Chamwink Tro Thanh Vuong Phi 87

Phác Chí Huân mải miết nói hăng say một hồi, những chuyện nằm trong suy đoán đều phân tích rõ ràng ra một lượt, những khả năng có thể xảy ra đều tính qua, cứ như vậy nhất định sẽ dần tìm ra được manh mối.

Nhưng y chợt phát hiện Phác Vũ Trấn Phác đầu đến cuối chỉ chống cằm nhìn y mỉm cười, chẳng có bộ dạng gì là chăm chú lắng nghe. Phác Chí Huân bực mình nhíu mày nhìn hắn hỏi:

"Ngươi có đang nghe không đấy?"

"À... Hả?" Phác Vũ Trấn giật mình thu hồi tầm mắt, thật ra từ đầu đến cuối hắn đều mải miết ngắm Phác Chí Huân nên làm gì có câu nào lọt tai, đột nhiên bị hỏi như vậy chỉ biết gật đầu hùa theo.

"Dĩ nhiên là nghe rồi."

Phác Chí Huân hỏi: "Lúc nãy ta nói đến đâu?"

"Ngươi nói rất có lý, ta cũng nghĩ giống ngươi."

"Sao ta cảm thấy ngươi không quan tâm đến chuyện của mình chút nào vậy?"

"Có sao?" Phác Vũ Trấn lập tức cãi bay: "Ta đang rất lo lắng mà!"

Nhìn bộ dạng này của hắn còn rất ung dung, có chút nào giống lo lắng không?

Phác Chí Huân nheo mắt nhìn Phác Vũ Trấn, nhìn đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh sống lưng mới chịu thôi, nếu không phải Phác Vũ Trấn đang không khỏe y thật sự muốn đánh hắn vài cái. Phác Chí Huân đưa tay lên sờ nhẹ trán Phác Vũ Trấn, thấy nhiệt độ đã không còn nóng như lúc nãy mới thở phào một hơi.

Phác Vũ Trấn bắt lấy tay y cười cười: "Vương phi của ta còn hiệu quả hơn cả thuốc, chỉ cần có ngươi ở đây cả người ta đều thấy khỏe hẳn lên."

Đáp lại những lời ngả ngớn này của hắn Phác Chí Huân chỉ trưng duy nhất một vẻ mặt không thèm quan tâm.

Cũng chỉ có Phác Vũ Trấn ở trong hoàn cảnh này mới thản nhiên như vậy.

Hai người đang nói chuyện đột nhiên quản ngục canh ở ngoài chạy vào trong thúc giục: "Vương phi, trời sắp sáng rồi người nên mau rời khỏi đây thì hơn."

Mặc dù trong lòng không muốn rời đi một chút nào nhưng cứ ở đây cũng không phải là cách, Phác Chí Huân buông Phác Vũ Trấn ra, nhặt áo khoác vừa rồi y khoác trên người hắn lên. Đột nhiên bị mất đi hơi ấm Phác Vũ Trấn không khỏi run nhẹ, tuy có tiếc nuối nhưng hắn cũng không đưa tay ra giữ Phác Chí Huân lại ủ rũ nói:

"Lần sau nếu không có gì quan trọng ngươi đừng đến đây nữa, nếu bị phát hiện rất nguy hiểm."

Sao lúc giữ y lại đây cả đêm hắn không cảm thấy nguy hiểm?

Phác Chí Huân quay lại nhìn Phác Vũ Trấn, y ngập ngừng một lúc thở dài hỏi: "Vũ Trấn, ngươi có chuyện gì giấu ta không?"

Phác Vũ Trấn bất ngờ khựng lại một lúc, sau đó mới cười gượng đáp: "Sao... sao có thể. Ta có thể giấu ngươi chuyện gì chứ?"

Bị Phác Chí Huân nhìn chằm chằm như vậy Phác Vũ Trấn không nhịn được quay mặt sang một bên né tránh, Phác Chí Huân khẽ cười, không nói một lời xoay người rời đi.

