Chamwink Tro Thanh Vuong Phi 56

Trước sự ngỡ ngàng của cả người trong lẫn ngoài phủ, Phác Chí Huân hạ lệnh đánh là đánh, đến khi tú nữ kia bị lôi ra hai má đã sưng vù lên, khóe môi dính đầy máu, đầu tóc rối bù, ngay cả vẻ hênh hoang ngạo mạn như trước cũng mất sạch trông hết sức đáng thương.

Những người xung quanh thầm nuốt khan một ngụm, tuy vương phi làm việc được người kính nể nhưng xưa nay đều rất điềm tĩnh, cũng không bao giờ ra tay đánh ai, xem ra là lần này thật sự tức giận rồi, thật đáng thương cho tú nữ kia.

"Nên nhớ cho kĩ, dù có là người của thái phi đi nữa thì hiện tại cũng đang đứng trên đất của vương phủ, dù có muốn hay không, nếu chưa có lệnh của ta các ngươi cũng không được bước qua cửa lớn nửa bước."

Hiếm khi giọng nói của y nghiêm túc như vậy, mày hơi nhướn lên cười hỏi: "Bây giờ còn có ai muốn nói gì nữa không?"

Vừa rồi Phác Chí Huân đã hạ lệnh đuổi người nhưng tú nữ là do thái phi đưa đến, sao có thể tay không trở về như vậy sẽ bị trách phạt, cứ nghĩ Phác Vương phi không có gia thế, lại là thứ tử, nhất định sẽ nhún nhường cho qua, ai ngờ cũng rất khó động vào, xem ra là họ quá coi thường y rồi. Nhất thời đám người này chỉ biết đứng như trời trồng, người này quay qua nhìn người kia không hẹn mà cùng lúc quỳ xuống.

"Vương phi thứ tội, nô tì thấp cổ bé họng hiện nay đã được thái phi tặng cho vương gia, nếu vương phi không nhận chúng ta cũng không còn nơi nào để về cả, xin vương phi rủ lòng thương cứu lấy nô tì một mạng, sau này nhất định chúng ta sẽ nghe theo lời dạy bảo của người."

"Ta rủ lòng thương cho các ngươi thì ai rủ lòng thương cho ta?"

Mặc dù trước mặt ai cũng nước mắt đầm đìa, lại xinh đẹp như vậy thật khiến người khác mềm lòng nhưng Phác Chí Huân thì không, ánh mắt y lướt qua một vòng nói: "Vừa rồi các ngươi còn lớn tiếng lắm mà, được thái phi nuôi dạy bao nhiêu năm, không đến mức ngay cả tính mạng cũng không giữ lại cho các ngươi chứ?"

Tú nữ bị đánh ban nãy hoảng sợ đến mức run lên lắp bắp nói: "Vương phi, nô tì sai rồi, là nô tì không biết trên dưới xin người đừng đuổi chúng ta đi!"

Thủ đoạn của thái phi độc ác thế nào nàng ta biết rõ nhất, nhiệm vụ được giao đi mà ngay cả cửa vương phủ còn không bước vào được, vô dụng như vậy thì giữ lại có ích gì, trở về nhất định là con đường chết. Cho nên hôm nay dù có chết cũng phải chết trước cửa vương phủ để thái phi có cớ đổ tội cho Phác Chí Huân.

"Vương phủ này không có nhiều chỗ giữ lại nhiều người như vậy, các ngươi vẫn nên đi đi thì hơn."

"Vương phi!" Nhìn thấy Phác Chí Huân xoay người muốn rời đi một trong số đó thất thanh kêu lên: "Nô tì đã được tặng cho vương gia, cho dù như thế nào chúng ta cũng sẽ không trở về."

Phác Chí Huân đã dần mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Đi đâu là việc của các ngươi không liên quan gì đến ta, miễn đừng ở lại vương phủ là được."

Cũng đã đoán trước được đại phu nhân nhất định sẽ đi gặp thái phi, không ngờ bà ta lại đem đến cho y nhiều phiền phức như vậy, nói sao thì thái phi tặng thị nữ cho vương gia là chuyện bình thường, kế mẫu giúp nhi tử nạp thiếp cho phu quân cũng là chuyện bình thường, về tình về lý đều không trái phép tắc, còn có ý tốt, chuyện này truyền ra ngoài người ta cũng chỉ mắng mỏ Phác Chí Huân y không biết điều, không kính nể trưởng bối.

