Chamwink Tro Thanh Vuong Phi 85

Trái tim trong lồng ngực như lụp bụp rơi xuống, Phác Chí Huân căng thẳng nhìn sổ sách trong tay thị vệ. Tại sao trong phủ của họ lại có thứ này, nó rốt cuộc là thứ gì, có phải sẽ gây bất lợi cho Phác Vũ Trấn hay không?

Trưởng quan tra xét giở vài trang đầu nhìn qua, sắc mặt càng ngày càng u ám, cuối cùng hừm mạnh một tiếng, ban đầu đã không có thiện cảm nay càng tỏ rõ thái độ hơn. "Không ngờ Phác Vương lại là một kẻ như vậy." Gã quay qua nhìn Phác Chí Huân cười lạnh: "Vương phi, ta nghĩ ngươi cũng nên chuẩn bị trước tinh thần đi!"

Phác Chí Huân thẫn thờ một lúc mới lấy lại bình tĩnh, bỗng chốc lửa giận kéo đến, y mím môi kéo quan tra xét lại lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói vậy là ý gì?"

"Ý gì không phải vương phi mới là người biết rõ nhất?" Gã giơ sổ sách trong tay lên: "Trong đây đều là chứng cứ phạm tội của Phác Vương, thứ này bị truyền ra ngoài thì có là hoàng thượng cũng không thể che đậy cho hắn. Uổng công ta còn coi Phác Vương ít ra cũng coi như đại anh hùng, hóa ra cũng chỉ đến như vậy."

Bàn tay Phác Chí Huân càng siết chặt, giọng nói như phát ra từ kẽ răng: "Ngươi nói rõ ràng!"

Đã đến nước này còn giả vờ? Ai cũng nói Phác Vương coi trọng nhất là nam vương phi này, không lẽ ngày đêm bên gối chuyện hắn làm Phác Chí Huân lại không hề hay biết.

Gã ta khinh thường nhất là loại nam nhân không tự dùng sức để phấn đấu, lại đi nằm dưới thân nam nhân khác hưởng vinh hoa phú quý. Gã nhếch môi đẩy tay Phác Chí Huân ra làm y loạng choạng suýt ngã, loại người này khi gặp hoạn nạn sớm muộn gì cũng không chịu được khổ rời đi, nghĩ vậy ánh mắt nhìn Phác Chí Huân lại càng thêm vài phần chán ghét.

"Nhận hối lộ, vơ vét của dân, thông đồng với quan địa phương trốn thuế, giết hại người vô tội. Chỉ với số bằng này tội cũng đủ để Phác Vương nửa đời sau sống trong đại lao rồi, vương phi nên tự lo cho mình đi thì hơn. Chúng ta đi!"

Gã nói xong dẫn binh lính đi mất, lúc đến có bao nhiêu hùng hồn lúc đi cũng bấy nhiêu hung dữ. Vương phủ nằm ngay giữa đường lớn kinh thành, mặc dù không ai chứng kiến trong phủ xảy ra chuyện gì nhưng nhìn binh lính ra ra vào vào cộng với tin đồn gần đây trong lòng ai cũng cảm thấy tò mò.

Không lẽ Phác Vương thật sự có tội?

Thà rằng từ trước đến nay không được ai để ý, còn hơn là bình thường như ánh trăng sáng trên cao trong lòng người khác, vốn dĩ là tín ngưỡng, được họ nhất lòng tin tưởng, nay sự thật lại vỡ lẽ.

À thì ra người mà họ thờ phụng đấy hóa ra cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, cũng dơ bẩn như những tham quan khác.

Sự thật này không khác gì cú tát thật mạnh, làm sự tin tưởng kia bỗng chốc tan tành mây khói, hóa thành cơn phẫn nộ.

Phác Chí Huân không biết những chuyện ngoài kia, sợ y gặp phải áp lực nên hạ nhân trong phủ vẫn luôn giấu kín, nhưng không nói Phác Chí Huân cũng vẫn có thể đoán được.

Trèo càng cao ngã càng đau, nói gì đến Phác Vũ Trấn trước kia đứng ở vị trí bao người ao ước, chỉ cần sẩy chân một cái thôi là một nhát đao chí mạng.

Từ khi binh lính kia rời đi Phác Chí Huân vẫn luôn thất thần, dĩ nhiên là y không tin Phác Vũ Trấn làm ra những việc này, hắn rất ít khi nhắc đến việc trong triều với y, nhưng không biết từ bao giờ y đã bắt đầu tin tưởng hắn một cách vô điều kiện.

Trước mắt hắn đang gặp phải khó khăn như vậy, cho dù cả thế giới này có bỏ mặc hắn, không quan tâm hắn, thì y vẫn can tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.

Trong mắt Phác Chí Huân hiện lên nét lạnh lùng chưa từng có, sổ sách kia nhất định có kẻ lén để vào, nếu vậy thì chắc chắn trong phủ có nội gián. Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, thời gian Phác Vũ Trấn không có ở trong phủ Phác Chí Huân cũng không tiếp bất cứ vị khách nào, tay chân của thái phi đều đã bị thay thế, rốt cuộc là còn sơ hở ở đâu?

Phác Chí Huân day nhẹ huyệt thái dương, đột nhiên nhớ đến một chuyện, ngón tay y thoáng khựng lại mở mắt ra.

Không đúng, trước đó vương phủ thật sự đã từng có người bước vào.

Tú nữ mà thái phi mang đến không phải cũng từng đến đây?

Ánh mắt Phác Chí Huân càng lạnh hơn, nếu quả thật là thái phi, thì cho dù lần này có cá chết lưới rách y cũng nhất định phải kéo bà ta xuống nước cùng.