Từ lúc sổ sách được tìm thấy danh tiếng của Phác Vũ Trấn triệt để bị bôi đen, rất nhiều người chờ mong vụ án được làm rõ, có người muốn trả lại trong sạch cho hắn nhưng cũng có không ít người muốn hắn sụp đổ. Trong số những người muốn chứng kiến cảnh Phác Vũ Trấn thân bại danh liệt không thể thiếu phần của mẹ con đại phu nhân, Phác Ngạo và Phác Hiên từ khi mới bắt đầu nghe tin đã cười không ngớt miệng, ngày ngày trông mong Phác Vũ Trấn bị xử tội, mãi đến ngày hôm trước tin tức hắn tham ô, nuôi binh có ý định tạo phản được truyền ra, rốt cuộc đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Giết hoàng thân quốc thích còn có thể may mắn giữ được một mạng, nhưng tham ô tạo phản, đây chẳng phải là tội đại nghịch bất đạo không thể dung thứ?

Trong lòng ai cũng nắm chắc, lần này Phác Vũ Trấn khó tránh khỏi tội chết!

Ngày tàn của vương phủ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Phác Vương mà ngã xuống Phác Chí Huân cũng chết chắc, như vậy gã cũng có thể trả thù nỗi nhục khi xưa rồi.

Phác Ngạo và Phác Hiên không nhịn được hấp tấp chạy đến vương phủ làm loạn, hai kẻ gã thật sự rất nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Phác Chí Huân, thầm nghĩ nếu Phác Chí Huân biết điều quy thuận gã sẽ rủ lòng thương cho y một con đường sống.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Phác Ngạo và Phác Hiên, gã nghĩ gặp phải chuyện như vậy Phác Chí Huân phải hoảng sợ tìm cách thoát thân rồi, hoặc ít nhất cũng phải nơm nớp lo sợ, trấn tĩnh hạ nhân trong phủ cũng đủ váng đầu, nào ngờ khi hai người huynh đệ họ đến lại chứng kiến cảnh Phác Chí Huân ung dung ngồi thưởng trà.

Phác Ngạo há hốc miệng không thể tin nổi, cũng may gã vẫn cố giữ bình tĩnh hùng hồn nói: "Hiện giờ Phác Vương đã sắp thân bại danh liệt mà nhìn ngươi vẫn còn ung dung nhỉ? Thật là một kẻ lấy ân báo oán, Phác Vương đối với ngươi cũng không bạc, hắn nằm trong nhà lao vậy mà ngươi vẫn có thể ngồi đây nhàn nhã?!"

Phác Chí Huân không trả lời nhấp nốt ngụm trà còn lại, vị đắng của trà mang theo hương thơm dễ chịu thấm trên đầu lưỡi, Phác Chí Huân tấm tắc gật nhẹ đầu, quả nhiên là trà hảo hạng có khác.

Thấy Phác Chí Huân không để ý đến mình càng làm Phác Ngạo tức điên lên: "Ngươi có nghe thấy ta nói không?"

Lúc này Phác Chí Huân mới đặt tách trà trong tay xuống nhàn nhạt ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Ai nói ta không lo lắng cho vương gia, ta lo ở trong lòng đại ca thấy được sao?"

"Sắp chết đến nơi rồi còn già miệng." Phác Ngạo khinh thường nói: "Nếu Phác vương bị phán tội ngươi cũng không thể tránh khỏi đến lúc đó đừng quay về Phác gia cầu xin, chỗ chúng ta nhất định sẽ không dung chứa một kẻ như ngươi đâu."

"Đại ca lo lắng xa quá rồi, đại ca còn ở đấy ta cũng không có ý định quay trở về."

Phác Hiên cũng hất cằm lên hênh hoang nói: "Ngươi đừng có tỏ vẻ nữa, nếu ngươi ngoan ngoãn một chút quỳ xuống cầu xin, biết đâu đại ca rủ lòng thương cho ngươi một chỗ ở."

