Chamwink Tro Thanh Vuong Phi 88

Sau lần lập chiến công từ Ngọc Quan trở về, khi đó Phác Thành Vân rất mực trọng dụng Phác Vũ Trấn cũng như muốn ban thưởng cho công lao của hắn, ngoài trừ tặng quà hậu hĩnh còn cho phép Phác Chí Huân có thể tùy ý vào cung, mặc dù có quyền hạn này nhưng Phác Chí Huân rất ít khi đến đây một mình.

Nếu không có Phác Vũ Trấn đi theo thì y cũng không có lý do gì để vào cung cả, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên y tự mình muốn đến.

Cẩm Tú cứ nghĩ rằng Phác Chí Huân vào cung là để tìm hoàng thượng cầu xin, hoặc là sẽ đến cầu kiến thái phi, cho dù quan hệ giữa thái phi và Phác Vũ Trấn không tốt, nhưng ở mặt nào đấy bà ta vẫn phải tỏ ra hiền lương thục đức.

Trên danh nghĩa Phác Vũ Trấn vẫn là nhi tử bà ta nuôi nấng, không thể hoàn toàn bỏ mặc một chút cũng không để ý, nếu Phác Chí Huân đến cầu xin cũng sẽ nể mặt ra tay giúp Phác Vũ Trấn.

Vậy mà không ngờ Phác Chí Huân lại đến tìm hoàng hậu.

Trong mắt người khác Phác Chí Huân và hoàng hậu vốn dĩ không có quan hệ thân thiết, ngay cả gặp mặt cũng chỉ mới vài ba lần, huống chi hậu cung không can thiệp vào chuyện triều chính, cho dù vì lý do gì đi nữa, tìm tới hoàng hậu cũng không phải là một lựa chọn tốt.

Khi ở trong phòng đợi gặp hoàng hậu Phác Chí Huân nhìn nơm nớp lo sợ, vài ngày qua ăn không ngon ngủ không yên nên sắc mặt nhìn có chút nhợt nhạt, bàn tay không ngừng bấu chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài cửa với dáng vẻ thấp thỏm.

Cung nữ đã đi bẩm báo lâu như vậy tại sao hoàng hậu còn chưa đến?

Liệu có phải hiện tại Phác Vũ Trấn rơi vào hoàn cảnh này rồi ngay cả hoàng hậu cũng không để ý hắn nữa hay không? Cũng đúng thôi, Phác Vũ Trấn đã khác xa so với trước kia, ngay cả những kẻ nịnh nọt hắn muốn tránh còn không kịp ai lại muốn tiếp xúc với y chứ.

Lại chờ thêm một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cung nữ bẩm báo hoàng hậu đến, Phác Chí Huân ở trên ghế đứng bật dậy trên gương mặt lộ ra nét mừng rỡ, y muốn nói gì đó nhưng để ý đến phép tắc miễn cưỡng cưỡng cúi đầu xuống thỉnh an, vì quá gấp gáp nên nói cũng không được rõ ràng.

"Tham... tham kiến nương nương."

"Giữa hai chúng ta cần gì phải hành lễ như vậy."

Hoàng hậu mỉm cười dường như cũng đoán Phác Chí Huân sẽ như vậy. Nàng vội chạy lại đỡ lấy tay Phác Chí Huân dậy, hạ lệnh cho cung nữ thay một ấm trà mới, sau đó mới quan tâm hỏi Phác Chí Huân: "Vương phi hôm nay đến gặp ta như vậy là vì chuyện của vương gia đúng không?"

Phác Chí Huân mím môi, ánh mắt hiện lên vẻ đau xót gật gật đầu.

Thời hạn mười ngày đã sắp đến rồi, Khương Đan Ni Nhĩ vẫn chưa tìm ra bất kì chứng cứ nào giải oan cho Phác Vũ Trấn cả, sổ sách kia như bằng chứng đanh thép kể ra tội trạng của hắn, không những thế không biết mọc đâu ra rất nhiều nhân chứng, chúng đều mồm năm miệng mười nói tất cả đều nghe theo lệnh của Phác Vũ Trấn.

Một nhân chứng còn có thể nói có kẻ mua chuộc cố ý hãm hại Phác Vũ Trấn, nhưng nhiều như vậy phải giải thích như thế nào? Hơn nữa mỗi lời nói ra đều có bằng chứng đi kèm, so với sổ sách đều không lệch đi đâu cả, trước kia chỉ vì Dương vương mà hoàng thượng đã nhẫn tâm như vậy, hết thời hạn mười ngày Phác Vũ Trấn còn không chịu nhận tội nhất định sẽ nghiêm hình bức cung.