Vì cái chết của Dương vương Phác Thành Vân đã cho người dùng hình với Phác Vũ Trấn, lúc đó gã cũng nghĩ nhất định phải có nguyên do nào đó mới khiến Phác Vũ Trấn mạo hiểm như vậy, ra tay không một chút do dự. Nhưng khi chứng cứ được trình lên gã vẫn không tin được vào mắt mình, từng tội ác của Phác Vũ Trấn đều viết trên giấy trắng mực đen làm Phác Thành Vân tức đến mức run lên.

Nhiều năm nay Phác Vũ Trấn luôn ở biên quan chinh chiến nhưng vẫn ngầm cấu kết với quan viên khắp các cùng, buôn lậu muối cùng nhiều thứ quý giá khác, tạo thành một đường dây lớn đến mức ngay cả gã cũng không thể tưởng tượng nổi, nếu hiện tại gã ra tay dẹp hết, ít nhất một nửa văn võ bá quan trong triều có dính dáng!

Không những thế trong sổ sách còn ghi lại rất rõ, Phác Vũ Trấn đã bắt đầu những chuyện này từ tám năm trước, số tiền kiếm được đều bị giấu trong kho riêng, chỉ sợ hiện tại cộng lại còn lớn hơn cả ngân khố của Nam Quốc!

Mỗi lần Phác Vũ Trấn trở về gã đều không tiếc mà ban thưởng cho hắn hoàng kim vạn bảo, Phác Vũ Trấn cần nhiều tiền như vậy để làm gì?

Không cần nghĩ cũng đoán được, hắn không những tham ô mà còn nuôi binh.

Để nuôi binh sĩ với số lượng lớn thứ quan trọng nhất vẫn là tiền, bao nhiêu năm nay Phác Vũ Trấn tích góp đều được đều đổ vào binh sĩ dưới trướng của hắn, thời gian trước gã thu hồi ba mươi vạn binh mã của hắn vậy mà không ngờ Phác Vũ Trấn vẫn nắm trong tay hơn hai mươi vạn!

Chỉ với số người này chỉ sợ công phá hoàng cung cũng không phải là chuyện gì khó!

Phác Thành Vân vừa phẫn nộ vừa cảm thấy hả dạ, nhìn đi Phác Vương mà các ngươi luôn coi là thánh sống không phải cũng có bộ mặt đe hèn như vậy? Cái gì mà tận tâm tận lực, hóa ra từ trước đến nay vẫn luôn dòm ngó đến ngôi vị này của gã!

Khương Đan Ni Nhĩ theo Phác Vũ Trấn bao nhiêu lâu làm sao có thể tin những chuyện này, hắn quỳ xuống chấp tay trước mặt nói: "Hoàng thượng, xin người hãy điều tra kỹ càng, từ trước đến nay vương gia luôn một lòng với hoàng thượng!"

"Vậy ngươi thử giải thích cho trẫm những thứ này là gì?!"

Phác Thành Vân ném sổ sách đến trước mặt Khương Đan Ni Nhĩ, ngay khi nhận được tin gã cũng đã cho người đi điều tra, một chữ trong đó hoàn toàn đều là sự thật, kho bạc cũng tồn tại mà binh lính cũng tìm thấy!

Phác Vũ Trấn dám ở trước mặt gã coi trời bằng vung như vậy bảo gã còn tin sao cho nổi?

Khương Đan Ni Nhĩ dĩ nhiên tin Phác Vũ Trấn thế nhưng lại không thể giải thích, mọi chuyện xảy ra hắn cũng không rõ, cũng có một trường hợp là Phác Vũ Trấn giấu hắn làm tất cả những chuyện này. Thế nhưng Khương Đan Ni Nhĩ lập tức lắc đầu gạt suy nghĩ đó sang một bên, mặc dù thường ngày Phác Vũ Trấn làm việc hơi cợt nhả, còn ấu trĩ, lúc nào cũng coi bản thân là nhất nhưng cũng là một người rất trọng tình nghĩa.

Mỗi một huynh đệ cùng ngã xuống Phác Vũ Trấn đều âm thầm ghi nhớ tên, sai người mang tro cốt của họ về chôn cất để họ mồ yên mả đẹp có thể yên nghỉ, trở về đều ngầm chiếu cố đến gia thất của những người đã mất. Với một người xa lạ Phác Vũ Trấn còn có thể làm như vậy nói gì đến huynh đệ ruột thịt, thà rằng nói trời sập còn dễ tin hơn là nói Phác Vũ Trấn phản bội hoàng thượng, muốn đoạt ngôi soán vị.

Khương Đan Ni Nhĩ khàn khàn nói: "Con người của vương gia chẳng lẽ hoàng thượng còn không biết? Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, coi như nể tình bao nhiêu năm nay hắn không có công cũng có sức, xin hoàng thượng cho người điều tra rõ ràng!"

Ở trong triều không ít người phe Phác Vũ Trấn, đồng loạt quỳ xuống ho to: "Xin hoàng thượng điều tra lại!"

Phác Thành Vân siết chặt lấy long ỷ, được lắm, đến nước này rồi vẫn còn nhiều người tình nguyện về phe ngươi như vậy, xem ra gã coi thường đệ đệ này quá rồi. Phác Thành Vân nở một nụ cười nhạt khó phát hiện: "Nếu các ngươi đều đã đồng lòng vậy thì được thôi, trong vòng mười ngày không tìm được chứng cứ Phác Vũ Trấn vô tội, lập tức kết án!"

loading...