Nhưng ai bảo Phác Vũ Trấn dạy cho y cái tính hênh hoang không thèm coi ai ra gì này.

Phác Chí Huân có bị mắng hết mặt mũi thì hôm nay một người cũng không được bước vào cửa, nếu không hậu hoạn về sau không ai lường trước được.

Đột nhiên một người trong số đó rút dao từ trên người ra kề ngang cổ gào khóc: "Nếu... nếu vương phi không nhận, nô tì cũng không còn nơi nào để đi vậy chỉ có thể..."

Chưa nói hết câu con dao trên cổ nàng ta đã rơi xuống đất, Phác Chí Huân từ trước đến nay không được gì chỉ có được cái nhanh tay nhanh mắt, nha hoàn trong phủ lập tức lao lên trói chặt người kia lại ngay cả miệng cũng nhét đầy giẻ không cho ả ta tự làm mình bị thương.

"Đừng có dùng cách này ép ta."

Tuy bề ngoài không biểu lộ cảm xúc nhưng Phác Chí Huân cũng phải khẽ thở phào một tiếng trong lòng. Mẹ nó, lúc nãy mà không cản kịp thì cái tội giết người thái phi ban tặng này y không gánh được đâu, đánh người còn có thể nói thị nữ bất kính, nhưng làm gì đi nữa phải đến mức giết người, đây cũng độc ác quá đi.

Nếu bị truyền ra ngoài chắc chắn không chỉ y mà Phác Vũ Trấn cũng không thể sống yên, thái phi thật là đáng sợ, đến cách này mà cũng nghĩ ra.

"Cho dù hôm nay các ngươi có chết hết ở đây thì ta cũng không cho bước vào vương phủ nửa bước." Phác Chí Huân lớn tiếng ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì, áp giải chúng trở về, nói hiện tại vương gia không có trong phủ, ta là vương phi cũng là nam nhân không tiện ở chung một chỗ với nữ nhân, thái phi tuổi đã cao vẫn nên để thị nữ bên cạnh chăm sóc, nếu có chuyện gì thì cứ đợi vương gia trở về rồi nói tiếp."

Ngừng lại một lúc y lại nhìn về phía quản gia. "Canh chừng chúng cẩn thận một chút, đừng để ai động tay động chân, còn về thị nữ kia." Phác Chí Huân nhìn người lúc nãy vừa bị đánh nói: "Ngươi cứ bẩm báo lại mọi chuyện đúng sự thật, ta nghĩ thái phi là người thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ hiểu thôi."

Quản gia cúi đầu nhận lệnh nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện.

Trước khi đi Phác Vũ Trấn có để lại nha hoàn Tú Cẩm thân thủ nhanh nhẹn ở lại hầu hạ, Tú Cẩm thấy vừa rồi Phác Chí Huân còn hùng hồn bây giờ lại thu dọn đồ đạc có chút hoang mang hỏi: "Vương phi, người đây là..."

"Ta đánh người của thái phi thành như vậy bà ta sẽ tha cho ta chắc? Trước khi vương gia trở về ta vẫn nên tránh đi một thời gian thì hơn."

Tú Cẩm giật giật khóe môi: "Lúc nãy người nói sẽ không sao, nếu đã như vậy tại sao còn đánh người?"

"Bà ta chờ lâu như vậy mới chờ được vương gia không có ở trong phủ, hôm nay mới chỉ là một chuyện, hôm sau sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa? Đã không muốn tha cho ta rồi thì kể cả ta có phật ý bà ta hay không thì bà ta cũng không tha thôi."

"Nhưng mà..." Cẩm Tú có chút lo lắng. "Vương phi định đi đâu?"

"Nghe nói phía Tây ngoài thành đang có nạn dân, ta đến đó phát lương thực không những tích công đức còn tạo danh tiếng cho vương gia, chẳng lẽ thái phi lại cho người lôi cổ ta về?" Phác Chí Huân khẽ cười, cho dù thái phi có ngạo mạn thế nào đi nữa cũng không dám làm vậy.

Cẩm Tú lại nói: "Nhưng người không có ở trong phủ, thái phi lại sai người đến nữa thì sao?"

"Cứ nói với người truyền tin là ta và vương gia đều không có trong phủ không thể tự ý quyết định, thái phi nhất định sẽ không trực tiếp xé mặt với vương gia đâu."

loading...