Phác Chí Huân không muốn chứng kiến cảnh này một chút nào cả.

Y rưng rưng quỳ xuống giọng khàn khàn cầu xin: "Nương nương, xin người hãy cứu vương gia với!"

"Vương phi có chuyện gì cứ từ từ nói." Trên gương mặt của hoàng hậu hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ lần nữa đỡ Phác Chí Huân. Nhưng Phác Chí Huân nào còn sức đứng lên, y vẫn quỳ ở trên đất khổ sở cầu xin.

"Mặc dù biết không có tư cách gì nhưng ta vẫn muốn cầu xin nương nương, từ trước đến nay hoàng thượng luôn sủng ái nương nương nhất, nếu người cầu xin nhất định hoàng thượng sẽ tha cho vương gia một con đường sống, xin nương nương hãy giúp Vũ Trấn với... ơn nghĩa này Phác Chí Huân nguyện khắc cốt ghi tâm, cầu xin người!"

Không phải nói trước kia hoàng hậu từng thích Phác Vũ Trấn hay sao? Phác Chí Huân không tin hoàng hậu đã hoàn toàn chết tâm với Phác Vũ Trấn, cho dù chỉ còn một chút thì cũng đủ để hoàng hậu ra tay giúp đỡ Phác Vũ Trấn lần này!

Hoàng hậu mím môi không trả lời, vẫn giữ lấy tay Phác Chí Huân đỡ dậy, thấy Phác Chí Huân vẫn nhất quyết muốn quỳ hoàng hậu mới tỏ vẻ không vui nói: "Có gì vương phi đứng lên trước rồi từ từ nói, cứ quỳ như vậy cũng không phải cách."

Phác Chí Huân nhìn qua cổ tay trắng nõn của hoàng hậu, y thu hồi tầm mắt lau nước mắt trên mặt, cũng không ầm ĩ nữa ngồi lên trên ghế, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi nét lo lắng nhưng không dám nói quá nhiều sợ hoàng hậu tức giận.

Thấy Phác Chí Huân đã bình tĩnh, lúc này hoàng hậu mới thở dài nói: "Ta biết tình trạng hiện nay của Phác Vương không được tốt, nhưng ta cũng không có cách gì cả. Lần này hoàng thượng rất tức giận... vương phi cũng biết rồi đấy, chỉ cần nghe đến tên vương gia hoàng thượng đã nổi trận lôi đình rồi, cho dù ta có đi cầu xin cũng không có ích gì đâu."

Trên mặt của Phác Chí Huân lập tức hiện lên tia tuyệt vọng.

"Nhưng mà ta sẽ cố nói đỡ cho vương gia vài lời, mong là có thể giảm bớt đi được phần nào."

"Nương nương..." Phác Chí Huân nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt đầy cảm kích. Quả nhiên là hoàng hậu vẫn nhớ thương Phác Vũ Trấn, không thì làm sao nàng dám mạo hiểm cầu xin cho hắn như vậy.

"Vương phi không cần phải đa tạ ta quá sớm, cách này cũng không giúp ích được gì, muốn thoát khỏi vẫn cần phải có chứng cứ rõ ràng." Ngừng lại một lúc quan sát sắc mặt Phác Chí Huân, hoàng hậu không nhanh không chậm nói: "Tình hình hiện giờ xem ra không kịp tìm được chứng cứ rồi, vụ án lớn như vậy manh mối cũng không phải ngày một ngày hai đã có thể tìm ra..."

Y biết chứ, chính vì không thể tìm ra nên y mới hết cách phải đến đây cầu xin sự giúp đỡ.

Y có thể đợi được nhưng Phác Vũ Trấn không đợi được.

Hoàng hậu nở nụ cười nhạt, đưa ra cho Phác Chí Huân một chút gợi ý: "Lần trước vào cung không phải ta đã giới thiệu cho vương phi rất nhiều phu nhân của đại thần trong triều hay sao? Trong số đó cũng có vài người là chủ thẩm vụ án của vương gia... chi bằng vương phi đi gặp họ thử xem?"

Phác Chí Huân lộ ra vài tia sợ hãi, y kinh ngạc hỏi lại: "Đi... đi gặp họ sao?"

"Ta không có ý gì cả, chỉ là vương phi đi gặp họ một chút, có thể giúp được phần nào hay phần đấy."

Hoàng hậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phác Chí Huân mỉm cười nói: "Ít nhất có thể giảm bớt đau đớn phần nào, vương phi cũng biết cực hình trong nhà lao thật sự rất tàn khốc, nếu có một chút cơ hội không lẽ vương phi không muốn giúp vương gia?"

loading...