Phác Hiên vừa dứt lời đột nhiên Phác Chí Huân cười ầm lên, như nghe phải chuyện gì nực cười lắm ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Phác Hiên không biết bản thân mình đã nói sai cái gì, nhưng nhìn thấy Phác Chí Huân cười như vậy khuôn mặt thẹn quá hóa giận đến mức đỏ bừng lên quát:

"Ngươi cười cái gì?! Câm miệng lại cho ta!"

Phải mất một lúc lâu Phác Chí Huân mới ngừng lại được, y lau nhẹ khóe mắt nói: "Ta đường đường là vương phi của Phác Vương lại phải cúi đầu xin hai kẻ các ngươi một chỗ ở, nhị ca à, lâu không gặp sao nhị ca càng ngày càng vui tính như vậy chứ?"

Phác Ngạo cười nửa miệng: "Phác Vương hiện tại đang mang trọng tội, ngay cả hoàng thượng cũng đã không để ý đến hắn, ngươi còn nghĩ mình sẽ ngồi ở vị trí vương phi được bao lâu?"

"Ta làm được bao lâu đó là chuyện của ta, không khiến hai vị đại ca nhọc lòng." Lúc này Phác Chí Huân mới thôi đùa giỡn, mặt hơi ngưng trọng lại lạnh lùng nói:

"Trước khi vương gia nhà ta bị tước đoạt thân phận thì hắn vẫn là Phác Vương, ta vẫn là vương phi duy nhất của hắn, từ khi nào mà hai ngươi có tư cách đến đây để định tội? Có cần ta phải hạ lệnh cho người trừng phạt hai ngươi không?"

Đôi mắt mang theo sát khí của Phác Chí Huân làm Phác Ngạo không hiểu sao dâng lên cảm giác sợ hãi, vốn dĩ mang theo ý địch cợt nhả y lâm vào tình thế cấp bách, thật không ngờ trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, nghĩ hiện tại Phác Chí Huân vẫn còn là vương phi hai huynh đệ họ cũng không thể làm gì, Phác Ngạo ôm một nùi tức giận trở về.

Cứ đợi đấy, ta xem ngươi còn cười được bao lâu.

Tiễn hai người kia đi Phác Chí Huân mới khẽ thở dài một hơi, y đã không muốn động đến nhưng mà xem ra hai vị đại ca kia vẫn luôn âm thầm ghi thù với y, chỉ chực chờ y ngã xuống mà giẫm đạp.

Phác Chí Huân day nhẹ một bên trán, vài ngày này rất nhiều chuyện xảy ra làm y thật sự rất đau đầu, cũng may hạ nhân trong phủ đều là thuộc hạ Phác Vũ Trấn tin tưởng nên khi chứng kiến hắn xảy ra chuyện cũng không hoảng loạn, thế nhưng vẫn có rất nhiều chuyện làm Phác Chí Huân nghĩ không thông.

Cẩm Tú nhìn thấy từ khi Phác Chí Huân từ nhà lao trở về tâm trạng đã không tốt cũng không dám chọc giận đến y, cẩn thận đổi sang một tách trà ấm khác.

Có lẽ vương phi nhìn thấy vương gia bị thương nên trong lòng khó chịu đây mà.

Cẩm Tú nhỏ giọng khuyên: "Vương phi nếu không an tâm hay là đi điều tra thử một chút, biết đâu tìm ra được chứng cứ gì đó giúp vương gia..." Nếu Phác Chí Huân có việc để làm cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

Ai ngờ Phác Chí Huân lại thản nhiên đáp: "Ai nói ta muốn tìm chứng cứ giúp hắn?"

Cẩm Tú ngơ ngác không hiểu, không phải vài ngày hôm nay vương phi vẫn liên tục điều tra chuyện của vương gia hay sao? Vương phi nói vậy có ý gì? Không lẽ vương phi quả thật như hai kẻ kia nói định mặc kệ vương gia không quan tâm nữa?

Phác Chí Huân chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng biết trong lòng Cẩm Tú đang nghĩ gì, y cũng lười giải thích đứng dậy ra lệnh: "Chuẩn bị đi, ta muốn vào cung một chuyến."

loading...