Chamwink Tro Thanh Vuong Phi 9

Lúc Phác Vũ Trấn đến vừa vặn là khoảng thời gian bãi triều, đáng nhẽ hắn cũng phải lâm triều nghị sự nhưng vì mới Phác sa trường trở về, Phác Sở cho phép hắn nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Vừa nhìn thấy hắn, tổng quản thái giám tay cầm phất trần, nở nụ cười tươi rói chạy lại cung kính.

"Mời vương gia vào trong ngồi đợi, trước khi đi hoàng thượng đã căn dặn nếu ngài đến sớm cứ nghỉ ngơi một lát, có lẽ vạn tuế gia người cũng sắp trở về rồi."

Phác Vũ Trấn khẽ gật đầu, hắn vừa ngồi xuống cung nữ liền nối đuôi nhau đem điểm tâm và hoa quả lên. Cung nữ trẻ trung tuổi san sát nhau, y phục trên người ai cũng giống y hệt, đi cuối là một tiểu cung nữ tuổi còn khá trẻ, đây là lần đâu tiên nàng ta được bưng đồ vào trong phòng. Nghe danh Tam vương gia đã lâu, không ngờ mới vừa vào trong cung đã có cơ hội được nhìn tận mắt, tiểu thiếu nữ không kìm lòng được mà lén nhìn thêm vài cái, hai má ngại ngùng ửng đỏ cả lên.

Phác Vũ Trấn đang uống trà, đầu hơi cúi xuống, tóc đen nhánh xõa đằng sau lưng, hắn ngồi ở đó đẹp không khác gì bức họa khiến tiểu cung nữ nhìn không rời mắt.

Phác Vũ Trấn sao có thể không phát hiện ra ánh mắt này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt không vui đặt chén trà xuống biểu cảm thay đổi trong chớp mắt, tiểu cung nữ giật mình hốt hoảng quỳ sụp xuống.

"Vương gia... nô tỳ biết tội, xin vương gia... vương gia." Tiểu cung nữ mặt mũi trắng bệch đến mức nói không thành lời.

Tổng quản thái giám nhìn thấy sự tình không ổn vội tiến đến quở trách cung nữ kia vài câu, sau đó sai người kéo ra ngoài xử phạt, không quên quay qua Phác Vũ Trấn xoa dịu,.

"Vương gia, là lão nô thất trách để một tiểu cung nữ không hiểu chuyện hầu hạ, lão nô sẽ xử phạt thật nặng, ngài tuyệt đối đừng vì chuyện này mà tức giận."

"Thôi bỏ đi." Phác Vũ Trấn xua xua tay cũng không muốn làm lớn chuyện, đúng lúc này Phác Thành Vân cũng trở về, vừa lúc bắt gặp liền đuổi lão công công ra ngồi xuống bên cạnh nhìn Phác Vũ Trấn cười lớn.

"Đúng là sắp thành thân rồi có khác, ra dáng người có gia quyến rồi." Nếu là trước kia, nhận được ánh mắt lộ liễu như vậy dù có khó chịu Phác Vũ Trấn cũng không bao giờ thể hiện ra mặt, hơn nữa trong lòng sẽ đắc ý là đằng khác, hôm nay để Phác Vũ Trấn phải phản ứng như vậy cung nữ này cũng đúng thật là xui xẻo.

Phác Vũ Trấn muốn đứng lên hành lễ liền bị Phác Thành Vân ngăn lại, Phác Thành Vân cười khà khà ngồi xuống nhấp một chén trà, nói: "Báo cho đệ một tin vui, mọi chuyện ta đều đã xử lý xong hết rồi."

Dù không nói rõ nhưng Phác Vũ Trấn cũng biết là đang nhắc đến chuyện hôn sự, hắn cảm thấy căng thẳng, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Hoàng huynh, các lão trong triều đều là người cứng ngắc sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy đâu, huynh đừng vì đệ mà..."

Hắn còn chưa nói hết câu Phác Thành Vân đã chen ngang, " Từ nay trở đi mấy lão già đó cũng không dám ý kiến gì nữa, đệ không cần phải lo."

Trong lòng Phác Vũ Trấn lại đau thêm một chút nói: "Tuy là đệ với Chí Huân tâm đầu ý hợp nhưng mà thành thân vẫn là chuyện lớn, chúng đệ quen nhau chưa được bao lâu sợ là hơi gấp gáp, chuyện này hay là cứ lùi lại..."

"Muộn rồi." Phác Thành Vân thản nhiên nói: "Ta đã cho người mang thánh chỉ đi rồi, chắc giờ cũng đã đến Phác phủ."

"... Hoàng huynh có cần nhanh vậy không?"

*

Thánh chỉ một khi đã hạ xuống thì không thể thu lại, Phác Vũ Trấn như người mất hồn dựa đầu vào kiệu, phu xe nhận ra tâm trạng của Phác Vũ Trấn không tốt, ngập ngừng một hồi lâu mới dám dùng hết can đảm mở miệng hỏi: "Vương gia, chúng ta trở về phủ sao?"

"Không." Phác Vũ Trấn chán nản trả lời. "Ngươi đem ta bỏ trốn đi, càng xa càng tốt."

Phu xe: "..."

Như nhớ đến gì đó Phác Vũ Trấn chợt hỏi: "Trương lão bá, ngươi với thê tử của ngươi... có tốt không?"

