đệ không thể thay hoàng huynh làm cho tốt sao?"

Phác Vũ Trấn nhắm mắt lại quay sang hướng khác, qua hồi lâu mới khàn khàn cất tiếng: "Đệ xin lỗi."

Đến tận khi Phác Thành Vân rời đi hắn mới không nhịn được mà vội vàng lau mặt, nhưng chỉ trong phút chốc lập tức trở về như cũ, cứ như bộ dạng mềm yếu trước đó chưa từng xuất hiện...

loading...