Trương lão bá đã làm việc cho vương phủ từ khi hắn còn trẻ, Phác Vũ Trấn gọi lão một tiếng lão bá cũng không quá, Trương lão cười một tiếng, nhắc đến phu nhân ánh mắt cũng dịu đi. "Ha ha. Tuổi đã già rồi còn gì là tốt với không tốt, nghĩ lúc hai ta thành thân còn chưa từng nhìn thấy mặt nhau lần nào, vậy mà thấm thoát cũng đã bốn mươi năm trôi qua rồi."

"Hai người trước khi lấy nhau cũng chưa từng quen biết sao?" Phác Vũ Trấn hỏi.

"Hôn sự của con cái đều do cha mẹ sắp đặt, mấy ai được như ý muốn, vương gia sao đột nhiên lại hỏi chuyện này, không lẽ người cũng muốn thành thân rồi sao?"

Phác Vũ Trấn cười gượng không trả lời, hắn biết hôn sự đa số do do phụ mẫu sắp đặt nên mới phiền lòng như vậy, đặc biệt là trong hoàng thất, đôi khi thành thân cũng chỉ vì muốn lợi dụng lẫn nhau để củng cố quyền thế. Chính vì vậy hắn mới không muốn như những người đó, hắn muốn tìm một người thực sự yêu thương để chăm sóc thật tốt, phu thê cùng nhau an ổn sống đến già.

Hắn thì hay rồi, chẳng ai ép lại tự đi mua dây buộc mình.

Còn là một sợi dây ghim đầy gai nhọn.

Phác Vũ Trấn vẫn cảm thấy bản thân bị thiệt không thể tả!

Khương Đan Ni Nhĩ và Bùi Trân Ánh im hơi lặng tiếng trèo lên kiệu, Bùi Trân Ánh nhanh mồm nhanh miệng bẩm báo.

"Vương gia, tiểu nhân đã điều tra kỹ rồi, Phác Chí Huân là thứ tử thứ năm của Phác Nghiêm, cha của y làm quan ngũ phẩm trong triều. Nhà ngoại đại phu nhân thế lực khá lớn, cha là quan đô đốc nắm giữ một phần lớn binh lính trong thành, trong nhà còn nhị phu nhân và tam phu nhân, mẫu thân ruột của Phác Chí Huân chỉ là một thôn nữ bình thường đã mất sớm, mười năm trước Phác Chí Huân mới được Phác Nghiêm đón về nuôi dưỡng."

"Là một thứ tử chắc cuộc sống cũng không dễ dàng gì." Phác Vũ Trấn nói.

"Đúng vậy." Bùi Trân Ánh vừa nói vừa đưa cho Phác Vũ Trấn một xấp giấy lớn, "Nghe nói lúc nhỏ Phác Chí Huân cũng đã chịu không ít khổ cực, năm đầu tiên lên kinh đã bị đại thiếu gia Phác Ngạo đẩy ngã xuống nước suýt nữa chết đuối, sau đó lại lén đổi thuốc của y thành độc dược, cũng may phát hiện sớm không thì cũng thiếu chút nữa mất mạng. Năm mười hai tuổi, nhị phu nhân sai người thả vào trong chăn Phác Chí Huân một lượng lớn rắn rết, nhưng hôm đó Phác Chí Huân bị phạt quỳ ở từ đường nên khi trở về trời đã sáng rắn cũng bò ra khắp phòng, không chỉ thế thôi đâu..."

Bùi Trân Ánh nói một tràng càng nói càng cảm thấy tức giận thay, lâu lâu còn thốt lên vài câu mắng chửi. Phác Vũ Trấn im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới hỏi lại: "Ngươi vừa nói... y từng bị người ta dìm xuống nước sao?"

"Phải đó!" Bùi Trân Ánh vẫn cảm thấy tức giận đập mạnh lên đùi một cái rõ đau. "Tên khốn kiếp đó sao có thể làm vậy với một đứa trẻ chứ, hơn nữa còn là đệ đệ ruột của mình, thật là quá độc ác!"

Ánh mắt Phác Vũ Trấn như đang suy nghĩ gì đó, hắn cẩn thận cầm chồng giấy dày cộp mà Bùi Trân Ánh điều tra được, trên đó đều ghi rõ từng chi tiết, ngay cả nguồn gốc nha hoàn của Phác phủ cũng được điều tra sạch sẽ, đúng thật là không khác gì đào gốc rễ tổ tiên mười tám nhà người ta lên.

Thuộc hạ làm việc quá tận tâm cũng hơi đau đầu.

Phác Vũ Trấn chán nản giở sang vài trang cuối, bỗng hắn hỏi: "Đây là cái gì?"

Bùi Trân Ánh nhìn một chút rồi cười nói: "Không phải vương gia nói phải điều tra tất cả về y là gì sao, tiểu nhân khó khăn lắm mới hỏi được đó."

Phác Vũ Trấn mím môi có một chút muốn đánh người.

Bỗng Bùi Trân Ánh thốt lên. "À đúng rồi, khi thuộc hạ đến Phác phủ đúng lúc có thái giám trong cung đến truyền chỉ."

Phác Vũ Trấn cười nhạt, "Khỏi phải nói cũng biết, chắc y vui mừng quá đến mức nhảy lên chứ gì?" Tự nhiên có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, còn miếng bánh lớn như vậy không kích động sao mà được.

Bùi Trân Ánh ngập ngừng: "Thật ra thì... thuộc hạ thấy y cũng không vui mừng lắm đâu."

Khương Đan Ni Nhĩ im lặng nãy giờ mới chen ngang, "Không phải không vui mà một chút phản ứng cũng không có."

Phác Vũ Trấn: "...Y vui trong lòng hai ngươi nhìn thấy được chắc?!"

loading...